Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân Tình

Chương 32:



Mạc Nhiên không để ý đến sắc mặt của Tần Lăng, thấy hắn vẫn đứng yên một chỗ lại nhìn vết thương trên vai nhíu mày nói: “Đang đánh nhau mà phân tâm, ngươi muốn chết sao?”

Không phải là ta lo lắng cho ngươi nên mới vậy sao? Sớm biết ngươi giỏi võ như vậy thì ta cũng chả thèm để ý! Tần Lăng nhìn người đang đánh giết trước mặt, đúng là y không những biết võ mà còn rất giỏi. Sao hắn lại không biết, kiếp trước chung sống cùng nhau tận bảy năm mà hắn không hề biết. Hắn cau có nói: “Ngươi biết võ mà nãy giờ đứng nhìn trò vui sao?”

“Ta cứ nghĩ ngươi xử lý được, xin lỗi là ta quá đề cao ngươi.” Y lôi từ trên người ra một con dao ngắn, nhẹ nhàng tóm lấy một tên rồi cứa một đường ngang cổ, mặt không biến sắc. Tần Lăng quả thực há hốc mồm, Trần Mạc Nhiên yếu đuối mà y biết đây ư? Người mà thân thể yếu ớt xô một cái dễ dàng ngã đây ư?

Thấy y tự bảo vệ được mình hắn cũng chú tâm hơn, lực sát thương cũng mạnh hơn thoáng chốc đã chém chết hai người lao về phía mình. Hắn quay qua nói với Sở Tiêu: “Sở Tiêu, ngươi dẫn Minh Nghi đi trước đi.”

Sở Tiêu quay qua ngó xung quanh, có Mạc Nhiên giúp nên không còn đáng ngại. Hắn gật đầu rồi túm lấy cổ Minh Nghi, dùng khinh công bay lên mái nhà, vung kiếm chém chết mấy tên mai phục trên đó.

Thấy tình hình ngày càng xấu đi Tống Nam Dương trán đổ đầy mồ hôi, quát tháo mấy tên thị vị bên cạnh: “Không được để chúng thoát, mau đuổi theo nhanh lên.”

Mấy chục tên nghe lệnh vội vàng chạy theo hướng của Sở Tiêu, Tần Lăng thấy người đã bị họ giết bớt vòng vây cũng giảm đi, quay qua Mạc Nhiên nói: “Rút thôi.”

Hai người không nói một lời nhảy lên bức tường cao bên cạnh, hai bóng người một đen một trắng biến mất trong màn đêm. Thấy người đều đã chạy thoát Tống Nam Dương hoảng sợ đến ngã khụy xuống dưới đất.

Vì cả hai thân thủ đều tốt nên chẳng mấy chốc đã bỏ lại đám người kia khá xa, họ dừng chân tại một khu rừng. Tần Lăng ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây nhìn chằm chằm vào Mạc Nhiên đang lau con dao dính đầy máu, hắn quả thật không dám tin người trước mặt, y là Mạc Nhiên sao?

Tần Lăng thấy hắn im lặng, bắt chuyện trước: “Mạc Nhiên… Ngươi còn giận ta chuyện hôm trước?”

“Chuyện gì?”

Biết hắn không muốn nhắc lại Tần Lăng cũng lảng sang chuyện khác: “Ta không ngờ là ngươi biết võ.”

Mạc Nhiên mỉm cười: “Cũng không ai ngờ.”

“Vậy giờ ta đã biết bí mật của ngươi, không sợ ta nói với người khác sao?” Thì ra là y cố tình giấu suốt bao năm, giả làm con ma bệnh tật. Y được vương gia sủng ái như vậy muốn làm gì thì làm , việc gì phải giấu kĩ như thế?

Mạc Nhiên quay qua nhìn hắn: “Ngươi không sợ ta giết người diệt khẩu sao?”

“Muốn giết thì ngươi phải giết cả Minh Nghi và Sở Tiêu rồi.” Hắn cũng mỉm cười nói lại.

Mạc Nhiên vừa lau con dao trên tay vừa dửng dưng nói: “Sở Tiêu đã biết từ trước, còn Minh Nghi thì dễ thôi lừa một chút là được.”

Tần Lăng giật giật khóe môi, lại là Sở Tiêu hai người thân thiết lắm hay sao mà bí mật của y cũng nói cho hắn biết. Hắn lại bắt đầu cảm thấy khó chịu: “Vậy thì ngươi nghĩ ngươi giết được ta sao? Ngươi nghĩ mình biết chút võ công có thể đánh lại ta?”

Hắn bây giờ đã có được võ công của kiếp trước, bao năm rèn luyện cùng với kinh nghiệm. Hơn nữa hắn cao hơn y khỏe hơn y, nhìn y mỏng manh như vậy mà đòi giết hắn sao.

Mạc Nhiên dừng động tác, cầm con dao tiến lại gần hắn: “Bình thường thì có thể ta đánh không lại, nhưng ngươi nhìn lại ngươi xem trúng độc còn không biết, giết ngươi…” Mạc Nhiên mỉm cười: “Có khi không cần đến ta phải đích thân ra tay.”

Tần Lăng nghe hắn nói nhìn lại vết thương trên vai mình, vì vết thương nhỏ nên không để ý, không ngờ giờ nó đã chuyển thành màu đen, hắn bây giờ mới bắt đầu cảm thấy đau nhức. Hắn nhìn Mạc Nhiên tiến lại gần mình, tim như lệch đi một nhịp. Không lẽ y định giết mình thật?!

Mạc Nhiên dơ con dao lên, hắn không phản ứng cũng không nhúc nhích chỉ nhìn y chằm chằm. Hắn nhớ lại kiếp trước cũng là một người cầm dao một người đợi chết, chỉ là vị trí đã bị đảo ngược lại.

Mạc Nhiên im lặng, dùng con dao rạch một đường trên vết thương. Y dùng tay để bóp bớt máu đen ra ngoài, lôi ra một lọ thuốc cẩn thận rắc lên. Tần Lăng cắn răng cố nhịn đau, kinh ngạc nhìn y.

“Có khăn không?” Nghe y hỏi, Tần Lăng giật mình đưa cho y một cái khăn nhỏ. Cái khăn tay có thêu một đóa hoa diên vỹ ở góc, là chiếc khăn mà An Giai Hy tặng cho hắn, Mạc Nhiên nhìn một chút rồi cầm lấy: “Nếu bị dính máu khăn này không dùng được nữa, không tiếc sao?”

Tần Lăng chăm chú nhìn y cẩn thận giúp mình chữa vết thương, vô thức lắc đầu. Hắn im lặng một chút rồi hỏi: “Ta còn tưởng ngươi muốn ta chết.”

“Dù sao ngươi cũng vì muốn giúp ta nên mới bị thương, ta cũng không phải người lấy oán báo ân.” Mạc Nhiên đưa cho hắn một viên thuốc nhỏ màu đen nói: “Cũng may chỉ là loại độc nhẹ, uống thuốc này đi.”

Hắn nhíu mày, thấy vậy Mạc Nhiên bỏ thuốc vào tay hắn: “Không chết được đâu.”

“Ta không có ý đó… Chỉ là ngươi cũng biết y thuật sao?” Tần Lăng nhìn y tò mò hỏi.

“Ngoại tổ phụ của ta từng là thái y, có biết một chút.”

“Khụ…” Hắn ho khan, không biết một chút của y lại ở mức nào. Tại sao kiếp trước hắn cũng không biết y biết y thuật? Rốt cuộc người này còn bao nhiêu điều hắn chưa biết?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.