Sống Sót Ở Tận Thế Drillcoat

Chương 40: Chapter 39: Đội thu thập



“Dù sao cũng là người đến cùng một chỗ, chúng ta ở gần nhau chút để dễ dàng hỗ trợ nhau”

Cô ấy nhìn cậu ngạc nhiên, cười mỉm nói, hai cô bé bên cạnh còn hứa sẽ qua chơi thường xuyên nữa, khởi đầu một nơi mới như thế này cũng khá tốt đẹp, hi vọng chất lượng cuộc sống ở đây thật tốt.

Qua một buổi tối tại đoàn trại, Tân ngoài việc vẫn còn khó ngủ thì tất cả đều rất tốt đẹp, họ đến giờ lại phát một ít lương thực, ăn chung với đồ ăn mang theo, bữa tối và bữa sáng đầy đủ.

Thú thật, không ngờ cậu có thể có được ăn bữa ăn đủ đầy như vậy trong thời buổi hoàn cảnh như thế này.

“Tập hợp”

Gõ mõ vang lên leng keng ở giữa trung tâm đoàn trại, có đội ngũ người lần lượt đứng xếp hàng trật tự, ban cán bộ đang có mặt tại đó bàn bạc chuyện gì.

Trường Huy đang từ đó đi về phía bên này, anh ta tìm đến cậu, anh ấy vén màn lều lên kêu cậu đi ra.

“Đội thu thập lương thực đang thiếu người, những người khác đều đã trở về từ hai ngày trước, nên chúng tôi đang tập hợp một đội thu thập khác để di chuyển trong ngày hôm nay”

“Với khả năng của cậu là dư sức đủ để gia nhập đội, cậu có thể đồng ý gia nhập với chúng tôi không?”

Tân với quầng mắt thâm nheo mắt lại suy tính, thì ra cách mấy ngày họ đều tập hợp một đội thu thập ra bên ngoài, điều này giải thích thực phẩm ở đâu họ có nhiều như vậy.

“Dạ được”

Đây là thời điểm để xem cách đoàn trại hoạt động, với lại nếu cậu tham gia thì hòa hợp với tập thể, làm quen với đoàn trại hơn.

Một cán bộ trong ban đang kiểm kê số lượng người, Trường Huy dắt cậu tới đến trước mặt chị ta, cô ấy là một người con gái khoảng hai mươi tuổi xuân xanh

Đeo kính hình dạng với hai miểng kiếng hình chữ nhật, mái tóc vàng nhạc, có hai sợi râu tóc thả xuống hai bên má, đôi mắt nhìn cậu nghiêm túc, nghe nói cô ta luôn là như vậy, trước kia có vẻ cô ấy là thành phần tri thức sinh viên.

Cô ấy nhìn cậu hơi hài lòng, dáng người của Tân thực sự rất tốt cao lớn lực lưỡng, chỉ là không biết trước kia cậu ta như thế nào nhưng khuôn mặt bây giờ có hơi u ám, đôi mắt quầng thâm sụp xuống đang nhìn lấy cô.

Sắp xếp cậu sang hàng ngũ gần phía trước, cô ta đón nhận thêm mấy người đang được Trường Huy dắt tới rồi đứng ở trước mặt tất cả nói lớn

“Mọi người tập trung, đội hôm nay sẽ do chú Cảnh và anh Trường Huy dẫn đầu, đã là thành viên tham gia của đội thu thập thì phải nghe theo người dẫn đội, không được phép làm trái ý để tránh đưa cả đội lâm vào nguy hiểm đến tính mạng”

“Bên cạnh đó có những thành viên kỳ cựu khác,…”

Chú Cảnh là một người đàn ông da hơi nâu khoảng gần bốn mươi tuổi, thân hình khỏe mạnh rắn chắc, ông đưa tay rờ rờ râu mép dòm đám người gật gù.

Đội lần này nhìn rất tốt, đa phần toàn là thanh niên cao lớn cơ bắp nổi lồ lộ, không có gì lạ khi những thanh niên khỏe mạnh có tỉ lệ sống sót cao hơn người bình thường rất nhiều, có vài người trung niên cũng không kém.

Đưa mắt nhìn lướt qua Tân ông ta còn vui vẻ hơn nữa, nói về cao lớn cậu ta cao hơn những người khác nữa cái đầu, cao lớn hiếm có, đặc biệt nằm ở hai canh tay thô to sắc nét, cơ bắp căng tròn, cơ cầu vai to lộ tròn trĩnh, nhìn cực kì cho người khác ấn tượng vừa mạnh vừa đẹp.

Đội được chia ra tiên phong, cánh trái, cánh phải, vận chuyển, cánh sau, mỗi vị trí đều phải tập trung nhiệm vụ của riêng mình, nhờ vậy mà hiệu suất đảm bảo phòng vệ và vận chuyển của đội rất cao, đây chính là sức mạnh của làm việc theo đoàn đội.

Ôm thân thiết chị Nhi một cái rồi khởi hành đi theo những người khác, trước khi đi cô gái trong ban cán bộ đưa cậu một cái mã tấu vừa tay, cậu thấy chỉ có những người tuần tra mới mang.

Ông Cảnh sắp xếp cậu vào vị trí cánh trái, vừa thấy cánh trái đang có sáu người, bốn người là thăng cấp lần hai, có hai người là lần ba, vị trí này hầu như yếu nhất đoàn đội, những vị trí khác đều lần ba nhiều hơn lần hai, trừ đội vận chuyển.

Vì cậu trông rất đáng tin tưởng nên ông Cảnh xếp cậu vào đội để bù lại chênh lệch.

Uỳnh uỳnh uỳnh

Chiếc xa ba gác nổ máy chạy đi, đội tiên phong gồm ông Cảnh và những thành viên kỳ cựu bắt đầu chạy thật nhanh ở phía trước xe ba gác.

Thành viên kỳ cựu theo Trường Huy giải thích cho cậu là những người có sức chiến đấu gần bằng với ban cán bộ và góp công rất lớn cho việc xây dựng đoàn trại, dường như họ đều đánh giết qua zombie có điểm tốc độ nên họ chạy vượt qua chiếc xe ba gác rất dễ dàng.

Những cánh khác bắt đầu di chuyển xung quanh chiếc xe ba gác theo vị trí của mình, Tân lẩn trong cánh trái đi quan sát.

Đoàn người dùng đôi chân mạnh khỏe dẫn đầu, chiếc xe ba gác chạy hết ga mới theo kịp tốc độ, vì còn đang ở trên núi, cảnh vật hoang vắng nên không có con zombie nào xuất hiện.

Trên đường đi đến thành phố mất khoảng một tiếng mấy, bây giờ đã chín giờ mười, để duy trì thể lực nên ông Cảnh có cho cả đội ngồi nghỉ bên đường ba lần.

Tân cảm thấy không có gì không thoải mái, đội thu thập có vẻ đã có rất nhiều kinh nghiệm để di chuyển theo đội như thế này, an bài rất nhẹ nhõm, chỉ cần ngó chừng phần bên mình liền tốt.

Rât nhanh liền đã đến bìa rừng, từng tòa kiến trúc cao lớn nhất thành phố xuất hiện trước mắt mọi người, tưởng chừng sẽ an toàn trước khi tiến vào thành phố.

“Cần hỗ trợ, một người chết”

Đột nhiên, đằng bên kia nghe tiếng hô lớn, là bên cánh phải, dựa theo tín hiệu họ phát ra thì bên đó có thương vong, nhưng có vẻ không gặp đợt bốn, trước khi đi, ông Cảnh có dặn trước là phải hô to rõ thực lực của những con gặp phải ở trên đợt ba, để ông tới giải quyết ngay.

Nghe bên cánh phải gặp chuyện, cả đội ăn ý dừng chân phòng chừng xung quang, tiên phong và cánh sau cử một người chạy qua trợ giúp, đều là thăng cấp ba lần, âm thanh vũ khí va đập vang lên.

Sột soạt!

Mọi người đề phòng xung quanh đang đợi đến bên cánh phải kết thúc chiến đấu, mà chắc do vậy những người bên cánh trái hơi mất tập trung, một người đứng bên cánh trái lơ đễnh liếc quanh rồi quay đầu phía cánh phải xem.

Một thứ đen sì uốn éo như dây leo từ bên trong lao vào mặt thanh niên, một bàn tay đỏ thắm thô to bắt được cọng dây leo ngay trước mắt thanh niên.

Bặp

Oái!!!

Tân nhìn dây leo trong tay đang bị kéo căng không thể rời khỏi lòng bàn tay cậu được, nó đang nối thẳng vào trong bụi cây đằng trước, ngay lúc Tân muốn kéo nó ra khỏi chỗ trốn, dây leo tự kéo căng hết cỡ mỏng dần rồi đến xé đứt ra, rút lại vô trong bụi rặm.

Cậu đoán chừng uy hiếp của nó nằm khoảng đợt ba, cậu vứt cục thịt trong tay ra, nhảy một nhoáng vào trong bụi rậm, “phụt” một tiếng, một thứ văng ra ngoài đón lấy cậu là một vòng lây leo cuộn tròn như lò xo, linh hoạt xoay tròn.

Tân đang lao tới không né được, nó nhanh chóng chụp lấy cậu quấn quanh thân cùng với hai tay của cậu, gai nhọn đúng lúc mọc ra liền như đụng phải vật cứng, bị gãy rớt xuống đất.

Phần bị bó chặt lại ở khuỷu tay và bụng lưng đã được cậu bọc vảy cứng, cơ bắp nâng cao, Tân dùng sức mạnh từ từ bứt dây leo ra khỏi cơ thể của mình, cậu hơi tức giận vì xém nữa mất cảnh giác, bắt được dây leo kéo nó ra.

Nhưng lại lần nữa đứt rời tụt lại vô trong, cậu lại lần nữa đặt hai tay ở phía trước xông lên, cuối cùng cũng thấy được nó, chỉ là một con zombie bình thường gầy còm màu đen thui.

Đôi mắt sáng dữ tợn nhìn lấy cậu, nó xoay người rút cái lưỡi về nhảy lên cây, có vẻ muốn bỏ trốn, cậu dùng sức toàn chân đạp mạnh lên đất, bay lên gốc cây đưa tay trái ra bắt lấy đầu nó, tay phải đấm móc ngang đập nát đầu con zombie, động tác rất nhanh, chưa kịp biết nó đã chết, hai hột mắt mất đi ánh sáng văng xuống đất.

[Chúc mừng bạn đã đánh giết Zombie Lưỡi Quét]

[Dẻo dai +1]]

[Tốc độ +2]

[Sức mạnh +1]

[Kích hoạt Săn Kĩ Năng thất bại]

Ngoài nó ra còn có hai con zombie Tốc độ đợt hai xuất hiện nữa, hai con này cậu để những người bên cánh trái xử lý, hai người đợt ba có tốc độ không thua gì zombie Tốc độ, nên mọi chuyện cũng dễ dàng giải quyết.

Đám người thấy Tân giết chết zombie có cái lưỡi dài xong rồi quay lại, bọn họ đều cho cậu một ánh nhìn thân thiện, so với bạn cấp ba nhìn cậu còn thân thiết hơn.

————

Cảm ơn thành viên mới Nobinobita đã đề cử truyện nhé, mong các độc giả ủng hộ càng nhiều để trở thành “thành viên kỳ cựu” của tui:)) luv~ (Chap thưởng for Nobinobita)

Đăng tại Vtruyen và Truyenyy


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.