Song Sinh Kiếp, Vợ Yêu Giả Mạo

Chương 47: Oan gia hóa tâm giao



Lại trùng hợp thế nào, mà người tông phải Lục Thiên Tình lại là oan gia ngõ hẹp Lam Thanh Sương.

Lam Thanh Sương từ trước tới nay chưa hề gặp phải tình huống kia nên nhất thời bị dọa cho xanh mặt, trong đầu luôn nghĩ có phải bản thân đã tông chết người ta rồi? Lấy lại bình tĩnh, cô bước xuống xe, vội vã lao đến phía trước đầu mũi xe, lắp bắp.

“Này, tôi…”

nhưng còn chưa kịp nói hết câu, đã ngây ngốc ra tại chỗ.

Bởi người nằm dưới mũi xe của cô lại là Lục Thiên Tình.

Đám đông xung quanh thấy có tai nạn lập tức vây kín lại, nhưng hai người trợ lý bên cạnh Lam Thanh Sương vì không muốn chủ nhân có thêm rắc rối đã lập tức xua đuổi đám đông đi.

“Sao lại là ả ta?”

Lam Thanh Sương nhíu mày tỏ vẻ không thích, biểu cảm sợ hãi khi tông phải người ban nãy đã mất sạch luôn rồi.

Cô ta định quay đi, mặc kệ Lục Thiên Tình.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không thể bỏ mặc được cô ở lại, dù sao cô cũng là nhị thiếu phu nhân của Thạch gia kia mà.

Lam Thanh Sương liền chậc lưỡi mà gọi trợ lý khuân Lục Thiên Tình lên xe, đưa đến bệnh viện.

“Bác sĩ, tình trạng cô ta thế nào?”

Lam Thanh Sương ở bệnh viện, miễn cưỡng hỏi.

“Không sao, cũng may là chỉ va chạm nhẹ nên chỉ bị xây xát ngoài da thôi.

Tuy vết thương ngoài người không sao, nhưng dường như cô ấy đã bị hoảng loạn tâm lý.

Cô là người thân, vào trong hãy quan tâm cô ấy nhiều hơn một chút, biết đâu sẽ thăm hỏi được nguyên nhân”

bác sĩ kể lại tình trạng của Lục Thiên Tình, mà Lam Thanh Sương nghe xong, chỉ bĩu môi không để lọt vào mắt.

“Ai là người nhà cô ta chứ?”

Lam Thanh Sương lấm bẩm tự nói.

Sau đó vẫn chậc lưỡi mà đi vào bên trong.

Dù sao người cũng là do cô đâm phải, ít nhiều gì cũng phải có trách nhiệm một chút.

Càng huống hồ, Lục Thiên Tình lại là người nhà của Thạch Tâm Thất, Lam Thanh Sương dẫu không muốn cũng không thể trong lúc này mà bỏ mặc.

Cô không muốn Thạch Tâm Thất đến chăm nom Lục Thiên Tình, nên đành miễn cưỡng mà làm người tốt một lần vậy.

Bên trong, Lục Thiên Tình đã tỉnh lại, nhưng thân sắc lại cứng như đá.

Nghe có tiếng người mở cửa, cô liên hướng mắt nhìn, lúc này mới nhìn ra người xuất hiện là Lam Thanh Sương.

“Sao lại là cô?”

Lục Thiên Tình yếu ớt nói.

“Tôi cũng chẳng mong là tôi đâu! Này họ Lục kia, lần sau có muốn chết thì tìm chỗ khác mà chết, lao vào đường lớn như vậy, nếu có bị tông cho nát nghiến ra thì đừng trách tại sao người khác vô tình!”

Lam Thanh Sương đặt một ít thuốc mà bác sĩ phân phó xuống bàn, khó chịu nói.

“Nói vậy, là cô đâm phải tôi sao?”

“Nếu không phải bà đây phanh gấp, thì cái mạng của cô đã nằm dưới bánh xe rồi.

Còn ngu xuẩn mà hỏi ngốc nghếch như vậy?”

Lục Thiên Tình nghe xong, chỉ im lặng không trả lời.

Quả thực ngay thời khắc đó cô đã từng ước rằng, nếu tai nạn đó giết chết mình đi thì có phải cô sẽ được giải thoát? “Nếu đã tỉnh lại, thì tôi gọi cho Thạch Tâm Hân để hẳn cử người đến chăm.

Thất Thất chắc bận lắm, không rảnh để chăm cô đâu!”

Lam Thanh Sương vẫn hung hăng như cũ, nói rồi, lấy điện thoại ra, định thông báo tình hình cho Thạch Vũ.

“Đừng.

Đừng mà!”

Lục Thiên Tình nghe đến cái tên Thạch Tâm Hân thì như bỏng phải lửa, bất chấp cả việc mình còn bị thương nhẹ mà lao xuống giường, giật lấy điện thoại của Lam Thanh Sương, giấu ra sau lưng, sợ hãi tột độ.

Lam Thanh Sương bị thái độ kia làm cho kinh ngạc.

Cô chưa từng thấy Lục Thiên Tình yếu đuối như vậy bao giờ.

Càng không rõ được, tại sao cô lại có phản ứng như vậy khi nghe đến tên Thạch Tâm Hân.

Hai người chẳng phải vợ chồng sao, trước đây còn rất mặn mà, sao bây giờ lại xa cách như vậy.

“Đừng.

Đừng gọi cho hắn.

Xin cô đấy, đừng gọi cho hẳn…Làm ơn…”

Lục Thiên Tình lắp bắp nói.

Cảnh tượng vừa rồi trong phòng ngủ vẫn còn đeo bám cô, nhức nhối vô cùng.

“Lục tiện nhân, cô làm sao thế? Anh ta là chồng cô mà…

“Không phải! Hắn không phải chồng tôi! Hắn là sâu bọ…Hắn vừa rồi còn định…Định cưỡng bức tôi.

Cô thì biết gì chứ? Hắn không phải là phế nhân, hắn vẫn luôn muốn giết tôi”

Lục Thiên Tình lại càng bị đả kích tỉnh thần mà gào lên.

Cô quỳ sụp xuống đất, nước mắt lã chã, cũng không biết vừa rồi mình đã nói những gì.

Thứ khiến Lục Thiên Tình cô oán hận nhất trên đời này, chính là ba chữ “Không cam tâm!”

Lam Thanh Sương nghe xong cũng bị làm cho kinh ngạc tột độ.

Cô không biết Lục Thiên Tình nói đúng hay sai, nhưng nhìn dáng vẻ kia, lại thêm câu nói “bị chấn động tâm lý!”

của bác sĩ, đã khiến Lam Thanh Sương hiểu ra được phần nào.

Cô nhìn cô gái trước mắt, mới thời gian trước còn hung tợn mà cào vào mặt cô, thì hôm nay đã mất hết dũng khí, yếu đuối tới như vậy.

Lam Thanh Sương hiểu rõ cảm giác kia ra sao, vì chính bản thân cô, hai năm trước đã suýt bị người mình yêu lật mặt mà giở trò như vậy.

Còn gì đau lòng hơn việc bị người yêu cưỡng hiếp khi bản thân không tự nguyện? Nếu khi ấy không có Thạch Tâm Thất vô tình cứu được, thì bây giờ chắc thân xác cô đã vì ô uế mà chấp nhận mục rữa dưới nấm mồ xanh cỏ kia rồi.

Nhưng có một chuyện đến nay Lam Thanh Sương vẫn chưa từng được biết.

Đó là người cứu cô khỏi gã yêu râu xanh gắn mác người tình năm đó, không phải Thạch Tâm Thất.

Dáng vẻ của Lục Thiên Tình càng làm trỗi dậy khoảng hồi ức đê tiện đáng xấu hổ đó của Lam Thanh Sương trong quá khứ, triệt để lấy được sự đồng cảm tuyệt đối.

[Hóa ra điều đáng xấu hổ đó, cô ta cũng gặp phải, không chỉ có riêng mình…] Trong thời khắc đó, Lam Thanh Sương đã buông bỏ được sự oán hận của cô đối với Lục Thiên Tình, càng ngộ ra được tấn bi kịch bị hủy hôn của Tô Mẫn Ái vốn dĩ không liên quan đến cô.

Sự đối nghịch trong lòng, cũng nhờ vậy mà giảm đi không ít.

“Được được.

Tôi không gọi cho anh ta nữa…Cô không cần sợ đâu.”

Lam Thanh Sương ôm lấy Lục Thiên Tình trấn an, xoa dịu đi con thú hung hãn đang càn quấy trong lòng.

Đợi đến khi Lục Thiên Tình bình tĩnh lại rồi, Lam Thanh Sương nới từ từ hỏi tiếp.

Nói gì thì nói,cái chết đẫm máu của Tô Linh Tuệ và cả sự mất tích của người bạn thân Tô Mẫn Ái vẫn còn là một dấu hỏi lớn trong lòng Lam Thanh Sương.

Cô ta muốn từ miệng Lục Thiên Tình mà biết được chút gì đó, vì Lam Thanh Sương nghi ngờ, Tô Mẫn Ái bình thường trầm tĩnh như vậy sao lại đột nhiên mất tích, hơn nữa còn là mất tích sau khi Tô Linh Tuệ chết đi.

Lam Thanh Sương dẫu không tin vào những lời đồn thổi giết người bỏ trốn kia thì cũng không tin Phó Dung là trong sạch.

“Lục Bối Di, tôi hỏi cô một chuyện.

Sự việc Mẫn Ái mất tích, thêm cả Tô Linh Tuệ…

Cô có biết gì không? Phó Dung anh ta liên can đến chuyện này đúng không?”

Lam Thanh Sương thẳng thắn hỏi Lục Thiên Tình.

“Tôi làm sao biết chứ.

Tôi cũng đâu có thân cận gì với anh ta”

Lục Thiên Tình lấp liếm che giấu, cố gắng thể hiện ra giữa mình và Phó Dung vốn không có chút liên can gì.

Nhưng thâm tâm cô biết rất rõ, A Dũng năm đó đã tìm thấy cô rồi thì sao có thể không có liên can? Càng huống hồ, Lục Thiên Tình còn nghi ngờ Phó Dung hơn bất cứ ai.

Linh cảm cho cô hay, Phó Dung có dính dáng rất sâu đến chuyện nhà họ Tô, hơn nữa còn không đơn giản chỉ là việc đính ước.

Cô biết Phó Dung tâm cơ rất sâu, hơn nữa còn rất giỏi che giấu những chuyện mà mình đã làm.

Va phải chốn hào môn, quả thực khiến Lục Thiên Tình phải tính toán kỹ càng từng đường đi nước bước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.