Đến nửa đêm lễ hội kết thúc mọi người dần dần dời đi ai về nhà người nấy, xung quanh chỉ còn lác đác vài người, họ cũng chuẩn bị quay trở về. Trong lòng mỗi người một tâm trạng nên mặt ai cũng mang một bầu tâm sự, Tần Lăng phá vỡ sự im lặng, nói: “Giai Hy, hay để ta đưa muội về?”
“Không cần đâu muội có nha hoàn đi cùng rồi, huynh với thế tử cứ quay về trước đi.” Nàng từ chối.
Mạc Nhiên nhìn sang Trác Phong vẫn luôn đi theo từ phía xa nói: “Ta có Trác Phong bảo vệ rồi, ngươi cứ đưa Giai Hy tiểu thư về.” Nói xong y không đợi Tần Lăng trả lời mà quay người đi luôn.
Thấy vậy Giai Hy cũng không từ chối nữa, mặc cho Tần Lăng lặng lẽ đi theo phía sau. Giai Hy thấy dạo này hắn có vẻ rất khác, nếu là trước kia sẽ cố đi gần nàng, vui vẻ bắt chuyện với nàng, nhìn hắn bây giờ đi phía xa chẳng khác gì mấy thị vệ bên cạnh.
Giai Hy nói: “Sao huynh lại đi cách xa ta như vậy?”
“À… ” Tần Lăng ngập ngừng giải thích: “Dù sao cũng cô nam quả nữ lại cùng nhau đi trong đêm, ta không muốn làm mất danh dự của nàng.”
Giai Hy mỉm cười: “Chuyện của ta và huynh cả kinh thành này ai cũng biết, huynh nghĩ ta còn danh dự để mất sao?”
Đúng vậy, nàng nói không sai thế nhưng ngày hôm nay hắn không biết lại làm sao, chỉ muốn đứng xa cô một chút. Hắn hơi chột dạ, đang không biết trả lời thế nào thì nghe thấy từ xa có tiếng đao kiếm, Tần Lăng giật mình hai mày nhíu chặt lại, đó là hướng Mạc Nhiên vừa đi mà.
“Nàng quay về trước, để ta đi xem.” Tần Lăng bỏ lại Giai Hy một mình, vội vàng lao về phía đó. Đến gần hắn thấy Trác Phong đang đấu với hơn chục tên hắc y nhân, ai cũng bịt kín mặt. Tần Lăng quan sát một lượt, nhìn thấy Mạc Nhiên đứng ở một góc vội lao về phía y hét lớn: “Mạc Nhiên cẩn thận!”
Tần Lăng rút kiếm ra đánh bay một thanh kiếm khác hướng về y, chỉ bằng một chiêu vẫn có thể thấy đối phương không phải dạng thường, xem ra những người này đều là cao thủ. Hắn nhíu mày, là ai mà lại có nhiều cao thủ bên người như vậy lại còn muốn ám sát Mạc Nhiên?
Ở bên kia Trác Phong đang đấu với bốn hắc y nhân, còn sáu người khác hướng về bên này. Trác Phong không phải là đối thủ của mấy người này nên đã bị thương, còn Tần Lăng nếu đấu với hai ba người còn có phần thắng, nhưng đây tận sáu người nên cũng đang bị dồn vào thế yếu.
Hắn vung kiếm lên chém đứt một cánh tay của hắc y nhân, người bên cạnh thấy huynh đệ của mình bị thương, đôi mắt hằn máu dùng thanh đao chém mạnh về phía Tần Lăng. Sức thanh kiếm của hắn không chắn nổi thanh đao vừa dày vừa nặng, Tần Lăng khụy một chân xuống thanh đao đâm sâu vào bả vai hắn. Hắn nghiến răng nhìn vết thương đang ào ào chảy máu, một tên khác thấy hắn bị thương liền lao về phía Mạc Nhiên. Tần Lăng hoảng hốt dùng tay không nắm chặt thanh kiếm lại, dù đau nhưng hắn vẫn giữ chặt thanh kiếm đó không buông.
Vì đánh nhau ồn ào nên cũng đã đả động đến binh lính đi tuần đêm, nghe thấy có nhiều binh lính đến đám hắc y nhân nhìn nhau rồi ra hiệu rút lui. Mạc Nhiên từ nãy đều rất sốt ruột, đang định hạ thủ thấy binh lính đến liền thu ngân châm bạc trên tay về, chạy lại đỡ Tần Lăng đã ngã hẳn xuống.
Giai Hy cũng lo lắng chạy đến ôm lấy hắn, thì ra lúc nãy thấy hắn bỏ đi nàng liền cho người đi báo nha môn ở gần theo đến đây. Giai Hy hoảng hốt nhìn vết thương trên người Tần Lăng, nàng vừa sờ mặt hắn vừa lớn tiếng gọi, nhưng lúc này Tần Lăng đã mất đi ý thức đôi mắt chỉ còn một khoảng đen, tai cũng ù đi không nghe thấy gì nữa.
Đợi hắn tỉnh lại đã là năm ngày sau, Tần Lăng mơ màng mở mắt, hắn khẽ cử động khắp người truyền lại một cơn đau nhức. Tần Lăng nhăn mặt ôm lấy bả vai, nghe thấy tiếng động Giai Hy gục ở bên cũng bị đánh thức, nàng vui mừng nói: “Huynh tỉnh rồi sao? Thật là may quá để ta đi gọi đại phu.”
Không để hắn trả lời Giai Hy đã vội chạy đi, Tần Lăng sờ lên miệng vết thương rõ là cũng không nặng lắm, nhưng sao người hắn lại yếu như vậy? Giai Hy mang theo một đại phu lớn tuổi đi vào, ông không nói gì cũng nhanh chóng lại gần bắt mạch cho hắn, đại phu trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười nói: “Thật là may độc đã được giải hết, giờ không còn lo ngại gì nữa rồi.”
“Cảm ơn Lâm thái y, nhờ có ông mà Lăng ca ca mới khỏe lại.” Giai Hy cúi đầu cảm tạ.
Lâm thái y lắc đầu: “Ta nào có làm được gì, độc Ngũ Linh Xương Tán này rất khó giải nếu không nhờ thuốc của cô nương thì ta cũng hết cách…” Ông trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Không ngờ cô nương cũng giỏi y thuật như vậy, ta chỉ từng nghe nói giải độc này cần dùng Đoạn Trường Thảo và Huyết Lưu Ly, Đoạn Trường Thảo độc tính mạnh dùng làm thuốc quả thật không nghĩ ra.”
“Nhưng xem thuốc tiểu thư sắc cần thêm một thứ nữa, mạo muội hỏi tiểu thư không biết vị thuốc thứ ba này là gì?”
Giai Hy có chút bối rối: “À… Cái này…”
Lâm thái y cũng biết mình hơi nhiều chuyện, là đơn thuốc độc môn người ta không muốn nói cũng dễ hiểu ông vội nói: “Là ta nhiều lời, giờ Tần tướng quân đã ổn lão phu xin phép đi trước.”
Nãy giờ Tần Lăng đều nghe hai người nói chuyện, cũng biết rằng hắn bị trúng độc hơn nữa còn là loại độc rất khó giải, lại nhìn về phía Giai Hy nàng lại cứu hắn lần nữa sao?
“Mấy hôm nay đều là nàng chăm sóc ta?” Hắn hỏi.
Giai Hy mỉm cười: “Là việc nên làm mà, muội quay về cũng chỉ thêm lo lắng nên ở lại đây luôn.”
Tần Lăng: “Lúc nãy ta nghe đại phu nói nhờ có thuốc giải của muội ta mới được cứu, ta lại nợ muội thêm một ân tình nữa rồi.”
Giai Hy: “Chỉ là trùng hợp, phụ thân ta học nhiều biết rộng, từng thấy qua loại độc này nên mới may mắn biết cách giải.”
“Nhưng mà trong thuốc giải có Huyết Lưu Ly, nghe nói thứ này chỉ mọc trên đỉnh núi tuyết Tây Môn, ở đó có rất nhiều sói muốn lên được không dễ.” Tần Lăng nhíu mày nhìn Giai Hy: “Không lẽ muội… “
“Thực ra muội rất may mắn, mới đến chân núi đã hái được nó rồi huynh không cần lo.” Giai Hy mỉm cười cúi đầu xuống tránh ánh mắt của hắn.
“Ta thật sự không biết nên báo đáp muội thế nào… À đúng rồi Mạc Nhiên đâu? Y không bị thương ở đâu chứ?” Tần Lăng ngó xung quanh, từ khi tỉnh lại vẫn không thấy y xuất hiện.
“Thế tử không sao, không bị thương.” Giai Hy mỉm cười trấn an hắn.
Tần Lăng: “Không sao thì tốt, y không đến thăm ta sao?”
Giai Hy: “Có đến một lần.”
Tần Lăng có chút hụt hẫng, hóa ra chỉ đến một lần…
\-\-\-\-
\*Mọi tên thuốc, thảo dược, địa danh trong truyện đều là tác giả bịa.