Đi đến cổng thành trời cũng đã sáng hẳn, người dân tấp nập ra vào. Từ xa đã thấy đoàn binh lính gần trăm người đang tụ tập lại thành hàng, sau mỗi con ngựa là những bao lương thực được xếp lại ngay ngắn. Nhìn thấy hai người đến Văn Triệt chạy lại hành lễ, Tần Lăng nhận ra người này, cũng là một tay sai trung thành của vương gia.
“Tần công tử, thế tử. Mọi thứ đều đã xong, nhưng tứ hoàng tử chưa đến.”
“Đến rồi, ta đến rồi đây!” Văn Triệt vừa dứt lời, từ xa đã có một con bạch mã phi với tốc độ rất nhanh đến, người dân hai bên đường đang loạn xạ tránh con ngựa để không bị đụng vào người.
Ngồi trên bạch mã là một nam tử tầm mười bảy tuổi, khuôn mặt thanh tú. Trên người mặc một bộ y phục màu vàng được may bằng tơ lụa thượng đẳng, trên viền áo được thêu những con rồng chìm mà chỉ người trong hoàng thất mới được mặc. Bên hông treo một miếng ngọc màu xanh, tóc cũng được cố định lại bằng một chiếc trâm vàng nhìn qua toàn là đồ quý báu. Một nhân vật quyền quý anh tuấn như vậy xuất hiện thu hút không ít ánh mắt tò mò của người đi đường, người này chính là tứ hoàng tử Trần Minh Nghi.
“Đúng là bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết.” Tu Kiệt thì thầm vào tai Tần Lăng.
Trần Minh Nghi thấy hai người Tần Lăng và Trần Mạc Nhiên định thỉnh an thì xua xua tay, nở một nụ cười tươi lộ ra một bên má lúm đồng tiền: “Aizz mấy cái lễ nghi bỏ qua đi, chúng ta xuất phát được chưa.”
Tần Lăng nhìn vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi của Trần Mạc Nhiên, hắn cũng nở một nụ cười gượng nhìn Minh Nghi từ đầu xuống đến chân, y mặc quả thực rất khác biệt với bộ y phục đơn giản của hai người.
“Tứ hoàng tử… Không ai nói với người chúng ta phải đi tiếp tế lương thực sao?” Tần Lăng lên tiếng hỏi trước.
“Nghe nói rồi.” Minh Nghi cười cười. “Đến Đông Anh không phải sao?”
Tần Lăng bất đắc dĩ gật đầu, nói đến vậy rồi mà vị hoàng tử này vẫn chưa hiểu, không biết vương gia cho người này đi theo với mục đích gì, cũng chỉ là một tên được nuông chiều không biết suy nghĩ gì cả.
“Ta nghĩ hoàng tử nên đi thay y phục trước thì hơn.” Trần Mạc Nhiên nói.
“Vì sao?”
“Aizz người sợ người ta không biết mình là hoàng tử sao?” Tần Lăng giải thích. “Chúng ta nói là hộ tống vận chuyển lương thực, thế nhưng mục đích chính là đi điều tra những quan viên làm xằng bậy, thất thoát kho lương của triều đình.”
“A, ta hiểu rồi. Có nghĩa ngươi muốn chúng ta cải trang thành dân thường để đi phá án đúng không?” Minh Nghi hào hứng hỏi lại.
Tần Lăng thở dài: “Đại loại là như vậy.”
“Ta hiểu rồi, không ngờ chuyến đi này thú vị như vậy. Đợi ta một chút ta quay lại ngay.” Minh Nghi nói xong liền nhảy từ trên ngựa xuống, chạy vào một tiệm quần áo ở gần đó.
Nhìn Trần Mạc Nhiên mặt than có vẻ khó chịu, Tần Lăng thầm cười. Y ghét nhất là phiền phức, có vị hoàng tử này đi theo chắc sẽ mang nhiều rắc rối, khó chịu là phải.
“Trác Phong ngươi cùng Văn Triệt đi trước đi.” Mạc Nhiên quay qua ra lệnh cho người bên cạnh.
Tần Lăng cũng nhìn Tu Kiệt rồi gật đầu, Tu Kiệt chạy lại lại nói gì đó với Văn Triệt rồi chỉ nghe thấy tiếng hắn ra lệnh, binh lính đang đứng yên cất tiếng thôi thúc ngựa di chuyển ra ngoài thành. Khi đoàn binh lính nối tiếp nhau đi khuất hẳn, Minh Nghi mới trở lại. Thời gian chờ hơi lâu nên Mạc Nhiên đã có chút bực mình.
“Ơ… Đi đâu hết rồi? Sao chỉ còn ba người chúng ta?” Minh Nghi đã thay bằng bộ y phục màu xanh ngọc, tóc cũng được cố định lại bằng một sợi dây đơn giản.
“Chúng ta đi khác đường với họ, vì phải mang nhiều lương thực nên ít nhất cũng phải mất gần chục ngày.” Trần Mạc Nhiên nói. “Đi ngựa liên tục cùng đường tắt, cùng lắm là mất 5 ngày. Ta đến đó trước rồi rồi đợi họ đến.”
Minh Nghi lúc nãy tiện thể mua thêm cây quạt, lúc này y đang phe phẩy chiếc quạt trên tay, nghe vậy liền gấp quạt lại hào hứng nói: “Cái này ta biết, ngươi sợ mấy người kia biết chúng ta đến, giấu hết chứng cứ không tìm được gì nên mới phải cải trang đi trước đúng không?” Minh Nghi kéo con ngựa lại gần, trèo lên. “Vậy còn đợi gì nữa, mau đi thôi.”
Trần Mạc Nhiên thở dài, ra lệnh cho ngựa của mình rời đi. Tần Lăng nhìn thiếu niên tươi cười trước mặt, Trần Minh Nghi. Kiếp trước hắn không thân thiết với người này nên cũng không biết rõ được tính cách, chỉ biết mẫu phi của y là Dung phi, hoàng thượng nhiều năm không gần gũi hậu cung, ngày trước cũng không được sủng ái. Đằng sau không có thế lực nào chống lưng nên sống trong hoàng cung cũng gặp nhiều khó khăn.
Cũng may hoàng thượng ít con nên cuộc sống của các hoàng tử cũng an nhàn thoải mái, vương gia nắm giữ triều chính không gây khó dễ gì cho các hoàng tử, hơn nữa còn ủng hộ cho họ chơi bời tán loạn. Có lẽ đầu óc của tứ hoàng tử này đơn giản cũng không có tạo thế lực gì cho mình, vương gia hiện tại đối xử tốt với họ tạo lòng tin, sau này ra tay cũng rất tàn nhẫn.
Tứ hoàng tử kiếp trước khi vương gia mưu quyền đoạt vị. Trong cuộc chiến hỗn loạn hắn bỏ chạy, cuối cùng bị vương gia bắt được đẩy xuống vực sâu vạn trượng, chết không thấy xác. Không nghĩ con người sống chết lại đơn giản như vậy, hôm nay cười cười nói nói ngày mai đã trở về với cát bụi. Tần Lăng còn cảm thấy đáng thương cho tứ hoàng tử, lại nghĩ đến kết cục của mình và Mạc Nhiên liền cười thầm. Hắn còn có kết cục thảm hơn như vậy còn lo được cho ai.