“Tôi…, Lục Thiên Tình giật tay ra, không cẩn thận sẽ để người khác nhìn thấy cảnh tượng dễ hiểu lầm này.
“Tiện nhân, mày chết đi!” Chưa nói hết câu, Tô Mẫn Ái từ bên trong khoang thuyên đột nhiên xông ra như đã chờ sẵn, nhanh như một cơn gió, chỉ nghe cô ta hét một tiếng, đẩy một cái, hai con người còn chưa kịp hoàn hồn vẫn còn trơ mắt ra không phản ứng kịp.
Lục Thiên Tình từ trên boong tàu, trong tiếng gọi thất thanh của Phó Dung, theo quán tính ngã người rơi xuống mặt biển.
“Tiểu Lục”, Phó Dung gọi lớn, ngay lập tức không do dự gì, từ trên boong tàu nhảy ngay xuống biển.
“Phó Dung! Phó Dung, anh không biết bơi kia mài!”, Tô Mẫn Ái đồng thời hét lớn, cô ta siết chặt lấy boong tàu, tức giận đến nỗi cắn chặt cánh môi, trong ánh mắt chất chứa toàn một màu đen hung hãn.
Cô ta đâu ngờ rằng, Phó Dung sẽ vì cô gái kia mà bất chấp lao người xuống biển ở khoảng cách xa như vậy, hơn nữa, anh căn bản còn không biết bơi.
Tiếng động lớn đã thu hút sự chú ý của mọi người trong thuyền, họ lập tức kéo ra, ồn ào như một tổ chim bị vỡ.
“Thạch nhị thiếu, vợ anh đã rơi xuống biến rồi…
Còn cả Phó tổng…, một giọng nữ hoảng sợ nói lớn.
Đám đông lại ồ ạt kéo ra, nhìn chăm chú xuống mặt biển.
“Ai đó…
Mau giúp với…
Anh ta nặng quá, tôi kéo không nổi!”, Lục Thiên Tình ngoi lên từ dưới mặt biển, bên cạnh là giữ chặt Phó Dung đang bất tỉnh nhân sự vì đuối nước, gào lên trước mặt đám đông trên thuyền.
Chắc chẳng ai được như Phó Dung, cứu người không thành còn suýt hại mình mất luôn cái mạng nhỏ.
Đám người Thạch Tâm Thất trông thấy tình hình cũng lập tức ào ra, Thạch Tâm Hân nghe tin Lục Thiên Tình bị rơi xuống biển thì bị dọa cho sắc mặt trắng bệch.
Ai chẳng biết, vùng biển này có số lượng lớn sứa độc, chỉ cần ở lại lâu trong biển một chút, va phải nó, sẽ bị đe dọa đến tính mạng ngay.
Anh không thể nghĩ nhiều nữa, liền từ trên xe lăn, hai tay áp lấy thành xe, khẽ nâng người.
Nhưng Thạch Tâm Thất đã giữ vai anh lại, ấn xuống, khẽ lắc đầu, sau đó chỉ nói bốn chữ “Để đó cho anh!”.
“Anh cả, mau giúp với…
Sứa, có sứa!”, Lục Thiên Tình lại hì hục giữ chặt Phó Dung trong nước, gào lên.
Tiếp đó chỉ nghe Thạch Tâm Thất nói lẩm bẩm một tiếng “Mẹ kiếp! Tên ăn hại!” sau đó cũng lao luôn xuống biển.
Hơn mười lăm phút sau, đã đưa được người mang lên trên thuyền, vì Lục Thiên Tình biết bơi, nên không hề hấn gì cả, chỉ là toàn thân cô lạnh buốt, trắng bệch, chân lại bị dính phải gai sứa biển, đã bị thương nhẹ một chút.
Ngược lại là Phó Dung, phải nhờ đến Thạch Tâm Thất ép nước biển trong phổi ra ngoài, mới may mắn thoát chết mà tỉnh lại.
Đám đông tụ lại thành một vòng tròn lớn, trong đó có cả Tô Mẫn Ái, cô ta cẩn thận quan sát tình hình rồi mới ứng phó cho kế sách tiếp theo.
“Phó Tổng đã không sao nữa rồi.
Giải tán cả đi!” Thạch Vũ lên tiếng giải tán đám đông, đợi họ tản đi ông mới gật gù ra hiệu cho Thạch Tâm Thất ở lại xử lý, còn mình lại đẩy Thạch Tâm Hân vào trong, tránh ồn ào nhiều loạn.
Thạch Tâm Hân cũng có chút lắng lo, nhưng sau đó lại nghĩ có Thạch Tâm Thất ở đây chắc sẽ không gây ra vấn đề gì thì cũng an tâm được một chút.
Phó Dung tỉnh lại, ho sặc sụa, không quan tâm người mình thế nào, lập tức nhìn đông ngó tây, chộp lấy Lục Thiên Tình, vội vã.
“Tiểu Lục, em…” Lục Thiên Tình khẽ ho nhẹ một tiếng nhắc nhở.
Mà Thạch Tâm Thất cũng đã nghỉ ngờ.
Tại sao Phó Dung lại gọi là Tiểu Lục? Hơn nữa cô muốn ra ám hiệu gì với anh ta? Từ bao giờ họ lại thân thiết nhanh như vậy? Phó Dung lúc này mới sực nhớ vẫn còn Thạch Tâm Thất, mới trở lại khuôn khổ.
“Cô không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?” Lục Thiên Tình lắc đầu.
Ngoài cái lạnh tê tái ra thì cô vẫn ổn.
“Lục Bối Di, ngoài gây phiền phức ra thì cô còn biết làm gì? Thạch Tâm Thất toàn thân ướt đẫm, hét vào mặt cô, nước nhỏ giọt trên từng ngọn tóc của anh, càng khiến nộ khí bừng bừng.
Cô hết lần này đến lần khác gây ra chuyện, nếu biết trước sẽ như vậy, anh sẽ không đồng ý để Thạch Vũ dẫn cô đi.
“Thạch Tổng, đây cũng không phải là lỗi..
” “Còn anh, không biết bơi thì đừng ra vẻ làm gì!”, Thạch Tâm Hân cắt ngang lời Phó Dung.
“Phó Dung, anh không sao chứ? Em chỉ muốn dạy đỗ con hồ ly này một bài học, tại sao anh lại…”Tô Mẫn Ái đột ngột xen vào, còn chưa nói hết lời đã nhận ngay một cái tát đến bỏng cả da mặt của Phó Dung.
Cô ta kinh ngạc, lần đầu tiên mà Tô Mẫn Ái bắt gặp ánh mắt nóng như lửa đó, trong con ngươi kia dường như chỉ toàn là nhiệt độ, đến cả thái dương cũng trùng lại, u ám hơn bất cứ thứ gì.
“Anh…
Anh đánh em?”, Tô Mẫn Ái lắp bắp.
“Đánh cô vì sự ngu dốt của cô.
Kể từ hôm nay, giữa Phó gia và Tô gia, ngoài việc hủy bỏ hôn sự đã nói ra, thì mối quan hệ cũng chẳng còn liên can gì nữa cả.
Tô Mẫn Ái, cô có thể trở về Paris được rồi ” Phó Dung như trở thành một người hoàn toàn khác, dùng ngữ khí lạnh lẽo nói với Tô Mẫn Ái.
“Cô Lục, gặp lại sau nhé.” Phó Dung để lại một câu nói cho Lục Thiên Tình, sau đó quay ngoäắt người bỏ đi.
“Phó Dung…
Anh nói cái gì thế? Anh điên rồi sao?”, Tô Mẫn Ái kia như một tù nhân bị phán án tử hình, run rẩy mà đi theo sau Phó Dung nói rất nhiều thứ.
Sự oán hận triệt để đối với Lục Thiên Tình, theo đó mà ngày một ăn sâu vào tâm não của cô ta.
Chỉ một cái nhìn, nhưng Lục Thiên Tình có thể nhận ra, ánh mắt kia đong đầy thù hận, chấp niệm lớn đến mức điên cuồng.
Sau khi Phó Dung rời đi, trên boong tàu chỉ còn lại Lục Thiên Tình cùng Thạch Tâm Thất.
“Anh cả…
Tôi…” “Sau khi trở về, nếu còn tự ý muốn ra ngoài khiến Thạch gia mất mặt như hôm nay.
Tôi sẽ phế đi giọng nói của cô, sau đó…
Cô cũng không cần làm con dâu của nhà họ Thạch nữa!” Thạch Tâm Thất nói, ngữ âm nhẹ như gió thổi.
Sau đó mặc kệ cô, cả người ướt đâm bỏ vào trong thuyền.
Lục Thiên Tình ngồi trơ ra đó, câu nói vừa rồi còn có sóng âm lớn hơn bất cứ một loại tần số nào, khiến hai tai như muốn ù đi, vẩn đục cả thính giác.
Thạch Tâm Thất, muốn bức cô ly hôn ư? Hay là chính cô đã nghe lãm? Nếu như là trước kia, cô dĩ nhiên sẽ rất vui vẻ, được rời khỏi Thạch gia còn khiến cô mong đợi hơn bất cứ điều gì.
Nhưng bây giờ tại sao cô lại không vui vẻ chút nào, ngược lại còn rất khó chịu? Lục Thiên Tình tự chất vấn, là cô không nỡ bỏ lại điều gì sao? Là những ngày tháng hưởng thụ an nhàn, là sự quan tâm như một người cha ruột của ba chồng, hay là vì…
Thạch Tâm Hân? Lục Thiên Tình rối loạn, cô lập tức phủ nhận suy nghĩ ấy, nghĩ rằng mình bị điên rồi.
Sau đó lại lảo đảo, từ từ đứng dậy, nhen nhóm lại tính thần mà trở vào trong.
Cô biết, Thạch Tâm Hân sẽ lại mang gương mặt chết giẫm kia, ngồi trên giường chờ cô quay lại.
Nhưng Thạch Tâm Hân, sau khi cô trở về thì một câu cũng không phản ứng.
Chỉ dùng ánh mắt chán ghét đó mà nhìn cô.
“Hân, anh sao vậy?” Lục Thiên Tình vừa định chạm vào người anh, Thạch Tâm Hân đã lùi người lại.
Anh lại trở thành một gã đàn ông không máu không nước mắt nữa rồi.
Lần trước suýt bị hại là vì anh, nhưng lần này lại vì một gã đàn ông khác chỉ vừa mới biết mặt.
Thạch Tâm Hân thông qua chuyện vừa rồi, đã không còn đánh giá cao cô nữa.
[Tôi ngỡ rằng mình là duy nhất, nhưng không ngờ trong lòng cô, ai cũng có thể như vậy.
Nhẽ ra, tôi không nên kỳ vọng vào cô, càng không nên hy vọng với chính mình…]