Phí Mỹ cũng rất thật thà nói, Thạch Tâm Hân nghe xong cũng không để ý nhiều cho lắm, chỉ thuận miệng mà hỏi.
“Cô cũng tin vào những chuyện hoang đường như vậy sao? Trên thể giới này làm gì có chuyện quỷ thần!”
“Đó là vì anh chưa đi ngang qua vùng núi đó thôi! Lúc tôi đi ngang qua căn nhà hoang đó, không khí thật sự rất lạnh lẽo.
Tôi rõ ràng là nghe thấy tiếng người từ bên trong vọng ra, nhưng tôi không dám lại gần, ai mà biết được bên trong có thứ gì chứ?”
Phí Mỹ xụ mặt.
“Nghe cô nói, tôi cũng thật có nhã hứng muốn lên đó xem thử.”
Thạch Tâm Hân bông đùa.
“Vậy thì anh đi cùng tôi đi! Tôi đi một mình cũng cô độc, nhưng mà ở trên đó sương mù rất dày, anh muốn lên cùng thì phải trang bị mặt nạ phòng độc trước.”
Phí Mỹ cứ ngỡ là anh nói thật, lập tức hí hửng, còn liên tục kể về những chuyến đi trước đây của cô trên vùng núi đó, nói đến nỗi hai tai của anh cũng muốn bốc cháy hừng hực.
“Đùa với cô chút thôi, chứ hôm nay tôi đi Tô Thanh có việc.
Chỉ là tiện đường nên tôi cho cô quá giang một đoạn, tôi cũng không có nhã hứng lên đó ngắm sương mù, hay tin vào những chuyện quỷ thần mà cô kể đâu”
Thạch Tâm Hân nói rồi, lại nhìn vào bản đồ định vị trên xe, khoảng cách này cách Tô Thanh vẫn còn xa lắm.
Đến chân núi, anh dừng xe lại để Phí Mỹ xuống, lại nhìn ra ngoài một chút.
Ở phía trên cao có thể thấy rõ sương mù đang bay lơ lửng, đúng là cảnh sắc thì đẹp nhưng lại nguy hiểm muôn trùng.
Sau khi tạm biệt Phí Mỹ, Thạch Tâm Hân lại tiếp tục lên đường, hướng đến nơi mà mình cần phải đi.
Chẳng hiểu sao khi rời khỏi Tả Ô, trong lòng anh lại nặng trĩu, cũng chẳng rõ là loại cảm giác gì.
Xe điên cuồng chạy hơn năm giờ đồng hồ nữa thì đến Tô Thanh, trước khi vào tận trong trấn, anh đã quan sát quãng đường đến đây rất nhiều lần, thực vô cùng quạnh quẽ.
Đậu xe phía bên ngoài, đúng như lời Thạch Tâm Thất nói, tuyến đường này đang trong giai đoạn sửa chữa, anh phải tự mình đi bộ vào trong.
Điều đáng nói chính là cuối hẻm anh thực sự đã gặp một lũ cướp, cũng may là trước đó Thạch Tâm Thất đã dặn dò anh nên mang theo súng phòng thân, nhờ có khẩu súng luôn giấu trong người này, anh mới dọa bọn chúng được.
“Xin chào, có ai ở nhà không?”
Sau khi đến Lục gia, Thạch Tâm Hân quan sát một chập mới tiến thẳng vào trong, lịch sự lên tiếng.
Gọi mãi cũng không có ai trả lời, anh lặng lẽ tiến lên phía trước, thắp một nén hương cảm vào chiếc tủ thờ trước mặt, nhìn di ảnh của Đoàn Dịch, anh lại nghĩ tới người vợ đang mất tích mà xót xa vô cùng.
Phải mất hơn mười phút sau mới có người từ bên trong đi ra, anh cứ ngỡ là mình được gặp Uyển Nhi, nhưng không ngờ người đón tiếp anh lại là Lương Hương Hảo, vừa vặn không quá lãng phí tâm tư mà anh đã đến đây.
Lương Hương Hảo trông thấy anh thì cũng có chút giật mình xen lẫn ngỡ ngàng, mãi sau đó mới nói được hai chữ: “Nhị thiếu!”.
“Mẹ hai dạo này khỏe chứ? Tuy là lần đầu con đến đây, nhưng mẹ không cần phải bất ngờ như vậy”
Thạch Tâm Hân nhẹ nhàng nói, đợi bà ta mời ngồi xuống, anh mới tự mình ngồi xuống ghế, châm một tách trà, dáng vẻ vô cùng tự nhiên.
“Nhị thiếu cậu đến đây không biết là vì chuyện gì? Thiên Tình cũng chẳng có ở đây đâu, cậu không cần phải đến đây tìm nó”
Lương Hương Hảo thẳng thắn nói, bà ta dĩ nhiên là biết Thạch gia đã biết rõ thân phận của con gái mình, nhưng mà bà ta không biết nguyên nhân thật sự mà anh đến đây hôm nay.
Thạch Tâm Hân không vội, lại uống một ngụm trà trước: “Mẹ hai, con dĩ nhiên là biết Thiên Tình không ở đây, hôm nay cũng không phải con đến đây tìm cô ấy, mà con đến để tìm mẹ”
“Tìm tôi? Tôi và cậu thì có gì để nói mà cậu tìm tôi?”
Lương Hương Hảo dường như cũng đã nghĩ ra được điều gì đó, trong lời nói có chút lãng tránh.
“Chẳng những là có, mà còn có rất nhiều.
Mẹ hai, thời gian có hạn, con nói thẳng vấn đề nhé.
Con biết tên thật của mẹ là Lương Dung Gia.
Hơn nữa rất nhiều những năm trước, có một lũ cướp đã xông vào nhà ngoại, con muốn hỏi mẹ, nhà mẹ đẻ của mẹ có liên can gì tới đám cướp đó?”
Lương Hương Hảo nghe đến đó thì giật nảy mình, thậm chí còn trợn trừng mắt mà nhìn anh, vì bà ta hiểu lý do tại sao anh lại hỏi như vậy.
“Cậu nói vậy là ý gì? Hôm nay cậu đến đây để nói những lời vô nghĩa này với tôi sao? Tôi không biết gì hết, càng không hiểu cậu đang muốn nói gì!”
“Mẹ hai, mẹ không cần phải kích động như vậy.
Con chỉ muốn biết sự thật thôi, chuyện này có liên quan đến người em gái thất lạc rất nhiều năm của con, và cả bỉ kịch đại gia đình bị thảm sát đêm hôm đó.
Mẹ hai, ngay bây giờ mẹ là manh mối duy nhất, mẹ có thể nói sự thật cho con biết không? Năm đó mẹ đã biết được những gì?”
Thạch Tâm Hân tỏ thái độ rất thành khẩn, tuy nhiên trong lòng cũng không thể không nghi ngờ Lương Hương Hảo.
“Chuyện của cậu thì liên quan gì đến tôi? Cậu lấy quyền gì mà chất vấn tôi? Thạch Tâm Hân, cậu nghĩ mình là ai?”
Lương Hương Hảo tức giận, thậm chí còn đứng dậy, định bỏ đi.
Tuy ngoài mặt bà ta có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thật ra đã run rẩy rồi.
“Mẹ hai, con biết Lục Bối Di không phải là con ruột của mẹ.
Hiện nay cô ta đang gây loạn ở Thạch gia, nhưng con vì Thiên Tình nên mới nhẫn nhịn mà chưa tống cô ta vào tù.
Nếu mẹ còn nhất quyết không nói, con sẽ đem mỗi nghỉ ngờ này của mình nói lại cho Lục Bối Di, cô ta còn đang có thai, đến lúc đó, mẹ cưng chiều cô ta bao nhiêu, mẹ sẽ càng thê thảm.”
Thạch Tâm Hân không có chút lùi bước nào trước Lương Hương Hảo, nếu đã mềm mỏng không được, thì anh bắt buộc phải dùng cách thức như thế này để tìm ra sự thật mà thôi.
“Cậu!”
Lương Hương Hảo cứng miệng, lại nghĩ đến đứa con gái nuôi mà mình hết mực yêu chiều, tâm đã dao động.
Nhưng bà ta cũng không thể cho anh biết được mình chính là hung thủ năm đó, nếu biết, Lục Bối Di sẽ oán hận bà ta đến mức nào.
Dù là nói ra sự thật thì cũng phải tìm một con cừu gánh tội thay.
“Nếu biết được sự thật thì cậu sẽ làm gì? Mạng trả mạng sao?”
Lương Hương Hảo đã lấy lại bình tĩnh mà ngồi xuống ghế, đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của Thạch Tâm Hân, bà ta cũng đã nghĩ ra con cừu thế mạng là ai rồi.
Thạch Tâm Hân không trả lời, nhưng nếu đó là sự thật thì kết quả chính xác sẽ là như thế.
“Được rồi, nếu hôm nay cậu đã tìm đến thì chúng ta nói cho xong một lần đi.
Tôi sẽ nói cho cậu biết tất cả chuyện năm đó, nhưng cậu phải hứa với tôi một chuyện.”
Thạch Tâm Hân suy nghĩ chốc lát cũng đồng ý gật đầu: “Là chuyện gì?”.
“Chính là cậu không được tiết lộ cho Di Di nữa chữ! Để tôi được làm một người mẹ tốt trong mắt nó.
Và sau này nếu như nó tự mình biết được, tôi sẽ nói cho nó biết”
“Được, con hứa với mẹ! Dù sao chuyện này cũng không hề liên quan đến cô ta.”
Lương Hương Hảo nghe xong, mới chầm chậm kể lại: “Rất nhiều những năm trước, khi tôi và lão gia lấy nhau được một thời gian, thì tôi có thai.
Nhưng sau đó, thì lại sảy.
Lão gia vì biết bên nhà mẹ đẻ của tôi rất trông chờ vào đứa cháu này, ông ấy lo lắng một khi mất đi đứa con thì sẽ không nhận được sự hậu thuần nữa.
Sau đó ông ấy biết được bố mẹ của cậu vừa mới sinh xong một đứa con gái, mặc tôi khuyên can vạn lần không nên như vậy, ông ấy vân bất chấp…
Vậy là…
Trong cái đêm định mệnh đó, đã thuê lũ cướp kia tàn sát cả gia đình cậu, bắt đi đứa con gái.
Mà đứa con gái đó, chính là Di Di bây giờ.
Âu thiếu, Bối Di chính là đứa em gái mất tích đó của cậu.”
Vừa dứt lời, Thạch Tâm Hân còn ngỡ có ai đó đang dìm toàn thân mình vào trong một bồn rượu, cay và đẳng đến mức phải tê liệt.