Sau chuyện lúc nãy hai người im lặng không nói với nhau câu nào, nhìn mặt ai cũng bực bội. Minh Nghi biết chuyện này cũng một phần do mình nên lặng lẽ đi theo, nhỡ đâu lại nói gì không phải lại gây ra họa. Phía trước đi thêm một đoạn nữa là đến Đông Anh trấn, nơi này là mảnh đất khô cằn, cây cối cũng thưa thớt. Nhìn những con suối và ruộng khô cạn đến nứt nẻ, mới thấy người dân ở đây thiếu thốn lương thực và nước đến mức nào.
Đang đi thì Tần Lăng dừng ngựa lại, đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu cho mọi người im lặng rồi ngó xung quanh. Minh Nghi nhìn sắc mặt của Tần Lăng, biết có chuyện nên nhẹ giọng tò mò hỏi: “Có gì sao?”
“Nghe thấy không?” Sau khi Tần Lăng nói hai người cũng dừng lại im lặng nghe ngóng. Quả thật nghe kĩ lại, từ cánh rừng bên kia mơ hồ có tiếng người.
“Là tiếng kêu cứu?” Mạc Nhiên nhíu mày nói.
Minh Nghi chỉ một sang một hướng: “Là hướng này.”
Ba người vội vàng thúc ngựa đi theo hướng Minh Nghi chỉ, càng đến âm thanh gần càng nghe rõ.
“Buông ra! Mấy tên súc sinh đừng động vào người ta.” Một cô gái khuôn mặt xinh đẹp đang bị gần chục tên nam nhân cao to vây hãm, mấy tên đó vừa cười vừa xoa xoa tay tiến lại gần.
Một tên béo cởi áo ngoài của mình ra ném xuống dưới đất: “Bảo bối, hầu hạ lão gia ta cho tốt còn có thưởng.” Mấy tên đằng sau cũng phụ họa. “Biết điều một chút đại gia ta còn tha cho một mạng ha ha.”
Cô gái khóc nức nở, nàng bị một tên khác giữ tay và giữ chân, với sức của cô chỉ biết dãy dụa trong vô vọng: “Cút ra, đồ khốn nạn. Có ai không cứu với!”
Tên béo cười lớn lộ ra hàm răng vàng khè: “Kêu đi, kêu to vào xem có ai đến giúp ngươi không.” Hắn nói rồi hung hăng tiến lại gần xé rách áo trên người cô, lộ ra một bờ vai trắng nõn. Mấy tên nhìn thấy cơ thể thiếu nữ lồ lộ trước mặt, phấn khích gào thét.
Khi Tần Lăng đến vừa đúng lúc chứng kiến được cảnh này, hắn không nói một lời rút ra một con dao nhỏ, con dao phi thẳng vào ngực tên béo, hắn nôn ra một ngụm máu rồi ngã xuống đất.
“Aaaa!” Cô gái nhìn thấy người chết hoảng sợ hét lên. Mấy tên còn lại thấy đồng bọn của mình chết đồng loạt rút dao ra: “Kẻ nào to gan!”
Tần Lăng đạp lên thân ngựa, dùng khinh công nhảy đến trước mặt đám cướp. Hắn dùng một thanh kiếm khác lao vào đánh nhau với đám thổ phỉ. Mạc Nhiên vừa đuổi tới, thấy cô gái y phục không hoàn chỉnh liền cởi bỏ áo ngoài của mình ra che chắn cho nàng, y nhẹ giọng an ủi: “Không sao rồi, đừng khóc.”
Nàng nhìn mỹ nam tử trước mặt, y đã đẹp rồi còn ôn nhu an ủi, cô vội lau đi giọt nước mắt, hai tay giữ chặt lấy áo của Mạc Nhiên ngượng ngùng nói: “Đa tạ ơn cứu mạng của công tử.”
Mạc Nhiên không trả lời nhìn về phía Tần Lăng, mấy tên thổ phỉ bị hắn đánh cho tán loạn đang quỳ xuống xin tha. Hắn giơ kiếm trước mặt từng người, quát lên: “Hôm nay ta không muốn giết người bẩn tay, còn không mau cút.”
Đám thổ phỉ thấy mình được tha dập đầu lia lịa tạ ơn rồi dìu nhau chạy đi hướng khác. Tần Lăng quay đầu lại, chợt sắc mặt của hắn biến sắc quát lên: “Minh Nghi cẩn thận!”
Minh Nghi từ đầu đến giờ chỉ đứng một bên xem, y không biết võ nên không dám xen vào. Nào ngờ có một tên thổ phỉ không biết vòng ra sau từ lúc nào, đang giơ cao kiếm định đâm về phía mình. Minh Nghi hoảng hốt ngã xuống dưới đất, hai tay che mặt nhắm nghiền mắt lại.
Xong rồi, xong rồi không lẽ hôm nay mình lại chết ở đây?
Vì Tần Lăng đứng khá xa nên không kịp chạy đến, mọi việc xảy ra quá nhanh nên Mạc Nhiên cũng giật mình hoảng hốt không kịp làm gì. Thanh đao dơ lên cao đang chuẩn bị chém xuống người Minh Nghi thì khựng lại, tên thổ phỉ phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống dưới đất. Minh Nghi đợi mãi không thấy động tĩnh gì mới hé mắt ra nhìn, tên thổ phỉ bị một phi tiêu đâm ở lưng đoạt mạng. Y thở phào nhẹ nhõm lui ra sau vài bước: “Dọa chết ta rồi.”
Sắc mặt của Tần Lăng chưa kịp tốt hơn thì lại thấy từ đằng xa có một người đáp xuống, người này thân hình cao ráo, mái tóc đen có vài sợi xõa xuống trước mặt. Bên hông đeo một thanh kiếm màu xanh ngọc, khoác trên người bộ y phục màu tím viền đen. Mạc Nhiên vừa nhìn thấy người vừa đến liền tươi cười chạy lại gần: “A… Sở ca ca.”
Tần Lăng siết chặt thanh kiếm trên tay, người này đúng là Sở Tiêu người đã giết hắn ở kiếp trước. Lúc này Sở Tiêu vẫn còn trẻ nhìn rất khôi ngô tuấn tú, hút mắt người nhìn, thảo nào Mạc Nhiên khi thấy hắn thì vui vẻ như vậy, nhưng mình cũng đâu có kém người này nếu nói về sắc đẹp tên kia còn thua xa.
Ở cùng hắn bao hôm chưa bao giờ thấy y cười như thế, ngay cả kiếp trước cũng hiếm khi thấy được nụ cười này. Y vui lắm sao? Nhìn thấy người này thì vui lắm sao? Còn gọi là ca ca thân mật như vậy không vui mới lại. Thế mà lúc nào ở cạnh hắn cũng mặt nặng mày nhẹ, Tần Lăng trừng mắt nhìn về phía này, ánh mắt tràn đầy sát khí.
Mạc Nhiên kéo tay áo của Sở Tiêu cười híp mắt: “Sao ca ca lại ở đây?” Minh Nghi lúc này mới hoàn hồn, cũng chạy lại hỏi: “Vị này là Sở công tử? Đa tạ đã cứu mạng.” Y đan hai tay vào nhau rồi cúi đầu cảm tạ.
“Chuyện nhỏ không có gì.” Sở Tiêu cười mỉm. “Tứ hoàng… “
“Gọi ta là Minh Nghi được rồi.” Minh Nghi ngó xung quanh, nháy mắt ra hiệu với Sở Tiêu.
“Minh Nghi công tử, hân hạnh.” Minh Nghi phe phẩy quạt, gật gật đầu cười. Hai người đã gặp qua vài lần, cũng coi như là quen biết chỉ là chưa có dịp nói chuyện, cũng không phải giới thiệu gì cho dài dòng.
Sở Tiêu mỉm cười chào hỏi với Tần Lăng, hắn cũng gật đầu coi như đáp lễ. Nhìn cô gái đang hoảng sợ ngồi bên kia, y gỡ tay Mạc Nhiên ra nghiêm mặt nói: “Sao lần nào gặp ta đệ cũng như trẻ con vậy? Rời khỏi nơi này trước đi rồi nói chuyện.”