Hành động bỡn cợt của Đường Bắc Ái rất dứt khoát, tuyệt không có chút do dự đắn đo gì.
Nhưng nếu đổi lại là một người khác, thì chắc chắn rằng mắt đã bầm tím mà nằm bẹp xuống dưới mặt sàn.
“Cậu có thể bình thường được chút không hả? Nhìn xem mình có ra cái dáng vẻ gì không? Mạn Thị muốn hợp tác với cậu đấy, cậu không xem còn nhờ tôi quyết định dùm.
Tôi nói chú Đường biết được sẽ tóm cổ cậu về Hoằng Lục đấy”
Thạch Tâm Thất gỡ bỏ vỏ cam trên mặt, vứt vào thùng rác.
Làm bạn thân của Đường Bắc Ái, có lẽ lâu đần anh cũng quên mất chữ tôn nghiêm nó viết ra sao rồi.
Đường Bắc Ái bĩu môi như một đứa trẻ, lại ngồi phịch xuống sofa, ung dung tự tại mở tập tài liệu màu xanh ra xem, chưa đến một vài giây đã gấp lại, ném qua Thạch Tâm Thất, lộ ra sắc thái chán chường.
“Toàn tiếng Phân Lan, nhìn thôi nhức cả đầu.
Cậu cũng biết tôi tiếng gì cũng thạo, chỉ riêng mỗi Phần Lan là không.”
“Không biết thì học nốt đi chứ.
Cậu là sếp lớn ở Hoằng Lục đấy.,Thạch Tâm Thất nhắc nhở.
“Sếp cũng là người, cũng có khuyết điểm vậy.
Để tôi kể cậu nghe nhé, lần đó lão còn mời tôi đi ăn đấy, còn dẫn theo cả con gái của lão.
Nhưng mà, cô ta xấu đến chết mất, nhìn mà buồn nôn ấy.
Còn chẳng bằng một góc của Tiểu Sương Sương”, Đường Bắc Ái lại tự nhiên mà bốn cợt, mang câu chuyện cũ vừa mới xảy ra ngày hôm qua, thuật lại cho Thạch Tâm Thất nghe, mong sẽ cảm nhận được một chút đồng tình.
Cùng lúc đó, có tiếng giày cao gót kiêu hãnh từ xa vọng lại, người mở cửa bước vào lại trùng hợp là Lam Thanh Sương.
Lam Thanh Sương diện một chiếc váy kín đáo nhã nhặn màu nâu ánh tím, dáng dấp uyển chuyển, gương mặt kiều diễm mà bước vào trong.
“Thất Thất!”, cô vui mừng ra mặt, nụ cười tươi như hoa lại bừng sáng trên gương mặt xinh đẹp động lòng người.
“Lam Thanh Sương? Cô đến đây là có việc gì sao?”, Thạch Tâm Thất hơi khó chịu vì hành vi không có phép tắc của Lam Thanh Sương.
Chưa có sự đồng ý của anh mà đã tùy tiện bước vào.
“Tôi…
“Tiểu Sương Sương! Hôm nay em thật xinh đẹp, làm trái tim quân tử của tôi cũng phải lỡ nhịp đó nha”, Đường Bắc Ái buông lời trêu ghẹo, đôi mắt lại dán chặt vào dáng vẻ tuyệt mỹ sắc nước đó của Lam Thanh Sương.
Thật sự vóc dáng kia phải khiến người ta thèm thuồng mà choáng ngợp.
Lúc này, Lam Thanh Sương mới để ý đến Đường Bắc Ái.
Trông thấy anh, nụ cười dịu dàng trên môi cô tắt ngấm.
Rõ là đáng ghét, cô không thích tại sao vẫn cứ gặp phải anh ta? Lam Thanh Sương cố tình ngó lơ người đàn ông không đứng đắn kia, xem như là người tàng hình không có trọng lượng, lại tiếp tục tiến tới bàn làm việc của Thạch Tâm Thất, nhẹ nhàng mở lời.
“Thất Thất à, hôm nay nhà hàng Diễm Châu mở khai trương chi nhánh thứ tám, nghe bạn bè tôi nói có rất nhiều món đặc sản trứ danh của Phân Lan, đầu bếp lại toàn những tên tuổi có tiếng ở đó cả.
Anh xem có thể đi cùng…”
“Xin lỗi Lam tiểu thư, tôi bận lắm.
Thực sự không rảnh”, Thạch Tâm Thất trực tiếp cắt lời, từ chối.
“Không tốn nhiều thời gian của anh đâu mà.”
“Tôi thực sự là không rãnh.
Cô có thể đi cùng Bắc Ái, ngược lại cậu ta rất nhàn”, Thạch Tâm Thất vẫn từ chối Lam Thanh Sương, thuận tiện chĩa mũi nhọn qua Đường Bắc Ái.
“Đúng đúng, Tiểu Sương Sương, tôi rất rảnh, hay là tôi đi cùng cô…”, Đường Bắc Ái luôn miệng nói, như mèo gặp phải mỡ, khoái chí ra mặt.
“Không cần.
Nếu anh không rảnh thì thôi vậy, tôi sẽ hẹn dịp khác”, Lam Thanh Sương nói rồi, lườm Đường Bắc Ái, sau đó bỏ đi.
“Đợi đã Tiểu Sương Sương, tôi thành tâm thành ý thật mà”, Đường Bắc Ái gọi với theo, sau đó cũng mở cửa đuổi theo Lam Thanh Sương, bỏ lại Thạch Tâm Thất ngồi đực mặt ra đó với một mớ công việc vẫn còn chưa hoàn thành.
Ra đến sảnh lớn công ty, Lam Thanh Sương vẫn mau chóng bước nhanh, mặc kệ Đường Bắc Ái vẫn đuổi theo sau, luôn miệng gọi lớn Tiểu Sương Sương khiến không ít người nhìn, hơn nữa còn nhìn càng lúc càng chú tâm.
“Nhìn xem, đó là đại thiên kim của Lam tổng, còn người đàn ông đó là Đường Tổng mới trở về từ Hoằng Lục đấy.
Họ thân thiết như vậy từ bao giờ nhỉ?”
“Đúng thế, còn gọi thân mật như vậy.
Liệu có phải là đang trong giai đoạn hẹn hò không?””Nhưng Lam Thanh Sương kia nổi tiếng kiêu ngạo, trước giờ chưa từng vướng vào tin đồn tình ái.
Nếu thực sự Đường tổng thu phục được Lam Thanh Sương, vậy anh ấy cũng thật siêu phàm đó…”
Hàng loạt tiếng xì xâm chói tai vang lên.
Lam Thanh Sương không nghe nổi nữa, cô đứng khựng lại, lập tức chỉ vào mặt đám người kia, nói lớn.
“Có chịu câm miệng hay không? Một lũ ngu các người thì lấy tư cách gì mà soi mói Lam Thanh Sương này?”
Nói xong, vẫn chưa hả giận, cô điên cuồng gỡ bỏ luôn một chiếc cao gót màu đỏ trên chân mình, câm lấy, thô bạo mà ném về phía đám người nọ, tình cờ lại rớt luôn vào thùng rác.
Cả đám đông bị tính khí hung hãn của Lam Thanh Sương dọa cho câm miệng, vội vã tản ra, còn lí nhí măng cô là con cọp cái y hệt mẹ của mình.
Xong việc, Lam Thanh Sương quay người về phía Đường Bắc Ái, điên tiết không chịu được nữa mà chỉ vào mặt anh.
“Còn họ Đường kia, tôi cấm anh gọi tôi bằng cái cụm từ ghê tởm đó đấy.
Anh không có liêm sỉ sao mà bám theo tôi mãi không buông vậy?”
Đường Bắc Ái đối với những câu nói kia của Lam Thanh Sương, chỉ nhăn răng cười, lí nhí.
“Khi nào tôi có được số điện thoại của cô, tôi sẽ an phận.
“Đừng có nằm mơ!”
Lam Thanh Sương tức đến độ đỏ cả mặt, cuộc đời cô chưa từng gặp ai mặt dày như vậy, hét lớn rồi liền tháo luôn chiếc cao gót còn lại câm trên tay, hùng hôn bỏ đi.
Chẳng màng quy củ lễ tiết cái khỉ gì nữa.
Đường Bắc Ái vẫn lẽo đẽo theo sau, cười mỉm, sự thú vị điên rồ dám phá bỏ cả khuôn khổ của Lam Thanh Sương càng lúc càng khiến anh chẳng thể rời mắt được.
Đi đến một dãy bậc thang, Lam Thanh Sương khựng lại.
Bởi lớp thảm trải chân trên toàn bậc thang đều là thảm gai bằng cỏ nhân tạo, với mục đích làm giảm ma sát dưới chân đối với nhân viên nữ hay mang cao gót.
Nếu Lam Thanh Sương cứ thế bước qua, cũng sẽ đau không nhiều thì ít.
“Để tôi cõng cô.
Lớp thảm đều là thảm gai nhân tạo được dệt từ sợi cao su non mà thành.
Nó sẽ làm lòng chân cô đau đấy”, Đường Bắc Ái hiểu được vấn đề, liền nói.
“Không cần”, Lam Thanh Sương gọn lỏn.
“Vậy là Tiểu Sương Sương muốn dùng chân trần đi qua ba mươi cái bậc thang? Hay là muốn quay lại sảnh nhặt đồ từ trong thùng rác?”, Đường Bắc Ái vặn vẹo, trong lòng anh cười thầm, anh biết cô lựa chọn đều không được, chắc chắn sẽ nhờ đến anh.
Lam Thanh Sương nghĩ đi nghĩ lại, thấy cách nào cũng không được thật.
Liền chấp nhận thua thiệt một chút, để Đường Bắc Ái cõng đi.
Anh cõng cô phía sau, đi qua từng bậc thang.
Mà Lam Thanh Sương ở trên lưng anh, tay vẫn cầm một chiếc gót, lại có chút bỡ ngỡ khó nói thành lời.
Ở cự ly tiếp xúc cơ thể rất gần, Lam Thanh Sương được dịp nhìn kỹ một phần nghiêng gương mặt Đường Bắc Ái từ phía sau.
Mái tóc màu đen pha thêm chút bạch kim mỏng, một chiếc khuyên tai sáng lấp lánh trên vai, đặc biệt là góc mũi cao thẳng nằm trên gương mặt tuấn mỹ không thể chê kia, thật không biết đã khiến bao nhiêu cô chết vì u mê rồi.
Đường Bắc Ái cõng Lam Thanh Sương trên lưng, cảm thấy cô còn nhẹ hơn cả suy nghĩ của mình.
Một hương thơm nữ tính dịu nhẹ từ mái tóc ngắn màu vàng khẽ phả vào mũi anh, khiến Đường Bắc Ái nhất thời đã ghim sâu vào lòng mà nhớ mãi.
Cô gái này, cứ như một bông hoa đẹp có độc, quyền lực một cách đầy hoang dại, thật khó mà hái xuống.