Lục Thiên Tình cũng không thể hiểu tại sao những từ ngữ kia lại mang sức ảnh hưởng lớn như vậy.
Đám đàn ông cười cợt khoái chí, sau đó vài gã đã bắt đầu liếm mép, nói lớn.
“Đừng có mà hù dọa bọn tao.
Hôm nay, tao phải thưởng thức được người phụ nữ của Thạch Tâm Hân, bọn tao, sẽ lần lượt từng người một…
Tiếp đó, không để chậm trễ thêm cơ hội, hai gã lao tới túm lấy cô giữ chặt, một gã điên cuồng cúi xuống hôn vào cổ, xé nát chiếc áo trên người cô, lộ cả nội y ra ngoài.
Một gã lại đứng đó, lấy điện thoại ra, chuẩn bị quay lại.
“Không, thả ra…Không…”, cô điên cuồng gào lớn muốn rách cả khoang họng, nước mắt đầm đìa.
Trong đầu Lục Thiên Tình lúc này có một suy nghĩ, nếu cô thực sự bị làm nhục, vậy cứ trực tiếp chết quách đi cho xong.
Nhưng bất ngờ “Đoàng” một tiếng, chỉ thấy ba giây sau, gã cặn bã kia gục trên người cô, một viên đạn xuyên thẳng qua đầu gã, máu từ từ tràn ra, ướt cả vùng ngực trắng mịn của cô.
Nơi rừng núi âm u, lại trở thành một cảnh tượng rừng thiêng đẫm máu.
“Á…”, Lục Thiên Tình hét lớn vì sợ hãi, cô lập tức đẩy cái xác trên người ra, thất kinh hồn vía.
Tất cả dừng lại mọi hành động, phóng tầm mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy một người đàn ông với gương mặt hao hao giống tử thần, đang đứng cách đó rất gần, súng trên tay dần dần hạ xuống, khói trắng từ đó lặng lẽ bốc ra.
Lục Thiên Tình kinh sợ, bởi người bản phát súng vừa rồi chính là Thạch Tâm Thất.
Cô có thể thấy được dáng vẻ đã từng vội vã như thế nào của anh, bởi bộ vest cũ trên người anh vẫn còn chưa kịp thay xuống.
“Mày…Mày đã giết chết lão Hạ…
Vừa dứt lời, lại một phát súng xuyên qua bàn tay, khiến chiếc điện thoại trên tay gã kia rơi xuống, gã ôm lấy bàn tay đẫm máu, gào rú lên như một con thú dữ bị thương.
“Nếu còn cử động, súng của tao sẽ tiên bọn mày xuống Diêm vương, bầu bạn cùng gãt” Thạch Tâm Thất nói xong liền ra hiệu, lập tức một nhóm năm người đàn ông phía sau xuất hiện, dìu lấy hai cô gái còn bất tỉnh nhân sự, đồng thời vây bắt lấy ba tên sở khanh kia, cùng lúc áp đi.
“Thạch Tâm Thất, mày đã giết người.
Mày sẽ không yên với Hạ gia đâu! Haha..
Tràng cười còn chưa dứt, chỉ nghe rắc một tiếng, gã ta vừa lên tiếng, đã ngã phịch ra đất.
Cổ gã đã bị bẽ gãy, chết không kịp ngáp.
“Ngu dốt!”, Thạch Tâm Thất quăng ra một câu.
Hai gã còn lại bị dọa cho hồn xiêu phách tán, im lặng không còn dám nói gì.
“Thạch thiếu, nên xử lý thế nào?” “Giúp hai gã cắt đứt thất tình lục dục đi!” “Không!….
Thạch Tâm Thất, mày là thằng khốn! Cha của tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu!”, hai gã vùng vẫy, dĩ nhiên hai gã hiểu ý nghĩa của câu nói kia là gì.
Tiếng la hét nhỏ dần, nhóm người kia cũng mau chóng khuất dần sau rừng cây rậm rạp.
Thạch Tâm Thất lúc này mới tiến đến gần Lục Thiên Tình, lẳng lặng cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài, choàng lên người cô.
Cô hoảng sợ, ôm chặt lấy chiếc áo trên người, đầu tóc rối bời không thể che giấu được sự hoảng loạn.
“Tại sao lại không nghe lời tôi?” Thạch Tâm Thất nhìn Lục Thiên Tình, cô run rẩy, sắc mặt trắng xanh, nói không thành tiếng.
Cô khẽ ngẩng mặt nhìn Thạch Tâm Thất, ánh mắt của anh lạnh lẽo vô cùng, như thể muốn giết chết cô ngay bây giờ vậy.
Nhưng cô không khóc, tuyệt đối không khóc.
Cảnh tượng vừa rồi đã dọa cho cô mất hết thần hồn, thần trí tán loạn.
“Tôi…Chỉ muốn tìm nấm..”, cô lắp bắp.
Nếu vừa rồi Thạch Tâm Thất không đến kịp, thì cô sẽ như thế nào? Anh chỉ nghĩ đến đó thôi đã hận đến mức không thể băm vằm bọn khốn kia ra làm một ngàn mảnh.
Thạch Tâm Thất không nói gì nữa, anh bế cô lên, trở vê nhà trọ.
Khỏi phải nói, Thạch Vũ đã tức giận đến thế nào.
Nhưng ông sau khi biết cô vào rừng chỉ để tìm nấm chữa chân cho Thạch Tâm Hân, thì cơn thịnh nộ được xoa dịu.
Sau khi đưa cô về phòng, Thạch Tâm Thất cũng bỏ đi.
Chỉ là anh đi đâu, không ai biết được.
Ở trong phòng riêng, Thạch Vũ cũng lấy ra một xấp giấy quan trọng, ký tên vào đó, cho người lập tức gửi về thành phố Giang ngay trong đêm.
Trên đó ghi một dòng chữ “lý do rút vốn đầu tư, vì Lương gia ông đã sinh ra một đứa cầm thú nhân phẩm bại hoại!”Lục Thiên Tình trở về phòng, cô vừa bật đèn, đã thấy Thạch Tâm Hân ngồi im lặng trên giường, nhìn cô chăm chăm.
Anh ngồi trong bóng tối, lặng lẽ cứ như một con người không bóng không hình vậy.
Anh biết tất cả mọi chuyện, và anh đang mong chờ một sự giải thích từ cô.
Lục Thiên Tình cũng không bất ngờ gì mấy, cô khóa cửa, cố gắng dẫn lại sự khủng hoảng tâm lý còn in sâu trong lòng, cầm theo chiếc túi, tiến về giường ngồi xuống cạnh anh, bắt đầu mở chiếc túi ra, nói khẽ.
“H…Hân…Đây là nấm….
Tôi vất vả lắm mới hái được.” Vừa dứt lời, Thạch Tâm Hân cầm lấy chiếc túi, thô bạo ném vào trong lò sưởi.
Anh giữ chặt tay cô, lực càng lúc càng mạnh, bầm cả tay cô, đôi mắt vốn trầm lặng của anh nay cũng đã nổi tơ máu.
Oán khí tích tụ như một quả bong bóng sắp vỡ, anh hận không thể mở miệng nói rằng, tại sao cô lại ngu ngốc như vậy chứ.
Lục Thiên Tình không còn sức la hét nữa, vì cô biết anh cũng đã biết cả rồi.
Chỉ thấy cô cúi gằm mặt, sau đó khóc nức nở, ôm châm lấy Thạch Tâm Hân, giải phóng tất cả những nỗi ấm ức trong lòng.
Từ lúc được Thạch Tâm Thất đưa về đây, cô chưa từng rơi nước mắt.
Nhưng bên cạnh Thạch Tâm Hân, cô mới có thể buông bỏ tất cả rào cản mà khóc rống lên, như một đứa trẻ tìm được cảm giác an toàn trong chính vòng tay của ba mẹ nó vậy.
“Hân…Tôi sợ lắm…Xin lỗi Hân, xin lỗi..
” Cô vừa khóc vừa nói, nức nở xen lẫn bị thương.
Cô chấp nhận buông bỏ thể diện của bản thân ngay lúc này, chỉ để nói rằng, cô thực sự đã chịu ấm ức.
Thạch Tâm Hân trông thấy cô như vậy, cứ thế mà ôm châm lấy người anh òa khóc, thì sững người.
Anh chưa từng thấy cô như thế.
Trong thời khắc đó, anh không giận dữ với cô nữa, khẽ thở ra, châm chậm ôm lấy cô.
Lần này, anh không bài xích cô nữa.
[Cô ngốc lãm…Rõ ràng là cô không nên như vậy, Lục Bối Di à, tôi xứng đáng để cô liều lĩnh như vậy hay sao?] “Hân..
“, Lục Thiên Tình gọi một tiếng, cô vẫn chưa thể nguôi ngoai sự ấm ức trong lòng mình, vẫn ôm anh rất chặt.
Lần đầu tiên cô cảm thấy hóa ra Thạch Tâm Hân cũng ấm áp như vậy.
Ít ra là ngay lúc này, anh không từ chối cô.
Thạch Tâm Hân lần đầu ôm lấy người vợ này, trong lòng dấy lên một cảm giác chua chát khó tả.
Anh khẽ nhắm mắt, mái tóc nâu màu sẫm khẽ cạ vào cổ cô, anh cố gắng trấn an cơn bão lòng đang bủa vây lấy người con gái nhỏ bé, đôi tay mềm mại của anh như có phép thuật thần kỳ mà bao bọc lấy cô, xóa đi cảnh tượng không nên nhớ đến trong chốn rừng sâu ấy.
Mọi sự giận dữ trong lòng cứ thế theo một cái ôm mà tan biến như bọt biển, cả hai vợ chồng ôm lấy nhau, lần đầu tiên mà họ giữ lấy đối phương trong lòng mình, bám víu và bảo vệ thật chặt.
“Hân…Anh…Anh có trách tôi không?”, Lục Thiên Tình bất ngờ buông anh ra, ngước gương mặt đẫm nước mắt, run rẩy hỏi.
Thạch Tâm Hân lại trở về trạng thái trầm lặng, bão giông trong đáy mắt đã không còn, anh khẽ vuốt những sợi tóc mai lòa xòa bên vành tai cô, chậm rãi lắc đầu.
Lục Thiên Tình mỉm cười, cô lại ôm lấy anh lần nữa.
Cô như vậy, làm sao anh có thể tiếp tục trách cô? Hổ giấy ngày xưa, hóa ra cũng có lúc sà vào lòng anh mà tức tưởi như vậy.