“Tiểu Phong?”, Lục Thiên Tình lặp lại cái tên đó.
Trong trí nhớ của cô, dường như đã từng nghe nói đến cái tên này.
Suy nghĩ mãi, cô cuối cùng cũng nhớ ra, người có cái tên Tiểu Phong kia chính là Thạch Tiểu Phong, con gái thứ ba của Thạch Vũ, cũng tức là em gái út của hai anh em Thạch Tâm Hân.
Hơn nữa với cô ta, cô lại may mắn từng nói chuyện qua điện thoại một lần.
Chỉ cần nhớ đến cuộc thoại đó, Lục Thiên Tình sẽ nhận ra được Thạch Tiểu Phong kia là một người cực kì khó gần, có khi còn là một mối hiềm nguy khó nói.
“Tiểu Chúc, về cô gái đó, em có rõ điều gì không?”, Lục Thiên Tình lại hỏi tiếp, trong tâm trí cô, cái tên kia tuy có một ma lực nhưng lại quá nhạt nhòa.
Cứ như một bóng ma, lúc ẩn lúc hiện bất cứ khi nào mà bản thân nó muốn.
Trừ khi tự nó muốn lộ diện, bằng không sẽ không ai có thể tìm ra.
“Không, em không biết gì cả.
Em cũng chỉ nghe bà Trần trong một lần tình cờ nói như thế.
Sau đó bà ấy còn mảng em, nói em là phận tôi tớ mà lại vượt phận quá nhiều.
Từ đó đến nay em cũng không còn hỏi nữa”, Tiểu Chúc bộc bạch, vừa nói vừa tả, khuôn miệng nhỏ nhắn xinh đẹp vẫn cứ liến thoảng mặc dù đang ăn cơm.
“Cô ta, thực sự thân bí như vậy sao? Cuối cùng cô ta, có liên quan gì đến loại cây hàn đới đó kia chứ?””, Lục Thiền Tình tự chất vấn một câu, mặc dù cô biết rõ sẽ không ai có thể trả lời.
Cô mang theo mối nghi hoặc khó gỡ trong lòng, lại nhớ đến câu nói của Tiểu Chúc, cuối cùng đành lặng lẽ quên đi.
Nhưng Lục Thiên Tình biết, cô gái kia, chắc chắn thân phận không hề tầm thường.
Mọi thứ diễn ra xung quanh căn nhà này cho cô biết một chuyện, Thạch Tiểu Phong chắc chắc không đơn giản như cái danh phận tam tiểu thư quyền quý đó.
Tối đó, cô nấu một phần cháo thơm ngon, mang vào phòng.
Vừa mở cánh cửa phòng ra, cô sững người.
Bởi cô vừa trông thấy Thạch Tâm Hân vừa mới mỉm cười rất ấm áp, chỉ là nụ cười kia, không phải hướng về phía cô, mà là hướng về người đang nói chuyện cùng anh trong điện thoại.
Cũng không rõ anh đang lắng nghe ai nói chuyện mà lại có thể cười tươi như thế.
Nhưng cô vừa bước vào trong, thì nụ cười ấm áp đó trên môi anh đã đóng băng lại, sau đó mau chóng lụi tàn.
Anh cũng khẽ ho nhẹ một tiếng, ra hiệu cho người bên kia tắt điện thoại đi.
Sau đó Thạch Tâm Hân lại cất điện thoại, không nghe nữa, trở về trạng thái khô cằn lạnh lẽo như chẳng có gì xảy ra.
Lục Thiên Tình trông thấy, có chút chạnh lòng.
Đã ở cùng nhau bao lâu rồi, tại sao anh vẫn giữ ý niệm xa cách với cô như thế chứ? Chẳng lẽ đối với anh mà nói, cô vĩnh viễn vẫn là một người lạ, không thể có tư cách làm bạn sao? “Hân, tôi chưa từng thấy anh cười rạng rỡ như vậy.
Vừa rồi anh nói chuyện với ai thế?”
Lục Thiên Tình đặt phần cháo xuống bàn, dịu dàng hỏi.
Thạch Tâm Hân đưa tay ra hiệu “Không ai cả”, sau đó với tay lấy phần cháo trên bàn.
Nhưng Lục Thiên Tình đã mau chóng giữ lại, không đưa cháo cho anh, đánh bạo nói.
“Hân, tôi thấy anh giao tiếp với người đó có vẻ rất vui.
Là bạn bè tốt của anh sao? Anh nói cho tôi biết đi, tôi chỉ muốn hiếu thêm một chút”
Thạch Tâm Hân khựng lại hành động, trừng mắt nhìn cô, cái nhìn khiến thị giác của cô tê buốt vô cùng.
Sau đó, dường như anh nghĩ ra điều gì đó, hít một hơi sâu, lại ra ám hiệu “Tôi nói rồi, không ai cả”
Lại đưa tay kéo lấy tô cháo, định chuẩn bị ăn thì Lục Thiên Tình đã giật lại nó từ trên tay anh, kiên định nói, cũng không biết là cô nói thật hay đùa “Nếu anh không nói, cháo này tôi không cho anh ăn đâu”
Tiếp đó, Thạch Tâm Hân sững cả người.
Anh khẽ gật gù, nhoài người tới nhanh như chớp mà giật lấy tô cháo, chỉ thấy anh nhìn cô một cái, đập nát tô cháo xuống sàn nhà.
Anh rõ ràng là không hài lòng với thái độ ngang ngược đó của cô.
“Anh!”, Lục Thiên Tình chết trân, nói không thành tiếng, cô vừa rồi chỉ muốn đùa một chút với anh.
Thạch Tâm Hân vẫn nghiêm nghị nhìn cô, gương mặt của anh đã chẳng còn chút dễ gân hay thiện cảm nào nữa.
Cô thì lấy quyền gì mà ra yêu cầu đó với anh, ép anh phải nghe theo chứ.
“Chỉ là một người lạ không quen biết, anh cân gì hung dữ như vậy với tôi, đổ hết cháo đông trùng hạ thảo tôi bỏ công ra vì anh những hai giờ? Tôi chỉ muốn biết thêm về các mối quan hệ của anh, anh cũng nghĩ là tôi ràng buộc anh sao? Thạch Tâm Hân, đến bao giờ con người anh mới hết quái dị được chứ? Chỉ là một chiếc điện thoại, có gì quý giá hay sao?”
Lục Thiên Tình uất ức nói lớn.
Giây phút đó, cô lại thấy dường như Thạch Tâm Hân sắp nổi điên.
Gương mặt kia có vẻ như đang gánh gông lấy một loại cảm xúc rất tiêu Cực.
Tiếp đó cô lại thấy, cả người anh run lên, gân tay cũng nổi lên xanh cả.
Anh cầm lấy chiếc điện thoại của chính mình dưới gối, nghe bốp lớn một tiếng, chiếc điện thoại va vào con mèo thần tài bằng thủy tỉnh mỏng trên bàn, cả hai cùng vỡ ra, rơi xuống.
Đó là con mèo may mắn mà cô đã mua tặng cho anh.
“Anh được lắm.
Anh đập đi, anh đập cả cái phòng này luôn đi.
Thạch Tâm Hân, anh điên rồ như vậy, cũng chỉ có tôi mới không chán ghét mà ở cùng anh.
Nếu anh không muốn lại thấy tôi, chỉ bằng trả tự do cho tôi đi! Anh nhìn lại anh đi, tôi xứng đáng gặp người tốt hơn anh gấp một vạn lần”
Vừa nói xong, Lục Thiên Tình sững lại, vừa rồi vì quá nóng giận, cô đã không kiểm soát được lời nói, càng không hiểu rõ những câu mình nói có ý nghĩa gì.
Nhưng nhìn lại con mèo đã vỡ, cô không thể nguôi giận.
Xoay người đi, cô giẫm phải mảnh sứ dưới chân, đau đến độ suýt hét lớn.
Cô không quan tâm nữa, mặc kệ lòng bàn chân chảy máu, lặng lẽ nhấc chân rời khỏi phòng.
Máu đỏ cũng in dưới sàn nhà, như những đốm hoa xinh đẹp có độc.
Cánh cửa đóng sầm lại, một Thạch Tâm Hân thất thần mới thực sự lộ ra.
Dưới ánh đèn, cả mái tóc anh nhẹ nhàng phủ xuống, che cả đôi mắt vốn dĩ rất linh động.
Anh ngồi trên giường thật lâu, thật lâu, tâm trí không thể ngừng suy nghĩ về câu nói vừa rồi.
“Trả tự do? Hóa ra sống với tôi, cô đã không còn muốn cam tâm từ sớm nữa…
Một đôi chân lắng lặng bước xuống giường, chậm chạp không có lấy một tiếng động, tiến lại gần khu vực bị ném cho vỡ nát, nhặt lại chiếc điện thoại đã vỡ hơn một nửa màn hình.
Bàn tay ấy đầu tiên mở ra vùng album ảnh, xác nhận ba tấm ảnh lưu giữ khoảnh khắc chụp lén kia vẫn còn, mới nhẹ nhàng được đôi chút.
Sau đó ngón tay thon dài lại lướt tới mục danh bạ, ánh mắt cảm kích nhìn vào thật lâu dãy số có lưu cụm từ “em gái”, giữ chặt chiếc điện thoại trong lồng ngực, chầm chậm nhằm lại đôi mắt.
Bàn tay nam tính cũng có lấy chút run, khẽ nói với bản thân, ngữ âm bi ai lại kèm theo rất nhiều mất mát.
“Tại sao, tại sao lại không hiểu chuyện chứ? Món nợ này, muốn trả là có thể trả được sao?”
Lục Thiên Tình nhấc theo một bên chân tươm máu, băng bó cố định lại, đi chậm rãi khập khiễng về phía ban công.
Ngoài ban công là căn cứ bí mật của cô, cô đã sớm sửa sang lại nhìn rất đẹp mắt.
Mỗi khi cãi vã với Thạch Tâm Hân hoặc có việc gì không vui trong lòng, cô đều sẽ ra đây, một mình giải tỏa tất cả.
Làm sao cô có thể tin, bản thân tới cuối cùng, nỗ lực bao nhiêu vẫn không bằng một người lạ.