Sống Sót Tại Mạt Thế

Chương 27



Lại đi không bao lâu, Lý Bảo Cương dẫn theo một đám người tìm tới, chứng kiến Tống Hi hoàn chỉnh không thiếu tay thiếu chân, yên tâm, ngao một tiếng gào lên.

Tống Hi nhíu mày nói:

– Đều về nhà, đừng lên núi, trên núi có sói. Bảo Cương ca mang theo vài người nhặt lại đồ vật, phần của tôi không cần, cấp cho những người cùng tới đây. Người bệnh chờ cứu mạng, tôi đi trước một bước.

Mặc kệ hữu dụng hay không, dám mạo hiểm trên núi có bầy sói vẫn chạy lên tìm hắn, phần nhân tình này hắn nhớ kỹ.

– Còn nữa, mấy ngày nay đều cẩn thận một chút, đừng lạc đơn, buổi tối tận lực đừng ra cửa, đóng chặt cửa.

Tống Hi vừa dặn dò vừa chạy nhanh về nhà, người bệnh chậm hơn một bước, mà hắn cần về trước chuẩn bị.

Đêm đó, bầy sói trên núi gào một đêm, toàn bộ thôn đều nghe thấy được.

Phòng bệnh phía tây nhà Tống Hi đèn sáng một đêm.

Tống Hi một đêm không ngủ, đi ra phòng bệnh nhìn Mục Duẫn Tranh:

– Không chết được, tổn thương của hai anh?

Mục Duẫn Tranh nói:

– Không sao cả, tổn thương da thịt, đã xem qua thầy thuốc.

Thầy thuốc thuộc bệnh viện huyện đi cùng xe cứu thương 120 tới, cũng không biết là ai kêu, băng bó ngoại thương còn tạm được, nhưng luôn muốn kéo bọn họ vào bệnh viện, còn đẩy mạnh tiêu thụ thuốc đặc hiệu tân dược mới. Thuốc gì có thể tốt bằng thuốc của tiểu Tống thầy thuốc, Đường Hạo mắt thấy không được, một mảnh thuốc uống vào trên mặt liền hiện lên huyết sắc.

Tống Hi nói:

– Chiến hữu nhà anh mất máu rất nhiều, dùng thuốc cũng quá chậm, đề nghị truyền máu. Hiện tại cho anh ba lựa chọn. Một, đem người chuyển tới bệnh viện. Hai, anh đem nhóm máu đi bệnh viện mua túi máu.

Mục Duẫn Tranh:

– Tôi tuyển ba.

Tuy nói tiểu Tống thầy thuốc chưa nói ba là gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết ba là tốt nhất cũng giảm bớt sức lực nhất.

Tống Hi nói:

– Ở trong thôn tìm người hiến máu.

Mục Duẫn Tranh gật đầu:

– Vậy chọn ba.

Tống Hi gật gật đầu, xoay người đi ra cửa.

Không bao lâu đại loa thôn chi bộ vang lên:

– Tiểu Tống tìm người hiến máu, 200ml 5000, cần từ 20 tuổi đến ngoài 30, trong một tháng không sinh qua bệnh cũng không sờ qua người vợ, gì, cảm mạo, không được, không cần, đã nói không sinh qua bệnh. Nhanh lên nhanh lên, cần đi nhanh chóng, muốn bốn người!

Binh sĩ giáp ngồi bên cạnh đội trưởng che miệng hự hự cười. Trời ạ, ngày này một đêm cũng giống như là nằm mơ, kích động chết người.

Tống Hi thật mau trở về, trên tay còn mang theo một con hoẵng đã thu thập xong, là Lý Bảo Cương cấp cho.

Mục Duẫn Tranh lẳng lặng nhìn Tống Hi.

Tống Hi cũng lẳng lặng nhìn Mục Duẫn Tranh, sau một lúc lâu nói:

– Mục trưởng quan, tôi chỉ là một thầy thuốc.

Mục Duẫn Tranh trầm mặc hồi lâu, gật gật đầu.

Binh sĩ giáp vò đầu bứt tai. Đội trưởng cùng bác sĩ nói gì, bác sĩ thật là bác sĩ sao, đùa giỡn tiểu đao hù chết người!

Được trả lời, Tống Hi yên lòng đem con hoẵng nhét trong tay Mục Duẫn Tranh:

– Đi làm cơm.

Mục Duẫn Tranh nhìn hai tay bị băng bó của mình, cố hết sức ôm lấy con hoẵng, yên lặng đi hướng phòng bếp.

Binh sĩ giáp trợn mắt há hốc mồm nhìn đội trưởng hung tàn ngoan ngoãn đi hướng phòng bếp, quay đầu nhìn Tống Hi, run rẩy vươn bàn tay phải còn nguyên vẹn của mình sờ qua, nước mắt lưng tròng:

– Nam thần, thỉnh nhận lấy đầu gối của tôi!

Sờ, mò tới!

Đụng tới tay nam thần!

Hôm nay sẽ không đi rửa tay!

Tống Hi cúi đầu nhìn bàn tay đang lôi kéo mình không buông, nhìn nhìn lại đầu heo mặt mũi bầm dập, trầm mặc nói:

– Đầu gối của anh không có giá trị dùng thuốc, tôi không cần. Anh tự mình lưu trữ dùng đi, đào ra thật đau.

Binh sĩ giáp run run.

Nam, nam thần đang nói đùa, đúng hay không!

Nhưng vì sao cảm thấy được đầu gối đau quá!

Tay phải binh sĩ giáp nắm bắt quần áo, lắp bắp nói:

– Vậy, tôi trước hết để lại, tạ, cảm ơn bác sĩ.

Tống Hi gật gật đầu, đi vào phòng bếp, cầm con hoẵng trong tay Mục Duẫn Tranh, giơ tay chém xuống, toàn bộ con hoẵng nháy mắt bị băm thành khối nhỏ.

Binh sĩ giáp bái lên cửa phòng bếp nhìn thấy mê tít mắt, nói:

– Bác sĩ dùng đao thật tốt, đội trưởng chúng tôi cũng chơi đao, chơi khá lắm!

Mục Duẫn Tranh đen mặt nói:

– Tôi không biết chơi đao.

Ở trước mặt tổ tông chơi đao nói mình biết chơi đao, sợ hắn chưa đủ mất mặt sao! Ngu xuẩn! Trở về thêm mười vòng! Mỗi ngày!

Tống Hi nhìn động tác không quá lưu loát của Mục Duẫn Tranh, nhìn nhìn lại tay phải còn hoàn hảo của binh sĩ giáp, chỉ tủ lạnh:

– Trợ thủ cho đội trưởng của anh.

– Dạ!

Binh sĩ giáp phản xạ có điều kiện gót chân vừa giẫm, nghiêm.

Mục Duẫn Tranh yên lặng nhìn chiến hữu ngu xuẩn, lo lắng sau này trở về có nên tiếp tục thêm mười vòng lại mười vòng hay không.

Nhìn xem hai binh sĩ phối hợp ăn ý, Tống Hi hài lòng gật đầu, đi ra phòng bếp thử máu cho thôn dân chạy tới.

Tống Hi trước tiên bắt mạch cho người ta, lựa chọn những người khỏe mạnh nhất lưu lại.

Lý Bảo Điền đứng bên cạnh làm trợ thủ cho Tống Hi.

Tống Hi một bên rút máu một bên nói với Lý Bảo Điền:

– Bảo Điền, gọi anh của cậu đi Trương gia câu tử một chuyến, làm cho Trương lão tam hỗ trợ tìm xem chân heo, đều phải ngoài mười lăm cân, phân cho những người lên núi hôm qua mỗi người một cái, một cân cho hắn trướng hai khối tiền. Tiếp tục định mấy bộ gan heo, một ngày hai bộ.

Gia đình Trương lão tam nhờ việc giết heo sinh sống nhiều đời, một ngày nhiều lắm giết khoảng một con heo, lập tức cần nhiều chân heo như vậy cần đi nhà khác tìm, nhờ vào nhân tình cùng mặt mũi của chính Trương gia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.