“Chờ đã, cô chờ đã…Khoa thăm sản phụ không phải chỗ này.”
Lục Thiên Tình níu tay Lục Bối Di, nhanh chóng nói, cố gắng nghĩ theo một chiều hướng tích cực nhất, cũng hy vọng cô ta thực sự đi nhầm chỗ.
“Là chị bị ngu hay cổ tình không hiểu vấn đề?”
Lục Bối Di vẫn thản nhiên hỏi ngược lại.
Lục Thiên Tình nghe xong lời thú nhận kia, cô câm nín, lại ngước lên nhìn căn phòng trước mắt, không có bảng hiệu cũng không có tên, tuy nhìn rõ một lượt bên ngoài vẫn thấy rất sạch sẽ nhưng bên trong lại là một nơi khiến người ta sợ hãi, bởi nó nhuốm đầy và ngập ngụa những tội ác.
“Cô…Cô thực sự có thai sao? Lục Bối Di, đây là chuyện lớn, cũng là chuyện ác đấy.Cô không thể…”
Lục Thiên Tình nói đứt quãng.
Tuy cô không rõ mọi việc là đang xảy ra làm sao, cô cũng rất oán hận Lục Bối Di, nhưng suy cho cùng, đứa trẻ kia vẫn là một sinh linh vô tội.
“Nó là nghiệt chủng! Tôi giữ hay bỏ cũng đâu liên quan gì đến chị! Lục Thiên Tình, chị đừng nghĩ mình là chị của tôi thật, gương mặt tạp nham nhân tạo đó của chị không làm chị cảm thấy đủ xấu hổ à?”
Lục Bối Di chua ngoa nói, sắc thái vẫn không có chút gì là hồi tâm chuyển ý cả.
“Xin mời bệnh nhân Lục Bối Di!”
tiếng nữ y tá lại lớn tiếng gọi một lần nữa, khó chịu thúc giục.
“Cút ra đi! Chị đừng có mà lại gần tôi.Tôi đi đâu không cần đồ rác rưởi như chị quản!”
Lục Bối Di nghe tiếng y tá thúc giục, tức giận gỡ tay Lục Thiên Tình ra, đẩy cô ngã xuống, sau đó đùng đùng bỏ vào phòng một cách vội vã.
“Lục Thiên Tình, chị nhớ rõ cho tôi.Nếu chuyện ngày hôm nay chị dám mang nửa chữ nói ra ngoài cho cha mẹ biết, thì bà mẹ phế vật của chị, tôi sẽ cho mụ chết không đối chứng!”
Trước khi đi vào trong, Lục Bối Di còn để lại một lời cảnh cáo như thế.
Cánh cửa đóng sầm lại, nhưng Lục Thiên Tình vẫn nghe rõ từng tiếng kim loại sắc bén va chạm vào nhau.
Cô rùng mình, chết trân tại chỗ, chân cũng mềm nhũn đi, Lục Bối Di…
Thực sự là đang tiến hành phá bỏ một sinh mạng! Lục Thiên Tình ngôi bần thân trên hàng ghế, cánh cửa lại mở, lại có một cô gái khác từ trong đi ra.
Cô ta thần sắc xanh xao, yếu ớt tiều tụy, từng bước từng bước đi ngang qua mặt cô, đôi môi tái nhợt như không có một chút máu huyết nào.
Lục Thiên Tình lặng lẽ nhìn cô ta chầm chậm đi qua mà không khỏi sợ hãi.
Dáng vẻ đó chính là vừa mới phá thai xong hay sao? Cô thầm nghĩ, tại sao những người phụ nữ này lại không yêu thương chính đứa con của mình, có thể dứt khoát xuống tay tàn nhân như vậy.
Ngồi thất thần trên băng ghế, Lục Thiên Tình lúc này mới đăm chiêu mà nảy sinh vô số câu hỏi.
Rốt cuộc khoảng thời gian qua, gia đình cô đã có biến cố gì? Tại sao Lục Bối Di lại thành ra hạng người như vậy? Còn Lương Hương Hảo, mụ có hay biết con gái của mình đã làm ra chuyện tày trời như vậy không? Nếu không phải có ngày hôm nay, Lục Thiên Tình cô cũng không nghĩ rằng sẽ gặp lại Lục Bối Di trong một hoàn cảnh như vậy.
“Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân..”
Một giọng nói từ xa vọng lại, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man không có hồi kết của Lục Thiên Tình.
Cô ngẩng mặt nhìn, hóa ra là Tiểu Chúc đang từ xa chạy lại, trên tay còn cầm hai thanh kẹo bông gòn to xù thơm nức mũi.
“Thiếu phu nhân, cô chạy đi đâu vậy.Làm em tìm cực lắm đấy”
Tiểu Chúc vừa chạy lại vừa thở mệt nhọc.
“Ở chốn đông người, đã dặn em đừng gọi là thiếu phu nhân rồi kia mà.Cứ gọi chị là A Lục, trái lời chị sẽ phạt em.”
Lục Thiên Tình trông thấy, cụm từ thiếu phu nhân kia đã thu hút không ít người, liền mau chóng sửa lại.
“Được được, em sẽ theo ý của cô.Cô đừng phạt em mà”
Tiểu Chúc nói rồi lại cười tươi, đưa que kẹo cho Lục Thiên Tình.
Sau đó đảo mắt nhìn xung quanh, liền hoang mang mà kéo cô đứng phắt dậy.
“Thiếu…À không, A Lục, sao cô lại đến đây thế? Nơi này là nơi không sạch sẽ chứa đầy oán khí, cô không nên đến đây.
Nào, em dìu cô, chúng ta mau về phòng đi”
Tiểu Chúc mau chóng nhận ra khu vực ô uế, liền thúc giục Lục Thiên Tình cùng mình mau chóng rời khỏi.
“Tại…Tại vừa rồi chị mỏi chân quá, ở đây lại không có ghế nên mới lại đây ngồi tạm”
Lục Thiên Tình miễn cưỡng giải thích, sau đó thấy quả thật không thể ở lại được nữa, liền theo Tiểu Chúc rời đi.
Vừa rời khỏi cách đó không xa, Lục Thiên Tình lại nghe thấy tiếng mở cửa.
Cô định quay đầu lại, nhưng Tiểu Chúc đã ngăn cản cô, thuận tiện nói.
“Cô đừng nhìn.À A Lục, những người vào đó nữ thì ngu ngốc, nam thì cặn bã, họ không cùng một cấp sống với cô.
Lục Thiên Tình nghe xong, cũng thôi không quay đầu nhìn nữa.
Nhưng cô biết, Lục Bối Di đã hoàn thành xong ca tiểu phẫu tàn ác đó rồi.
Khi bóng dáng Lục Thiên Tình rời đi thật xa, Lục Bối Di mới từ trong chậm đi ra, dáng vẻ vô cùng mất sức lực, mặt mũi nhợt nhạt.
Cô ta đi ra ngoài, trên tay cầm theo một tờ giấy xác nhận, không thèm xem, vò lại vất luôn vào thùng rác, lẩm bẩm một cách hài lòng, trên gương mặt không có chút gì là hối hận hay lo lắng.
“Cuối cùng thì…Cũng loại bỏ được cặp đôi quái vật tởm lợm như chúng mày! Cha của chúng mày chỉ là một lão già lắm tiên nhếch nhác, tao cũng chẳng ngu chỉ vì tiền mà đi làm vợ bé của lão, sinh cho lão một đám oät thô kệch xấu xí.Hừ…Nằm mơ đi!”
Nói rồi, Lục Bối Di bỏ đi, trên cánh môi tái nhợt vẫn đọng lại một nụ cười thỏa mãn.
Cùng lúc đó, một nữ y tá bước ra, vất đôi bao tay vào thùng rác.
Cô ta nhìn thấy mảnh giấy xác nhận bị vứt bỏ, liên chán nản lắc đầu.
“Một cặp song thai đã gần ba tháng, người cầu thì không có, người có thì đành tâm giết bỏ không chút đắn đo.
Bệnh nhân này, thật chẳng sợ nhân quả báo ứng…”
Ba ngày sau, cuối cùng Lục Thiên Tình cũng có thể xuất viện.
Nhưng thực tâm mà nói cô lại chẳng muốn xuất viện chút nào.
Cô không muốn trở về căn nhà đó, càng không muốn chạm mặt Thạch Tâm Hân.
Nhớ tới những gì anh ta đã làm, cô sẽ thấy cực kì ghê tởm.
“Cô Lục, thủ tục xuất viện đã xong.Bây giờ cô có thể trở về nhà.Nhớ chú ý sức khỏe, tránh xa một số thực phẩm biển, sẽ không tốt cho vết thương.”nữ y tá bước vào phòng bệnh thông báo, sau đó bỏ đi.
Lục Thiên Tình ậm ừ, tâm trí vẫn còn mông lung không rõ, cứ luyến tiếc mà nhìn dáo dác khắp phòng.
Ở đây tuy là bệnh viện nhưng lại an tính như vậy, thật khác xa so với Thạch gia, bước một chân vào cũng khiến người ta trăm phần lo sợ.
Cô nhìn ra bên ngoài, có một chiếc lá khô héo vừa mới rụng, cây xanh lại nhú mầm non biên biếc, cô thấy đẹp, nhưng những bông hoa màu tím kia lại chẳng rõ là hoa gì.
Trên cái nhánh cây cao tít tắp đó, có vài ba chú chim mới ghé đậu vào, hót ríu rít, đuôi chúng màu xanh lam nhã nhặn, lắc lư cùng với tiếng hót làm xum xuê rạo rực cả không gian.
Cô suy ngẫm, đến một chồi non còn có sức hấp dẫn, huống chỉ là một con người.
“Cảnh đẹp tuyệt sắc, nhưng mình lại không thể ở lại…”
Lục Thiên Tình lẩm bẩm, tự cười chính mình, chắc có mỗi một mình cô là có cái suy nghĩ nực cười như thế.
“Nếu muốn ở lại, thì cứ lần nữa lao ra đường cho xe tông gãy cả hai chân đi! Chẳng những có thể được người khác nuôi cơm, mà còn có thể giảm bớt gánh nặng hít thở cho xã hội!”
Một tiếng nói đàn ông mạnh mẽ truyền lại.
Lục Thiên Tình chất sững, đứng trước cửa phòng bệnh, ấy vậy mà lại là Thạch Tâm Thất.