Tần Lăng mang theo đồ sang khách điếm khác tắm rửa, lúc này trên người đã thay bằng y phục màu đỏ thẫm, khi trở về đúng lúc gặp Trác Phong dắt tay Tử Du đi vào. Tử Du được tắm rửa sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng, trên người mặc một bộ y phục màu xanh nhìn rất đáng yêu. Tử Du thấy Tần Lăng vui vẻ chào: “Lam Việt ca ca.”
Đứa bé này còn nhỏ đã có nét như vậy sau này lớn chắc hẳn sẽ rất đẹp, Tần Lăng nghe Tử Du chào chỉ gật đầu một cái rồi rời đi. Cái tên Trần Mạc Nhiên kia thật phiền phức, lại lôi về một đứa bé. Giờ y đã gả cho hắn, ở cũng là ở nhà hắn, đem người về không phải nên hỏi ý kiến hắn trước sao? Hắn đẩy cửa bước vào phòng nhìn Mạc Nhiên, được rồi mặc kệ y thích làm gì thì làm. Dù sao lúc trở về hắn sẽ cùng Giai Hy đi nơi khác, sẽ không dính dáng gì đến y nữa. Lúc đó hắn sẽ sống thật hạnh phúc bên gia đình và người mình yêu, không phải gặp y sẽ không tức giận.
Tần Lăng ra lệnh cho Tu Kiệt đi tìm Tống Nam Dương, còn Trác Phong dẫn đám người bắt được đến nhà lao ở nha môn giam giữ lại. Trong lúc chờ đám người Sở Tiêu đến, hai người tạm thời nghỉ lại ở khách điếm, từ khi có Tử Du bên cạnh y không để ý đến hắn một chút nào. Tần Lăng nhìn còn một miếng bánh phù dung cuối cùng trên bàn, y lại gắp cho Tử Du. Từ lúc nãy đến giờ đều gắp cho nó, y còn chưa động một chút nào, đây là món mà hắn bảo tiểu nhị làm riêng cho y ăn mà!
Mạc Nhiên không hề biết hắn khó chịu, Tử Du thì khác nó nhìn Tần Lăng mặt mũi hằn học, ngây thơ hỏi: “Sao Việt ca ca không ăn mà cứ nhìn đệ vậy?”
“Ta nhìn đệ ăn ngon miệng.” Hắn cố gắng nở một nụ cười giả tạo hết sức. Đúng lúc Tu Kiệt từ ngoài cửa đi vào, nhìn rồi hướng về Tần Lăng bẩm báo: “Công tử, tên Tống Nam Dương đó chạy ra ngoài thành rồi, hắn chưa đi được xa tiểu nhân đã cho người đuổi theo, sẽ sớm bắt được thôi.”
Tần Lăng gật đầu chỉ xuống ghế: “Vất vả rồi, ngồi xuống ăn luôn đi.” Tu Kiệt nhìn về phía Mạc Nhiên rồi từ chối: “Tiểu nhân đợi Trác Phong quay lại rồi cùng ăn luôn.”
Tu Kiệt thấy thức ăn trên bàn liền cau mày hỏi: “Công tử, không phải người ghét ăn mấy loại đồ ngọt này nhất sao? Sao cả một bàn không có thứ gì người ăn được vậy?”
“Khụ…” Tần Lăng ho khan, lúc này Mạc Nhiên cũng đã để ý nhìn về phía hắn. Tên Tu Kiệt này thật nhiều chuyện, hắm mỉm cười nói: “Ngươi nhớ nhầm rồi ta thích đồ ngọt mà.”
Ai ngờ Tu Kiệt không hiểu ý của Tần Lăng, nói một tràng: “Không thể nào, tiểu nhân theo hầu người từ bé, đến chuyện công tử thích ăn gì còn không biết sao? Người thích ăn đồ cay, thích những đồ hơi cầu kì một chút, ghét đồ ngọt và đồ chay.” Tu Kiệt chỉ lên bàn ăn: “Nhất là mấy loại này công tử ghét nhất này.”
Tần Lăng quay qua lườm Tu Kiệt nói lớn: “Cút ngay!”
Tu Kiệt vẫn không biết mình nói sai cái gì, nhưng thấy hắn tức giận liền ngậm miệng, co hai chân chạy đi luôn. Lúc này Mạc Nhiên mới cất tiếng hỏi: “Ngươi không thích ăn mấy thứ này sao còn gọi?”
Tần Lăng: “Ngươi đừng nghe hắn nói linh tinh.”
“Ngươi vẫn chưa động đũa.” Mạc Nhiên lại nói tiếp. Tần Lăng lúc này cũng mới nhận ra, vì từ nãy hắn mải nhìn y thân thiết với Tử Du nên chưa ăn được miếng nào.
Tần Lăng ngập ngừng nói: “Ta không ăn không phải là ta không thích…”
Mạc Nhiên: “Thế vì gì?”
“Ta…” Không lẽ lại nói vì nhìn thấy y thân thiết với Tử Du nên không có tâm trạng ăn? Tần Lăng lắc đầu, nói thế thì đúng là hơi kì quái.
“Ta gọi đồ khác cho ngươi.” Mạc Nhiên thấy hắn không trả lời nói.
Tần Lăng lắc đầu: “Không cần, ta không ăn nữa.” Nói rồi hắn đứng dậy đi lên phòng, trong người vẫn còn tức giận. Đều tại cái tên Tu Kiệt kia, sao hắn lại có một tên cận vệ ngu ngốc như vậy chứ.
Mạc Nhiên nhìn đồ ăn trên bàn, hắn không thích ăn những thứ này còn cố tình gọi, là biết mình thích ăn nên mới vậy ư? Nhưng làm sao hắn biết, không lẽ hắn điều tra mình?
Buổi tối hôm đó Sở Tiêu và Minh Nghi cuối cùng cũng đến, họ dẫn theo hàng dài xe lương thực tiến vào trong trấn. Tần Lăng cho người mở lớn cổng thành để những người lưu lạc đi vào, sắp xếp người và chuẩn bị nơi để phát lương thực. Đến nửa đêm Tu Kiệt đến bẩm báo là đã bắt được Tống Nam Dương.
Tu Kiệt nói: “Hắn cầm theo ngân phiếu và rất nhiều bảo vật trốn ở trấn bên cạnh, đang chuẩn bị lên thuyền rời đi thì bị thuộc hạ bắt được.”
“Hắn bị nhốt ở đâu? Đưa ta đi gặp hắn.” Tần Lăng quả thật muốn xem bộ dạng bây giờ của Tống Nam Dương thế nào.
Tu Kiệt dẫ hắn vào nhà lao của nha môn, lúc này Sở Tiêu và Minh Nghi đã đứng đó sẵn, từ xa đã nghe thấy tiếng Minh Nghi mắng chửi: “Ta cho ngươi chạy, chạy nữa đi! Dám cho người đuổi giết ta, quả thật là to gan. Không coi hoàng tử ra gì đúng không? Được rồi giờ ngươi rơi vào tay ta, ta sẽ cho ngươi biết mùi.” Y vừa nói vừa lấy chân đạp lên người Tống Nam Dương, Sở Tiêu bên cạnh xoa xoa tai bất lực nhìn.
Tần Lăng bước vào nhìn Tống Nam Dương thê thảm dưới đất, hắng giọng nói: “Tứ hoàng tử, người bình tĩnh chút đi.”
Minh Nghi dừng động tác, vẫn bực bội nhìn người nằm dưới đất. Tống Nam Dương lúc này không còn nhìn oai phong như trước nữa, hắn lôi thôi đầu tóc rối bù, nhìn thấy Tần Lăng hắn gào lên: “Là ngươi, Lam Việt tất cả đều do ngươi, nếu không phải ngươi lừa ta thì ta cũng không đến bước đường này!”
Tần Lăng mỉm cười ngồi xuống nhìn chằm chằm hắn: “Biết làm sao đây Tống đại nhân, do ngài tự gieo gió gặt bão sao lại quay qua trách ta rồi? Nhận hối lộ, ăn chặn lương thực cứu tế, tăng gấp ba tiền thuế, sát hại người dân vô tội, à còn muốn ám sát hoàng thân quốc thích nữa. Tội của ngươi ta kể còn không hết, mỗi tội đều đáng chết. Giải ngươi về kinh thành không bị chém đầu thị chúng cũng bị lưu đày cả đời.”
“Còn nữa ta không phải tên Lam Việt, tên của ta Tần Lăng nhớ cho kĩ.”
Tống Nam Dương là tên nhát gan, nghe Tần Lăng nói vậy thì hoảng sợ lắp bắp không nói nên lời. Khi Tần Lăng đã đi được một đoạn mới thấy hắn gào lên phía sau: “Ta không muốn chết, ta không muốn chết! Tần Lăng ngươi quay lại đây!”