Tần Lăng cười nói với Tống Nam Dương cùng đi ra ngoài, hắn phát hiện được một điều tên này rất ưa nịnh, chỉ cần khen vài câu hắn đã cười không biết trời đất. Cũng may hắn có tính này nên dễ đối phó, chứ lạnh lùng như Mạc Nhiên thì cũng chịu không biết làm thế nào. Đang đi thì Lục Hào đi đến bẩm báo, đằng sau hắn dẫn theo một người nữa. Tần Lăng biết ý quay sang nói với Tống Nam Dương: “Nếu Tống huynh có việc ta xin phép đi trước.”
Tống Nam Dương cũng gật đầu: “Được, khi nào rảnh ta lại đi tìm huynh.”
Tần Lăng mỉm cười rồi rời đi, lúc đi qua Lục Hào hắn cố ý nhìn sang người bên cạnh. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi mới biết cái gì gọi là oan gia ngõ hẹp. Người mà Lục Hào dẫn theo, lại là tên thổ phỉ hôm trước hắn giao đấu. Hình như tên kia cũng nhận ra hắn, Tần Lăng vội đi nhanh trở về phòng. Sớm không đến muộn không đến, cứ phải đến đúng lúc quan trọng.
Thấy Tần Lăng rời đi rồi Tống Nam Dương mới quay qua Lục Hào hỏi: “Có chuyện gì?”
Lục Hào cúi đầu nói: “Người của ta báo lại, người của triều đình hai ngày nữa sẽ đến đây.”
“Nhanh vậy sao?” Tống Nam Dương nhăn mặt: “Sổ sách còn chưa làm xong.”
“Đại nhân…” Lục Hào ngập ngừng nói: “Lúc nãy người vữa dẫn Lam công tử kia vào mật thất sao?”
Tống Nam Dương gật đầu: “Sao? Có chuyện gì?”
Lục Hào: “Người không cảm thấy hai người này có chút kì lạ sao?”
“Ngươi cũng nhìn ra à?” Tống Nam Dương vỗ đùi một cái: “Ta nói nhìn Lam Việt kia cũng anh tuấn, tiêu sái, nhìn ra dáng anh hùng như vậy lại đi thích nam nhân. Không những thế còn là đệ đệ của mình không kì lạ sao được!”
Lục Hào: “…….”
Tống Nam Dương xua tay: “Được rồi, không có chuyện gì nữa thì lui ra đi ta còn phải đi tìm Tiểu Mai, Tiểu Đào.”
Lục Hào muốn nói lại thôi, chỉ cúi đầu rồi rời đi. Lúc này người bên cạnh hắn mới lên tiếng: “Lục đại ca, tên lúc nãy nhìn rất giống người giết chết lão Hổ.”
“Ngươi chắc không?”
“Chắc chắn là hắn không thể sai được, hắn còn đánh với đệ mấy chiêu.” Người kia khẳng định nói.
Lục Hào nghe vậy sắc mặt đen lại, ánh mắt nổi lên vài tia sát khí, nhếch một bên môi cười: “Lam Việt, Lam Vân hay cho hai tên tiểu tử tự tìm đường chết.”
\-\-\-
Tống Nam Dương đang một mình quay trở về phòng, hắn vừa đi vừa phe phẩy quạt sắc mặt vui vẻ. Đằng xa có một cung nữ cầm trên tay tách trà đi về hướng lại, khi cung nữ đến gần Tống Nam Dương, không biết Minh Nghi từ đâu chạy đến vì vội vàng nên va phải cung nữ. Nàng đột ngột bị đụng phải, mất cân bằng nên làm đổ tách trà về phía trước.
Tống Nam Dương liền lùi lại phía sau một bước, không ngờ đằng sau lại có vỏ chuối, vì không tránh kịp nên đã dẫm phải. Hắn trượt chân kêu lên một tiếng, nghĩ rằng cả thân thể sẽ bị ngã xuống đất nhưng ngay lúc đó, từ đâu bay đến một nam tử một thân hắc y ôm lấy eo hắn. Hắn ngơ ngác nằm trong lồng ngực của hắc y nhân, tim đập thình thịch vì bất ngờ, mãi một lúc sau mới hoàn hồn.
Hắn nhìn hắc y nhân vẫn ôm chặt lấy eo mình, vội vàng đứng thẳng dậy lắp bắp nói: “Lam Việt huynh, đa… đa tạ.”
Phải, hắc y nhân đó không ai khác chính là Tần Lăng, hắn nhìn Tống Nam Dương một chút rồi dịu dàng cười mỉm: “Tống huynh đi đường phải cẩn thận chứ, nhỡ đâu ngã bị thương thì phải làm sao?” Nói xong hắn quay qua Minh Nghi người mới gây ra họa nói lớn: “Có biết ngươi suýt nữa làm thương Tống đại nhân không hả? Không có tôn ti trật tự, nơi đây là chỗ cho ngươi chạy nhảy vậy hả?”
Minh Nghi lắp bắp quỳ rạp xuống đất, giọng run run nói: “Xin Tống đại nhân tha tội, xin công tử tha tội.”
“Hôm nay ta nhất định phải chặt hai chân ngươi để tạ lỗi với Tống đại nhân.” Tần Lăng vừa nói vừa rút kiếm ra chỉ về phía Minh Nghi. Tống Nam Dương thấy thế vội vàng giữ tay hắn lại, khuyên giải: “Lam huynh, bỏ qua cho hắn đi, huynh xem ta vẫn chưa bị sao mà.”
Tần Lăng nhìn y rồi dịu giọng: “Tống huynh, nhỡ huynh bị ngã thật ta phải làm sao? Hôm nay không chặt chân tên này ta thật sự cảm thấy có lỗi với huynh.”
Tống Nam Dương cười gượng nói: “Thôi bỏ qua đi, dù gì cũng là hạ nhân của huynh, không cần vì ta mà xử phạt quá nặng.”
Hắn quay qua nhìn Minh Nghi quát: “Nghe thấy chưa? Còn không mau cảm tạ Tống đại nhân tha mạng cho ngươi.”
“Đa tạ Tống đại nhân tha mạng.” Minh Nghi rối rít nói.
Tần Lăng vẻ mặt quan tâm hỏi: “Huynh có bị thương không? Có cần ta đưa về không?”
Lúc này Tống Nam Dương đã sửng sốt đến cực độ, trong đầu hắn lại xuất hiện cảnh hai nam nhân quấn quýt lấy nhau trong đêm, hắn lắp bắp: “Không… Không cần. Ta không sao, đa tạ Lam huynh, ta cáo từ trước.” Nói xong hắn cắm đầu cắm cổ chạy đi.
Nhìn bộ dạng của hắn Tần Lăng và Minh Nghi phải cố gắng lắm mới không cười thành tiếng, Minh Nghi dùng khẩu hình miệng hỏi: “Thế nào rồi?”
Tần Lăng nháy mắt một cái dơ lên một chiếc ngọc bội hình tròn trong tay, hai người vui vẻ trở về.