Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân Tình

Chương 24:



Tống Nam Dương không thu được sự phấn khích, hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào viên trân châu trong hộp. Cầm cũng không dám cầm vào, chỉ tiến sát lại gần ngắm nghía.

“Đây… Đây quả thực là Huyết Diệp Chi Châu?” Hắn quay qua nhìn nha hoàn bên cạnh, ra lệnh: “Mau đi gọi Hiên Viên tiên sinh lại đây.”

Người mà hắn vừa gọi, trước khi đến Tần Lăng cũng đã tìm hiểu qua, Hiên Viên tiên sinh này tên đầy đủ là Hiên Viên Mân, ngày trước chuyên buôn bán làm mối cho những người muốn mua đồ cổ hoặc vật quý giá. Sau này được Tống Nam Dương thu về làm người của mình, hắn tuy thích sưu tầm kỳ trân dị bảo nhưng mắt nhìn hàng lại không tốt. Có một người bên cạnh giúp hắn kiểm định cũng là chuyện không tệ.

Hiên Viên Mân tuổi đã ngoài tứ tuần, kinh nghiệm cũng dày dặn. Vừa mới bước vào định hành lễ đã bị Tống Nam Dương xua xua tay, chỉ vào viên trân châu trên bàn: “Tiên sinh mau mau lại đây xem giúp ta vật này.”

Thấy vẻ mặt của Tống Nam Dương cũng biết đồ mang đến là vật quý giá, ông không nói nhiều vuốt ve râu dưới cằm, nhìn thấy viên trân châu nhức mắt trong hộp cũng không khỏi hoảng hốt: “Huyết Diệp Chi Châu?”

Nhìn đồ trước mặt không phải là vật tầm thường, ông cũng chăm chú hơn cẩn thận nhấc viên trân châu lên tay, đưa đến chỗ sáng ngắm nghía một lúc lâu rồi gật gù: “Quả đúng là nó.” Ông hướng qua nói với Tống Nam Dương: “Đại nhân, đây quả thật là bảo vật có một không hai.”

Tần Lăng mỉm cười, cũng may Minh Nghi mang theo vật quý giá như này.

“Làm sao để biết?” Tống Nam Dương cũng sốt ruột hỏi lại.

“Thực ra cũng chưa có mấy người có cơ hội được chiêm ngưỡng tận mắt, nhưng giống như trong sách viết, vật này màu đỏ như máu nhưng khi đưa ra trước ánh nắng sẽ bị đổi màu thành xanh.” Ông lại đưa lên một cao một lần nữa cho Tống Nam Dương nhìn rõ, hắn kinh ngạc hô lên: “Quả thực là biến thành màu xanh!”

“Đại nhân nhìn kĩ vật này trơn bóng không một vết xước, bên trong màu sắc rõ ràng quả là trân châu thượng hạng. Nghe nói vật này ban đêm còn có thể phát sáng, đại nhân có thể thử xem.”

Tống Nam Dương vội đón lấy viên trân châu cho vào trong hai tay, cúi xuống nhìn: “Nó đúng là phát sáng thật này.”

Hiên Viên Mân mỉm cười: “Chỉ cần những đặc điểm này thì đây cũng đã là một viên trân châu vô giá, chỉ là…” Hắn nhìn về phía hai người Tần Lăng và Mạc Nhiên nãy giờ không nói gì, hỏi: “Vật quý giá thế này không biết hai vị ra giá thế nào?”

Nghe đến tiền bạc Tống Nam Dương cũng thu lại ánh mắt thèm thuồng, tiếc nuối bỏ viên trân châu về như cũ. Tần Lăng giả vờ hơi khó xử nói: “Thực ra nếu không phải có việc gấp ta cũng sẽ không bán vật quý hiếm như vậy… Dù sao cũng là người quen nể mặt Trương phu nhân, ta lấy năm vạn lượng vàng thôi.” Hắn vừa nói vừa mỉm cười.

Thế nhưng người khác nghe xong thì không cười được chút nào, Tống Nam Dương lắp bắp: “Năm.. Năm vạn lượng vàng sao?” Hắn chưa trả lời, vội kéo Hiên Viên Mân sang một bên thì thầm: “Giá này có đắt quá không?”

Hiên Viên Mân do dự một chút rồi nói: “Huyết Diệp Chi Châu quả thật là đồ vô giá, nhưng so với số tiền hiện có thì đúng là hơi đắt, chúng ta cố mặc cả một chút xem.”

Tống Nam Dương gật đầu quay qua nói với Tần Lăng, hắn từ trước đến nay vung tiền như nước rất ít khi kì kèo mặc cả nên hơi ngượng ngùng: “Lam huynh, huynh có thấy cái giá này… Có một chút đắt không? Có thể nào… “

“Không đắt.” Lần này Tần Lăng chưa kịp trả lời Mạc Nhiên đã lên tiếng trước: “Tống đại nhân đã nghe truyền thuyết về viên trân châu này chưa?”

Tống Nam Dương là một tên ít đọc sách dĩ nhiên là chưa từng nghe, hắn mỉm cười nhìn Mạc Nhiên nói: “Tại hạ xin rửa tai nghe.”

Mạc Nhiên nhấp một ngụm trà, từ từ kể:

“Năm xưa trên thiên giới có một nàng tiên nữ dung mạo tuyệt trần tên là Huyền Ân, ai ai cũng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp như hoa như ngọc của nàng. Cả thiên giới biết bao người muốn lấy Huyền Ân tiên tử về làm thê tử nhưng tất cả đều bị từ chối, trong đó có thái tử điện hạ của thiên tộc. Thái tử vì không chịu nổi nỗi nhục này nên rắp tâm trả thù, đúng lúc này yêu ma hoành hành để nhân gian không đại loạn dân chúng lầm than, thái tử đã đề nghị liên hôn giữa thần giới và ma giới.”

“Ma vương của ma giới tên Bạch Dạ, hắn là một kẻ máu lạnh vô tình và rất độc ác, gả cho hắn ai cũng nói sẽ phải chịu khổ sống không bằng chết. Trước ngày thành hôn, vị thái tử kia có đi tìm Huyền Ân và cho nàng cơ hội suy nghĩ lại lần nữa nhưng nàng nhất quyết không chịu thỏa hiệp chỉ nói một câu: “Sống chết có số, nếu không có phận thì đừng nên cưỡng cầu.” Thái tử nghe xong nổi trận lôi đình tước hết pháp lực của nàng rồi đẩy xuống ma giới.”

“Huyền Ân tiên nữ cứ nghĩ mình sẽ không sống được, không ngờ ma vương Bạch Dạ máu lạnh vô tình trong truyền thuyết lại là một nam tử dung mạo bất phàm, không những cứu còn đối xử với nàng thật tốt. Vì thế Huyền Ân đã đem lòng yêu ma vương, hai người cứ thế sống hạnh phúc qua ngày.”

“Thế nhưng có một ngày nàng phát hiện hóa ra ma vương tốt với nàng tất cả chỉ là diễn kịch, Bạch Dạ lòng tham vô đáy một lòng muốn thống nhất tam giới, đối xử tốt với nàng chỉ để thiên giới không đề phòng và lấy được tin tức từ nàng. Khi Huyền Ân phát hiện ra thì hai bên thần và yêu đã bắt đầu giao tranh, nàng vừa hận ma vương nhưng cũng rất yêu hắn.”

“Tuy Huyền Ân đã mất đi hết pháp lực nhưng nàng là con gái của vị chiến thần mạnh nhất tam giới, dù mẫu thân nàng đã mất nhưng dòng máu chảy trong người Huyền Ân vẫn có sức mạnh đẩy lùi yêu ma. Nàng tự trách mọi chuyện đều do bản thân mù quáng nên tự mình hiến máu thịt cho thiên giới để đẩy lùi kẻ địch.”

“Bạch Dạ nhìn thấy nàng chết mới biết được tình cảm của mình giành cho Huyền Ân, không chấp nhận nổi sự thật cũng buông tay đầu hàng rồi tự bạo cùng nàng xuống hoàng tuyền. Viên trân châu này chính là một giọt máu của Huyền Ân tiên nữ rơi xuống nhân gian, năm đó vì tưởng niệm sự hi sinh của tiên nữ mang lại bình yên cho tam giới mà nhân gian luôn cất giữ viên trân châu này và đặt tên cho nó là Huyết Diệp Chi Châu.”

“Trải qua hơn nghìn năm lưu lạc từ người này sang người khác, viên trân châu rơi vào tay của quốc vương Nam Lạc quốc, nhưng vì Nam Lạc theo hàng Bình Thanh quốc chúng ta nên đã cống nạp lên viên ngọc này. Về sau viên ngọc lại được hoàng đế tặng cho người khác, ở đây nó bị coi như bảo vật tặng qua tặng lại, cuối cùng vào tay gia phụ chúng ta và hiện giờ nó ở đây.”

“Tương truyền khi mang theo viên trân châu này bên người sẽ giúp cho thân chủ bình an, may mắn và mọi điều thuận lợi. Giống như Huyền Ân tiên nữ năm đó đã hi sinh máu thịt của mình để đem lại bình an cho chúng sinh suốt vạn năm. Mặc dù chỉ là truyền thuyết nhưng người dân Nam Lạc rất tin vào vật này, năm đó quốc vương giữ nó như bảo bối nếu không phải thua trận, có lẽ cũng không dễ dàng giao ra.”

Nghe Mạc Nhiên kể Minh Nghi ghé vào tai Sở Tiêu hỏi nhỏ: ” Sao ta mang theo nó bao lâu nay chưa từng nghe? Có chuyện này thật sao?”

Sở Tiêu liếc y một cái rồi dửng dưng nói: “Bịa đấy.”

Minh Nghi: “…..”

Tống Nam Dương nghe xong kêu lên một tiếng cảm thán: “Đúng là chưa từng nghe qua, không biết Lam Vân công tử nghe truyền thuyết này ở đâu?”

Mạc Nhiên cười nói: “Trong phủ ta có một lão sư là người Nam Lạc ông lớn tuổi nên cũng biết nhiều truyền thuyết, viên trân châu này đã thất truyền nhiều năm như vậy, cũng không phải là vật của Bình Thanh quốc chúng ta, công tử chưa từng nghe là phải.” Y dừng một lúc lại chỉ vào viên trân châu rồi nói tiếp: “Lúc nãy ca ca ta cũng nói không phải vạn bất đắc dĩ thì nhà ta cũng sẽ không bán vật này, nếu đại nhân cảm thấy đắt chúng ta có thể tìm người khác. Dù sao cũng là tứ phu nhân giới thiệu chúng ta mới mất công đến đây.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.