Lục Thiên Tình ôm theo cánh tay bị bỏng vì nước nóng, cắn răng nhịn đau rửa lại bằng nước sạch, sau đó tự băng bó vết thương cho mình.
Trong mắt cô, Thạch Tâm Hân kia chính là một tên điên khác thường quy dị, ngày qua ngày cứ mặt ủ mày chau, giấu đôi chân mình dưới lớp chăn bông dày cộm kia, một khi gặp phải ai cũng đều sẽ dùng gương mặt không vui kia mà dọa người ta chết khiếp.
Cô thấu hiểu cảm giác bất lực của anh, cũng hiểu anh đối với bản thân thất vọng lớn thế nào, nhưng cô càng muốn giúp đỡ thì càng nhận lại sự xua đuổi không chút khoan nhượng của anh.
Cô biết anh không thể nói chuyện, nhưng những hành động thô lỗ đó của anh thực khiến cô phải chán ghét thêm rất nhiều lần.
Dẫu sao, Lục Thiên Tình cô cũng đâu phải là nguyên nhân khiến anh thành ra như thế đâu kia chứ.
“Thiếu phu nhân, tay của cô…”Bà Trần xuất hiện sau lưng, nhíu mày hỏi.
Lục Thiên Tình im lặng, trong lòng vẫn còn phân nộ khiến cô không muốn nói thêm gì.
Bà Trần dường như hiểu ra vấn đề, khẽ thở dài, tiến tới cửa tủ lấy ra một lọ thuốc, nhẹ nhàng xoa lên tay cô, điềm tĩnh nói.
“Thiếu phu nhân, cô đừng trách nhị thiếu gia.
Cô cũng thấy cậu ấy như vậy, căn bản trong tâm rất phiền lòng.
Mặc cảm cơ thể khiến cậu ấy không muốn mở lòng với bất cứ ai, sự giúp đỡ của mọi người cậu ấy đều xem là thương hại cả, vậy nên trước nay vẫn luôn xù lông nhím tạo ra lớp bọc đó, đuổi xua những người có ý tốt bên cạnh mình”
Những lời bà Trần nói dĩ nhiên Lục Thiên Tình hiểu.
Nhưng cô vẫn không buông được ác cảm đối với Thạch Tâm Hân.
Vết thương trên đầu cô vẫn còn đó, hễ nghĩ đến nó cô sẽ cảm thấy Thạch Tâm Hân kia như một con thú điên đội lốt người.
Vì đàn ông có thần trí bình thường sẽ chẳng ai hành xử như thế cả.
“Bà Trần, tôi hiểu.Nhưng anh ta, anh ta đổi xử với tôi, hành động cứ như một con thú chưa được thuần hóa vậy”
“Chỉ trách vết thương trong lòng cậu ấy quá lớn mà thôi”
Bà Trân dịu giọng, sau đó căn dặn cô vài điều rôi rời đi.
Lục Thiên Tình đứng trơ ra đó, thật lâu vẫn chẳng hiểu gì.
Vết thương trong lòng Thạch Tâm Hân rốt cuộc lớn đến thế nào mà lại khiến anh ta cự tuyệt cách ly với thế giới bên ngoài như vậy chứ.
Tối hôm đó, Lục Thiên Tình đợi đến quá chín giờ tối mới dám mò về phòng.
Cô vừa mở cửa, thì một chiếc ly thủy tinh đã được ném tới, trúng cánh cửa vỡ toang.
Hành động này, chính là lần cảnh cáo của Thạch Tâm Hân vì cô đã dám về phòng trễ.
Chỉ khi mọi thứ chìm vào yên tĩnh, anh mới có thể buông lỏng cảnh giác mà ngủ không nghĩ ngợi gì.
Hành động mở cửa đã đánh thức giác quan nhạy bén đang say ngủ của anh, nói đúng hơn là làm phiền giấc ngủ.
Lục Thiên Tình suýt nữa thì trúng phải vật thể, cô sững người, dùng ánh mắt lườm nguýt nhìn anh.
Sau đó không nói một lời, thu dọn từng mảnh vỡ dưới đất, nội tâm khó chịu cực kỳ.
Thu dọn xong, cô lại nhìn anh.
Anh dựa người vào thành giường, ánh nhìn lạnh tanh như muốn nuốt chửng cô luôn vậy.
Gương mặt điển trai hằn một lớp bóng mờ mịt dưới ánh đèn ngủ, nhìn kỹ, ngũ quan ấy thật tinh xảo làm sao.
Chỉ tiếc, ẩn đằng sau dung mạo tuấn mỹ vạn người mê kia lại là một gã điên không biết suy nghĩ, chỉ biết lấy bạo lực ra hù dọa người khác.
“Anh nhìn tôi làm gì? Về trễ là lỗi của tôi sao?”
Lục Thiên Tình nhìn thấu suy nghĩ của anh, bĩu môi nói.
Thạch Tâm Hân vẫn yên lặng nhìn cô, trong đáy mắt kia con ngươi vẫn không dịu đi được một phần nào.
Cô gái trước mặt anh, là người đầu tiên dám dùng những lời lẽ như thế đối với anh mà không ngần ngại.
Thạch Tâm Hân chính là đang nghĩ, người ở trước mặt mình, rốt cuộc đang suy nghĩ về anh ra sao.
Thái độ lơ đễnh trong dung nhan xinh đẹp kia chắc hẳn rất phỉ nhổ anh, có lẽ cô ta đang nghĩ, người tàn phế như anh nên chết quách đi cho cô ta đỡ phải nhọc lòng.
Thạch Tâm Hân anh chỉ cần một mình, một chữ vợ kia chính là một sự ô nhục châm biếm.
“Tên kia, tôi nói cho anh biết.
Anh đừng tưởng anh hung hăng với tôi là hay.
Chúng ta đều là cùng một loại người, đều không thể bảo vệ được thứ mà mình trân trọng…
Tôi gả đến đây là vì mẹ của mình, vì tôi rất yêu bà ấy, vì thế tuyệt không có ý đồ nhòm ngó gia sản kếch xù của nhà anh đâu.
Tôi có thể chăm sóc anh như một người bạn tốt, chỉ cần anh đừng vô cớ gây chuyện với tôi.
Ly thủy tinh cũng có linh hôn đấy.
Anh xem anh ném vỡ bao nhiêu chiếc rồi?”
Lục Thiên Tình nói một tràng.
Cô cũng không muốn lớn tiếng với anh.
Cả hai đều là mệnh khổ như nhau, thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện.
[Đều là cùng một loại người ư?] Nội tâm Thạch Tâm Hân dấy lên một câu nói.
Cô gái trước mặt dựa vào đâu mà dám đem bản thân mình ra so sánh với tấn bất hạnh của anh kia chứ? Thật khôi hài.
Lục Thiên Tình nói rồi, ánh mắt cũng dần dịu lại.
Sự phẫn nộ đã sớm biến mất trong đôi mắt đen láy đó của cô.
Thạch Tâm Hân nhìn vào ánh mắt kia, như có một ma lực không tên, khiến lý trí anh phải có vài phân chao đảo.
Anh không thể không công nhận cô vợ của mình rất đẹp, nhưng đôi mắt kia trông cứ như chẳng có hồn phách gì.
Anh cũng không rõ tại sao lại nghĩ như vậy.
Ngoài trời đột nhiên nghe tí tách, sau đó đổ ào một cơn mưa không báo trước.
Lục Thiên Tình đóng cánh cửa sổ lại, thì thào một câu.
“Vốn dĩ mưa rất đẹp, không khí có chắt lọc sẽ càng thêm trong.Nhưng mưa cuối thu không tốt, dưới trấn tôi gọi là cơn mưa bạo bệnh của ông trời.Không tốt cho con người nhưng lại tốt cho thảm thực vật!”
Cô đóng cửa sổ lại, nhẹ buông màn.
Ngó qua thì Thạch Tâm Hân đã nằm xuống ngủ từ lâu.
Cô nhìn lên điều hòa anh vẫn còn chưa tắt.
Mưa thế này thì khí lạnh sẽ mau chóng tràn vào thôi, không cân tới nhiệt độ điều hòa kia nữa.
Lục Thiên Tình tiến lại gần Thạch Tâm Hân, nhẹ nhàng với lấy chiếc điều khiển, tắt điều hòa.
Cô lại nhìn anh, gương mặt đẹp đẽ như thiên sứ kia khiến cô có chút rung động.
Làn da trắng, cánh mũi cao, đôi môi mỏng hung hăng vẫn hay khinh bỉ cô thường ngày, đôi mi dài khép lại.
Chỉ khi ngủ, Thạch Tâm Hân mới có thể khiến cô cảm thấy anh thật đáng yêu.
Cô lướt mắt qua, thấy chiếc đồng hồ báo thức trên bàn đã được cài sẵn mốc sáu giờ sáng.
Lục Thiên Tình có chút nghĩ ngợi, cơ thể anh cần tịnh dưỡng thì cần thức sớm mỗi ngày như vậy để làm gì.
Cuối cùng lén lút phá lệ, chỉnh thành bảy giờ sáng, đặt úp xuống.
Cô trèo lên sofa, trong lòng không yên nhưng vẫn cố gắng ngủ.
Bên kia giường, Thạch Tâm Hân khẽ mở mắt.
Anh nhìn về phía cô, bóng dáng nhỏ bé của cô đang nằm nghiêng như một con tôm luộc.
Rõ ràng sofa dài như thế, tại sao lại có tư thế ngủ khó coi như vậy? Anh không biết nghĩ gì, lại vớ lấy chiếc đồng hồ báo thức, chỉnh lại thành mốc sáu giờ sáng như cũ.
Đây là lần đầu tiên, Thạch Tâm Hân không nổi cáu vì có người tự tiện động vào cuộc sống khuôn khổ của mình.
Sáng hôm sau, Lục Thiên Tình đang ngủ thì bị đánh thức bởi một tiếng gõ cửa gấp gáp.
Cô ngái ngủ tỉnh lại, mơ màng nhìn xung quanh, theo thao tác lại ra mở cửa.
Người đến sáng sớm thế này mà lại là Thạch Tâm Thất.
“Cô ra ngoài đi.Tôi mang điểm tâm đến cho Tâm Hân, muốn nói chuyện với nó một chốc.”
Thạch Tâm Thất lạc lõng nhìn cô.
Lục Thiên Tình cũng không nghĩ nhiều liên ra ngoài.