Lục Thiên Tình tức giận, cô đứng bật dậy nhìn anh trân trân.
Gương mặt xinh đẹp không giấu nổi cơn hỏa trong lòng, cô mang áo lẫn khăn của anh trên tay, đùng đùng bật tung cửa sổ, ném xuống dưới.
“Phản kháng đúng không? Muốn thô thiển đúng không? Vậy thì đừng mặc nữa.Anh cứ việc nằm ở đó, đợi rét lạnh rồi chất luôn đi.Lân nào anh cũng như thế, Thạch Tâm Hân, tôi cũng có giới hạn chịu đựng vậy.”
Nói rồi, cô phẫn nộ bật điều hòa.
Dùng ánh mắt chán ghét mà nhìn anh.
Cô quên cả đớn đau trên tay mình, nằm xuống sofa, lấy điều khiển cố ý đặt cách xa anh, sau đó ôm lấy chăn mà ngủ.
Đêm ấy, Thạch Tâm Hân lạnh đến phát run.
Anh run đến nỗi đánh bò cạp.
Lục Thiên Tình nghe thấy tiếng động cầm cập, cô không bật đèn, lấy điều khiển nhẹ nhàng tắt điều hòa đi.
Trong lòng không ngừng mắng rủa anh là đồ mặt ngốc khốn kiếp.
Thạch Tâm Hân tuy không mở mắt ra, nhưng thấy nhiệt độ điều hòa giảm đi rồi tắt dần, thì liền hiểu.
Cô gái ấy ngoài mặt hung hãn như vậy, nhưng vẫn không phải là vô tâm ác ý với anh.
Buổi sáng hôm sau, Lục Thiên Tình bị cơn mưa nhỏ đầu mùa đông táp vào cửa sổ làm cho tỉnh giấc.
Cô ngó lên giường, phát hiện Thạch Tâm Hân vẫn còn ngủ rất say.
Cô uể oải đứng dậy, làm vài động tác thể dục buổi sáng, tiến tới cạnh giường không hiểu gì mà lại kéo thêm một lớp chăn nữa lên người anh, bĩu môi rời khỏi phòng.
Người đang ngủ khẽ mỉm cười.
Cánh môi cong rồi lại vụt tắt rất nhanh.
Cô gái kia căn bản chỉ là một con cọp giấy.
Anh ôm lấy chiếc chăn, chìm vào giấc ngủ.
Lục Thiên Tình lao xuống dưới lầu, cô đi nhặt lấy chiếc áo và chiếc khăn choàng hôm qua cô đã ném xuống dưới, mang vào trong.
Chỉ sợ nước mưa lớn chút nữa sẽ làm nó ướt đẫm.
Tuy cô nhiều lúc khó chịu ra mặt với Thạch Tâm Hân, nhưng suy cho cùng, anh cũng không đáng ghét như Vậy.
Cô giặt giũ chiếc áo cẩn thận, treo cao lên chiếc sào lớn.
Dẫu sao quần áo vẫn là vô tội, chủ của nó có lỗi thì cũng không liên quan gì đến nó.
Phơi quần áo xong, hơn một giờ sau Lục Thiên Tình trở về phòng, trên tay còn mang theo một đĩa điểm tâm sáng.
Thạch Tâm Hân đã tỉnh lại từ lâu, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng như trông đợi điều gì đó.
Cô vừa bước vào, thì ánh mắt anh đã thu lại, lập tức nhìn về một hướng khác như không có việc gì.
“Buổi sáng đấy.Anh ăn hay không tùy anh.Tôi không ép anh nữa.Nhưng tôi nói anh biết, anh mà hất đổ một lần nữa, tôi sẽ không dọn dẹp!”
Lục Thiên Tình nói rồi, cô đặt đĩa thức ăn thịnh soạn lên bàn, lườm Thạch Tâm Hân.
Gã đàn ông này tại sao lại khiến người ta bận lòng nhiều như vậy chứ.
Nhưng sau đó, ánh mắt của cô lập tức bị một vật thu hút làm cho sững lại.
Cánh cửa sổ tại sao lại mở ra rồi? Cô nhớ rõ từ tối qua, cô đã luôn đóng nó.
Sáng nay cũng chưa từng mở lại, tại sao bây giờ lại được mở toang ra.
Cô có chút nghi ngờ nhìn qua Thạch Tâm Hân, thấy anh đang ăn như một đứa trẻ thì buông bỏ sự nghỉ hoặc vớ vẩn trong lòng.
Lục Thiên Tình tự đặt đáp án, có lẽ là ban nãy Thạch Tâm Thất lên phòng thăm em trai đã mở cửa sổ cũng nên.
Nghĩ thế, trong lòng cũng không còn khuất tất gì nữa.
Ngày hôm đó, Thạch Tâm Thất trở về nhà, dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi.
Nghe bà Trần nói, dạo gần đây áp lực công việc quá lớn, cộng thêm việc ở công ty mới có thêm ba hoạt động du lịch thương mại chạy quảng cáo, vấn đề nhân lực cho dự án quảng cáo không đủ thì thôi đi, khó khăn nhất vẫn là kế hoạch tìm, sắp xếp và triển khai các hoạt động mua bán ngoài trời để thu hút khách hàng.
Thạch Tâm Thất đối với vấn đề này, vì cấp dưới không ai có kế hoạch báo cáo vừa ý anh đã khiến anh cực kỳ phiền muộn.
Lục Thiên Tình nghe thấy, trong đầu liền nảy ra một sáng kiến, lập tức lên phòng tìm anh, sẵn tiện mang theo một chút bánh ngọt hương ngô do chính tay cô làm.
Cô gõ cửa phòng.
Sau khi có sự cho phép của Thạch Tâm Thất mới dám vào trong.
“Anh cả, tôi có mang chút bánh ngọt.Anh nếm thử một chút đi, hương vị của ngô trồng ở ngoài đồng sẽ khiến tâm trạng anh phần nào được gỡ bỏ.”
“Tôi nói rồi, cô không nghe sao? Tôi không cần cô nhiệt tình như vậy.Cô đang quá phận em dâu của mình đấy Lục Bối Di!”
Thạch Tâm Thất khó chịu đẩy đĩa bánh sang một bên, gắt gỏng.
Lục Thiên Tình vẫn nhẫn nại, nói tiếp.
“Anh cả, trước đây thị trấn của tôi là một nơi rất tách biệt với xã hội phồn thịnh bên ngoài.Chúng tôi sinh sống đa số bằng công việc mua vui cho giới du lịch ở cạnh con sông Tô Thanh.Ở đó mỹ thực phong phú, điểm vui tràn lan, chúng tôi vì để kiếm tiền, đã sáng tạo ra vô số những phương án hoạt động khác nhau, kinh nghiệm vươn lên không ngừng nghỉ.Tuy nhiên, nghề nào cũng cần có bí quyết.Chúng tôi chia nhau ra làm ba bậc thấp, trung, tâm cỡ hỗ trợ khác nhau.Bậc thấp không giỏi đầu tư sẽ phụ trách giới thiệu các mặt hàng, bậc trung có trí khôn ngoan sẽ đánh vào tâm lý của khách, còn bậc tâm cỡ sẽ lão luyện giúp khách hàng chọn ra thứ mà họ cần thiết nhất, sau đó nhân lúc họ còn vui vẻ, giới thiệu tất cả các mặt hàng trọng điểm còn lại, chỉ trong vài giờ đã kiếm được số tiền to.Anh cả, quảng cáo không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là sự phối hợp nhuần nhuyễn không có kẻ hở của mọi người.”
Nói xong, Thạch Tâm Thất im lặng.
Anh dùng ánh mắt thăm dò mà nhìn cô, những thứ mà Lục Thiên Tình nói đã đánh trúng vấn đề nhức nhối chưa thể giải quyết của anh ngay lúc này.
Thạch Tâm Thất không nói gì, bắt đầu lấy một cái bánh ngô, từ tốn bỏ vào miệng.
Lục Thiên Tình biết anh đã chấp nhận lắng nghe, liền nói tiếp.
“Tôi sống ở trấn đã nhiều năm.
Hầu như từ khi hiểu chuyện, tôi ngày nào cũng lăn lộn cùng người ta để kiếm sống.
Tranh giành khách hàng không phải là phương án thông minh, những cụm từ chợ búa của giới doanh thương sẽ khiến khách hàng phản cảm.
Anh cả chỉ cần chọn một vài điểm hoạt động trọng điểm, sau đó dành ra một mốc thời gian cố định chọn làm giờ bán hàng quảng cáo miễn phí với điều kiện, ai hoạt động tích cực nhất sẽ được tặng nửa ngày du lịch trên sông.
Phân quà khả quan, khách hàng sẽ tự động tìm đến”
Lục Thiên Tình nói xong, ánh mắt của Thạch Tâm Thất cũng sáng rỡ.
Anh như vừa được khai sáng khỏi bóng tối mờ mịt, nhìn đâu cũng thấy hy vọng ngập tràn.
“Tôi không ngờ, cô hiểu biết nhiều về du lịch thương mại như vậy đấy”
Thạch Tâm Thất đã dịu giọng, anh đã có cái nhìn khác về cô em dâu từ trên trời rơi xuống này.
Lục Thiên Tình gãi gãi đầu, cô cười tươi như hoa.
“Đâu có, là kinh nghiệm sống của tôi cả.Anh cả chịu lắng nghe đã là quý hóa lắm rồi.Được rồi, tôi còn có việc, không ở lại làm phiên anh nữa”
Lục Thiên Tình nói rồi, vui vẻ tạm biệt Thạch Tâm Thất rồi rời đi.
Thạch Tâm Thất xoay xoay đĩa bánh ngô, miệng nói hai từ.
“Thú vị.”
Tối hôm đó, Thạch Tâm Thất mang bản kế hoạch trời ban kia cho Thạch Tâm Hân xem.
Anh xem xong thì rất hào hứng, quả là một cách hay để làm bệ đỡ cho công ty tiến tới lần này.
“Tâm Hân, kế hoạch này là do vợ của em nghĩ ra cả đấy”
Quả nhiên Thạch Tâm Hân kinh ngạc, anh nhìn đi nhìn lại, có phần không tin.
“Cô ta, có cái năng lực như vậy sao?”
Thạch Tâm Thất cười lớn.
Đến anh còn không tin được nữa là.
“Xem ra lần này, cha tin người không sai.Em ấy, vẫn nên xem lại cách nhìn người của mình đi.
Lục Bối Di đó căn bản chính là một kho tri thức ngầm đấy: Thạch Tâm Hân đột nhiên trở nên im lặng.
Cũng không ai biết anh đang nghĩ điều gì.