Trấn Tô Thanh.
Đã là xế chiều, hoàng hôn hắt hiu bao phủ một màu mỡ gà ảm đạm lên toàn bộ thị trấn.
Gọi là thị trấn vậy thôi, chứ thực ra chưa tới, chỉ đơn giản là một tập thể gần trăm con người sống cùng nhau trên một mảnh đất lớn của Nhà Tổ đế lại.
Xế chiều, nhà nhà sẽ bắt đầu then khóa đóng cửa, khép lại một ngày dài vất vả, chạy đôn chạy đáo vì manh áo miếng cơm.
Khi ấy cả trấn sẽ chìm vào tĩnh mịch, không gian dẫu có linh hoạt lưu loát cũng chẳng vớt vát nổi sự tịch liêu vốn có của nơi này.
Trấn Tô Thanh đúng như tên gọi, yên bình, mỹ mạo một cách không có thần sắc.
Người dân ở đây yêu tiền như sinh mệnh, bởi lẽ mỗi ngày họ đều phải ra tận vùng mỹ thực cách thôn xa hơn năm mươi cây số, quân quật với các công việc kinh doanh, mua bán, góp vui cho khách du lịch nhằm kiếm lấy chút tiền.
Khu du lịch lâu đời này chính là miếng cơm nuôi sống cả gia đình bọn họ.
Trên một cây câu nhỏ, một cô gái trẻ có dung mạo xinh đẹp nhưng thần sắc kham khổ đang thở phào lấy chút sức lực, sau đó tiếp tục gánh lấy hai thùng nước nặng tu trên vai.
Bóng dáng nhỏ bé bước qua cầu, cô độc tịch liêu, cứ mỗi ngày sáng sớm và khi trời nhá nhem cô gái này đều sẽ xuất hiện và đi gánh nước về nhà như thế.
Người trong trấn đều đã quá quen thuộc, và hay gọi cô bằng cái tên thân mật A Tình.
A Tình tên họ thật là Lục Thiên Tình, là mỹ nhân có dung mạo nức lòng, con gái lớn của lão gia nhà họ Lục, ngôi nhà ở cuối đường được xem là giàu có xa xỉ nhất ở đây.
Về tới nhà, còn chưa kịp đặt hai thùng nước xuống, một giọng nói chua ngoa từ trong đã vọng ra.
“Tình, con về đúng lúc lắm.Hôm nay dì có chuyện tốt cho con đây!”
Lục Thiên Tình không nói gì, đặt hai thùng nước xuống, nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán thiếu nữ của mình.
Sau đó lại đến cạnh chiếc tủ lớn, lấy ra một lọ nến màu trắng thắp lên chút lửa, định bụng sẽ mang lọ nến đuổi muỗi này đến cho mẹ mình.
Mẹ cô là Đoàn Dịch, người phụ nữ bất hạnh nằm liệt giường đã hơn hai mươi mốt năm ở bên trong.
Người đàn bà từ bên trong bước ra, gương mặt đanh đá mưu mô, quần áo lụa là tao nhã, thảnh thơi ngồi xuống ghế cạnh một người đàn ông, mắt vẫn dõi nhìn theo hành động của Lục Thiên Tình, cố gắng nhẹ giọng nói.
“Tình, mối hôn sự với Thạch gia, dì và cha con đã nghĩ kỹ rồi, vẫn nên để con gả đi hưởng phúc!”
Vừa dứt lời, hành động trên tay Lục Thiên Tình dừng lại.
Hơi thở có chút run, cô quay người lại, đối diện với ánh mắt sắt thép lạnh lẽo như băng đá của người mà cô gọi bằng dì.
Bắt gặp ánh mắt ăn tươi nuốt sống đó, cô liền nhìn sang người đàn ông đã có tuổi ngồi cạnh bên, chờ đợi một đáp án.
Người đàn ông là Lục Động, ba của Lục Thiên Tình.
Còn người phụ nữ ấy, là Lương Hương Hảo, mẹ kế nổi tiếng đanh đá độc địa của cô.
Hơn một chục năm trước khi mẹ cô ngã bệnh thuốc thang gần như là hao tốn rất nhiều tiền của, vì để cứu vãn sự nghiệp nhà họ Lục, có đệm tiến vực dậy, ba cô mới chấp nhận lấy Lương Hương Hảo, một tiểu thư kiêu kỳ nhưng lại nổi tiếng lắm của nhiều tiền.
Lục Thiên Tình khi ấy tuy chỉ mới năm tuổi, nhưng vì thấy ba cũng đã hết lòng hết dạ vì mẹ, cũng không oán trách ông bội bạc phụ tình mà rước về nhà thêm người phụ nữ khác.
Sống trong cảnh lầm than, cô càng thêm hiểu chuyện.
Lục Động trông thấy biểu cảm của con gái, thở dài quay mặt đi né tránh.
Trước người vợ đầy quyền lực là Lương Hương Hảo, ông luôn nhu nhược vô năng như vậy, nhìn con gái chịu ấm ức suốt bao nhiêu năm cũng không dám lên tiếng nửa lời.
“Ba…Ba nói gì đi chứ…’ Lục Thiên Tình lúc này mới lên tiếng, gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc của cô đã phủ một chút rối loạn bần thần.
“Không cân hỏi ba của con, ý dì chính là ý của ông ấy.Thiên Tình, những năm qua con chịu khổ nhiều rồi, nay thời đã đến, gả được vào nhà họ Thạch chính là phúc phần tám kiếp của con! Đừng có mà mặt mày ủ dột!”
Lương Hương Hảo mặt không biến sắc, điềm đạm lên tiếng.
Thông báo cái gì chứ, đây chính xác là ép buộc công khai.
“Dì, đì có nhầm lẫn gì không? Rõ ràng người nhà họ Thạch muốn cưới là em gái kia mà”
Lục Thiên Tình chất vấn.Chuyện là mới sáng ngày hôm qua, trong khi Lục Thiên Tình đi gánh nước thì nhà cô đột nhiên đón tiếp một vị khách cực kỳ tôn quý, gia thế hiển hách vô cùng.
Người đi đầu là Thạch Vũ Thạch lão gia ở thành phố Giang, vai vế rồng phượng, vì đó là một gia tộc cực kỳ có thế lực, chiếm hầu như là sáu mươi phần trăm cổ đông của các công ty chi nhánh lớn nhỏ thiên về hoạt động thương mại du lịch.
Đi theo Thạch Vũ là con trai lớn của ông, Thạch Tâm Thất.
Thạch Tâm Thất là mẫu người đàn ông chấm tròn một trăm điểm, là niềm ao ước của bất cứ một thiếu nữ nào.
Đang yên đang lành, thì Thạch Vũ không quen biết đột nhiên xuất hiện, ngỏ ý muốn được kết thông gia cùng Lục gia, người sẽ lấy chính là Thạch Tâm Thất con lớn của ông, mà đối tượng được gả lần này chính là Lục Bối Di, em gái cùng cha khác mẹ kém bốn tuổi của Lục Thiên Tình.
Nói về Lục Bối Di, tuy xinh đẹp sánh ngang chị nhưng lại chua ngoa ngạo mạn chẳng kém gì mẹ, thường xuyên đay nghiến làm khó Lục Thiên Tình.
Lục Thiên Tình vì mẹ ruột của mình, chấp nhận cúi đầu, sống trong sự chì chiết nhục mạ của em gái và mẹ kế ngót nghét suốt hai mươi mốt năm.
Vớ phải nhà họ Thạch quyền thế có tiếng khắp thành phố Giang, hai mẹ con Lương Hương Hảo mừng như vớ phải vàng từ trên trời rơi xuống, cười không ngậm được miệng.
Lục Thiên Tình cũng có chút vui, nghĩ rằng nếu Lục Bối Di được gả đi thì mình cũng sẽ dễ sống hơn phần nào.
Nhưng chẳng hiểu sao, chỉ mới qua một ngày, thái độ của Lương Hương Hảo hoàn toàn thay đổi.
Tiếng ho râm ran yếu ớt của Đoàn Dịch bên trong đã kéo Lục Thiên Tình trở lại hiện thực trước mắt mình.
“Con à, dì là đang nghĩ cho con.Thoáng nghĩ Bối Di chỉ mới hai mươi hai tuổi, lấy chồng vẫn còn sớm.Nhưng con đã hai sáu rồi, cũng nên nghĩ đến việc thành gia lập thất hưởng thụ đi thôi, nhà họ Thạch kia không phải ai muốn bước vào cũng được.Dì là nghĩ cho sự hy sinh bấy lâu nay của con mới khuyên Bối Di nhường lại cơ hội tốt tới thế”
Lương Hương Hảo tiếp tục lên tiếng.
Nhưng càng nói càng khiến Lục Thiên Tình nghi hoặc.
Theo như những gì cô hiểu được, Lương Hương Hảo sẽ tuyệt không để vụt mất cơ hội quý giá đối vận như thế cho con chồng, càng huống hồ là nói tự nguyện nhường lại cho cô.
Đánh chết cô, cô cũng không tin được.
“Cảm ơn ý tốt của dì.Nhưng mẹ con còn nằm đó, con không thể bỏ bà mà đi.Huống hồ, con không muốn lấy người không quen biết! Vẫn là nên để Bối Di..”
“Chát..’ Chưa dứt lời, một cái tát như trời giáng đã in vào mặt Lục Thiên Tình.
Cô ngã xuống, trúng thùng nước cạnh đó làm nước văng tứ tung.
Lục Động điếng người, định đưa tay ra đỡ con nhưng bị Lương Hương Hảo quắc mắc, đành bất lực ngồi xuống, không nén nổi tiếng thở dài.
“Mày cãi tao ư? Tao nói mày lấy thì mày phải lấy, dù mày có uất ức căn lưỡi mà chết thì tao cũng mang xác mày đến trước cửa nhà họ Thạch!”
Lục Thiên Tình choáng váng, đây mới là bộ mặt của Lương Hương Hảo thường ngày.
Mà ở bên trong, Đoàn Dịch người mẹ đáng thương của Lục Thiên Tình, nghe thấy biến cố mà đau đớn, nước mắt tràn mi.