Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân Tình

Chương 22:



Uyển Nhi quyến luyến vuốt ve bộ y phục trắng trên tay, thấy Mạc Nhiên đi ra cô tiến lại gần đưa bộ y phục cho y, nói: “Lam Vân công tử, y phục của người đã giặt sạch rồi.”

“Đa tạ cô nương.” Mạc Nhiên đón lấy áo, Uyển Nhi ngượng ngùng nhìn bàn tay vừa lướt qua tay mình, cô cúi đầu hai má đỏ ửng: “Công tử hôm nay phải đi rồi sao?”

“Ừm.” Mạc Nhiên gật đầu: “Bây giờ đi luôn.”

Uyển Nhi có chút giật mình: “Sao lại đi gấp như vậy, công tử ở thêm một thời gian không được sao?”

“Không được.” Mạc Nhiên thẳng thừng từ chối: “Giúp ta chuyển lời cảm tạ đến Lý thúc và mọi người.”

Tần Lăng thấy ánh mắt thèm thuồng của Uyển Nhi, hắn lại cảm thấy khó chịu. Cái tên kia biết người ta có ý với mình còn đứng đó nói chuyện không thôi nữa, hôm trước hắn giúp y từ chối xong giờ cảm thấy tiếc rồi sao?

“Lam Vân chuẩn bị xong rồi đi thôi.” Hắn lớn tiếng gọi.

“Uyển Nhi cô nương, bảo trọng.” Mạc Nhiên không nhìn cô thêm một lần, cứ như vậy đi qua. Uyển Nhi che giấu đi đôi mắt ngập nước, đây là lần đầu cô yêu thích một người, không ngờ lại bị từ chối phũ phàng như vậy.

Ba người còn lại đã lên ngựa sẵn, chỉ đợi một mình y. Mạc Nhiên đến gần con ngựa chuẩn bị trèo lên thì nghe thấy có người gọi mình, quay lại nhìn thì thấy một cậu bé đang hớt hải chạy đến.

“Tử Du?” Mạc Nhiên nhìn thấy người đến là Tử Du, có một chút ngạc nhiên rồi vui vẻ mỉm cười.

“Lam Vân ca ca, huynh định đi sao?” Tử Du vội vàng chạy đến nên mồ hôi lấm tấm trên trán, hai má đỏ ửng gấp gáp hỏi.

“Ừ, ca ca phải đi rồi.” Mạc Nhiên mỉm cười xoa xoa đầu cậu bé. Tử Du trông có vẻ buồn, mặt xụ xuống bám lấy vạt áo y: “Đệ còn có thể gặp ca ca không?”

“Có chứ.” Mạc Nhiên mỉm cười: “Có duyên sẽ gặp lại.”

“Chúng ta nhất định là có duyên.” Tử Du ngây thơ nói, nhìn kĩ y thêm một chút. Mạc Nhiên mỉm cười gật đầu, dù y biết khi rời khỏi nơi này rồi sẽ khó có cơ hội gặp lại, nhưng không muốn nói thẳng ra vì sợ cậu bé buồn.

Khi bốn người đã đi xa, Tử Du vẫn đứng đó dõi theo. Mạc Nhiên cũng tiếc nuối cứ một chút lại xoay người lại nhìn bóng hình nhỏ bé đã bị che khuất, Tần Lăng thấy dáng vẻ của y nên cố tình trêu chọc: “Không ngờ Mạc Nhiên thế tử được nhiều người yêu thích như vậy.”

“Dĩ nhiên rồi, đâu giống ngươi.” Mạc Nhiên nói rồi dùng roi vụt mạnh vào lưng ngựa làm nó chạy đi trước, bỏ mặc Tần Lăng phía sau.

Hôm nay có vẻ Mạc Nhiên hơi lạnh nhạt với hắn, Tần Lăng nhíu mày. Hắn lại chọc giận y lúc nào sao?

Vượt qua thêm một khu rừng là đến trấn, dọc đường họ thấy dân lưu lạc khắp nơi ai cũng da bọc xương, nhìn rất khổ sở. Vì có quá nhiều người không thể giúp đỡ hết được, họ đành bỏ mặc trước đi thẳng vào Đông Anh. Khi bắt được tên đầu xỏ gây ra thảm kịch này, người dân mới có thể sống yên ổn hơn một chút.

Đông Anh là một trấn nói bé không bé nhưng cũng không phải là lớn, đi đến cổng thành quan binh ngăn những người ăn mặc rách rưới không được vào trong. Nhiều người không biết đi đâu ngồi ở cổng thành la liệt, xung quanh toàn tiếng của binh sĩ gào thét rồi đuổi những người này đi. Ai chống đối họ sẽ dùng đến vũ lực, không đành lòng nhìn thấy cảnh này nên họ phi ngựa nhanh vào bên trong.

Ở trong thành yên ổn hơn hẳn, phố xá không đông đúc lắm nhưng vẫn gọi là náo nhiệt. Người buôn bán đi đi lại lại cũng không kém kinh thành là mấy, họ dừng lại trước một tửu lâu chọn một chiếc bàn trống ngồi xuống. Minh Nghi lúc này mới bực bội nói: “Tại sao đám quan ở đây có thể đối xử với những người ngoài kia như vậy?”

Hắn húp cạn một chén trà rồi nhìn Sở Tiêu hỏi: “Sao lúc nãy ngươi ngăn ta giúp họ?”

“Ngươi giúp được một người có giúp được  trăm người không?” Sở Tiêu cũng tự rót cho mình một chén trà, nhìn ra bên ngoài lại có binh lính đang áp giải một đám loạn dân đi ra.

“Những người giống vậy có đến cả nghìn người, nếu muốn giúp phải giải quyết từ phía trên. Ngươi hành động lỗ mãn chẳng những không giúp được gì còn làm bại lộ thân phận, lúc đó ta không nắm được thóp của hắn cũng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn thôi.” Sở Tiêu  nói một tràng làm Minh Nghi đen mặt lại, đang chuẩn bị phản bác thì tiểu nhị đi đến.

Tần Lăng biết khách điếm là nơi nhiều người ra vào, cũng là nơi thu thập tin tức. Với những người từ nơi khác đến như họ không quen biết ai, muốn hỏi chuyện gì cứ hỏi tiểu nhị là tốt nhất. Hắn nhìn ra ngoài giả vờ tò mò hỏi tiểu nhị đang khom lưng giới thiệu món ăn: “Tiểu nhị, sao ta thấy trong trấn quan binh nhiều như vậy? Ở đây có chuyện gì sao?”

Tiểu nhị nghe hỏi thì ngó ngàng xung quanh, nhẹ giọng nói: “Các vị từ nơi khác đến chắc không biết rồi, dạo gần đây nghe nói người của triều đình sắp đến đây nên tri phủ cho đuổi hết những người gây rối ra.”

Tần Lăng: “Quân triều đình đến thì sao phải đuổi loạn dân ra? Kinh thành cũng biết ở đây có hạn hán nên nhiều người không có đồ ăn, lưu lạc cũng là chuyện thường mà?”

“Cái này… ” Thấy tiểu nhị khó xử gãi đầu, Tần Lăng lôi từ trong người ra một nén bạ lớn đặt lên bàn. Tiểu nhị cười cười sờ nén bạc trong tay rồi ngồi xuống kể: “Dân lưu lạc là bình thường nhưng loạn dân lại khác. Chắc các vị cũng nghe chuyện quan phủ trộn cát với gạo phát cho dân rồi chứ? Đám người đó bất bình nên đã đánh nhau với quan phủ, nếu có quan từ kinh thành đến họ sẽ nói chuyện này ra, tri phủ sao để yên đúng không?”

“Thế nên từ lúc nhận được tin, những ai có biểu hiện chống đối đều bị đuổi ra ngoài. Ai ngoan ngoãn nghe theo lời của tri phủ, khi khâm sai đại thần đến im lặng không nhiều lời thì may ra được một chút cháo bố thí mà sống qua ngày.”

“Nhưng lúc chúng ta đến đây gặp nhiều người bên ngoài như vậy, quan khâm sai đi qua cũng sẽ thấy thôi.” Minh Nghi nghe tiểu nhị nói chen vào hỏi.

“Đó là do người của triều đình chưa đến, đến ngày đó tri phủ lại phái thêm một đám binh lính đuổi những người kia đi xa hơn, canh ở đó tạm thời không cho quay về không phải là xong rồi sao? Dù sao người của triều đình cũng không ở lại lâu ngày, họ đâu rảnh mà ra tận bên ngoài trấn tìm hiểu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.