Song Sinh Đại Boss: Đệ Nhất Nữ Phụ

Chương 21



Sau khi sử lí xong mấy tên vô lại, nàng mới hiếu kì đi tới phía sau bức tường nơi góc khuất mà bọn chúng ẩu đả. Phát hiện ra có một thiếu niên mái tóc dài quá mắt che đi gương mặt tuấn mỹ để ý kĩ sẽ nhận rõ. Khóe miệng hắn ta rỉ máu, mặt mày bầm tím trông có vẻ khá thảm thương! Vươn tay lên tính lau máu cho hắn ai ngờ bàn tay của Diệp Phi bị bắt lấy, thiếu niên kia mở mắt nhìn nàng cất giọng lạnh lùng:

– Tính làm gì?

– Không làm gì! Hứng thú xem cậu chút! – Trác Diệp Phi kéo tay mình ra, ánh mắt nhìn thiếu niên hững hờ.

– Không cần cô quan tâm!

– Tôi giống vẻ quan tâm cậu lắm à? Đánh nhau thì giữ cái dung nhan kìa! Lam nhan bạc tỷ đấy! – Nàng buông lời trêu ghẹo hắn, lại còn nháy mắt thêm một cái mới rời đi. Làm tên thiếu niên ngây ngốc nhìn theo.

Về tới lớp thì vừa hay hết tiết, Lam Nặc vừa thấy nàng liền chạy ra hỏi han:

– Tiểu Phi! Cậu đi đâu vậy? Thầy trừ của cậu hơn 20 điểm đó!

– À! Lên sân thượng hóng gió chút thôi! Mà điểm thì mặc kệ đi, không quan trọng lắm!

– Trừ điểm,hạnh kiểm của cậu sẽ bị giảm đấy!

– Vậy mình hỏi cậu, cậu đánh giá một con người qua thang điểm hay cách hành xử thực tế?

– Ừm! Được rồi! Không sao là tốt! – Lam Nặc nhẹ giọng cười nhu hòa. Vừa về chỗ ngồi tiếng ồn như một lớn hơn khiến Diệp Phi có chút bực nhìn ra phía cửa, là tên thiếu niên trên sân thượng a! Hắn không lẽ lại học lớp này? Nhưng nàng đang đặt tâm điểm lên những lời bàn tán:

– Tên này hôm nay lại vào học sao chứ?

– Ê! Quái vật đi học kìa!

– Đúng là đứa con hoang!

– Sao mình lại học chung với nó vậy?

– Hình như lại vừa đánh nhau nữa kìa

– …….

Bao nhiêu lời bàn tán rộ lên, Diệp Phi nghe mà ngứa ngáy cả người muốn xông lên cho mỗi người một bạt tai. Ấy vậy, hắn thậm chí mặt mày còn không biến sắc,vẫn thong thả đi về phía dãy cuối góc lớp, ngay sau bàn Trác Diệp Phi. Hắn chẳng thèm nói lấy nửa lời trực tiếp gục xuống bàn ngủ. Tên này kì lạ quá nhỉ? Mọi sự hiếu kì đã được gợi lên, nàng cứ vậy ngồi nhìn hắn. Khi tất cả học sinh đã tập chung ở sân thể dục thì vẫn còn hai bóng hình ở trên lớp. Trác Diệp Phi thấy xung quanh không còn ai nữa mới đưa tay cốc nhẹ lên đầu tên kia, hất hàm nói:

– Cậu không giận à?

– Giận gì? – Hắn đưa mắt ra ngoài lạnh nhạt đáp.

– Họ nói cậu như thế kia mà!

– Quen rồi!

– Quen? Họ nói nhiều tới vậy à?

– Thôi đi! Cậu hỏi thì có ích gì? Mà có nói, cậu cũng có hiểu đâu! – Hắn hơi nhíu mày nói.

– Cậu không kể sao mà tôi hiểu! Cậu nghĩ rằng thế giới này có mình cậu thôi ấy.

– Thì đúng vậy còn gì? Mọi người có ai dám làm bạn với tên quái vật như tôi đâu? Không một ai…

– Có tôi!

– Cậu….

– Cậu cái gì? Tôi tên Diệp Phi!

– Tôi… Tôi là Thần Mặc!

– Thế nào? Coi như chúng ta đã là bạn nhé!

– Ừ… Ừm! – Hắn có chút ngượng nhìn cô gái trước mắt, vừa nãy trông hùng hổ lắm cơ mà, bây giờ lại biến thành cô gái tươi tắn dễ thương như vậy.

– Mấy tên đánh cậu là ai vậy? – Trác Diệp Phi hiếu kì hỏi.

– Người của anh trai tôi!

– Hả? Cậu đùa à?
– Anh em cùng cha khác mẹ. Anh ta coi tôi như cái gai trong mắt vậy, sợ tôi chiếm quyền thừa kế…

– Ồ? Họ gọi cậu là quái vật cũng vì lí do đó à?

– Tôi cũng không quan tâm, dù sao cũng quen rồi! Mà một cô gái mới 18 như cậu mà mạnh mẽ thế đấy.

– Tất nhiên. Tôi đã từng là học sinh cá biệt, tiếng tắm của tôi lớn hơn cậu nhiều! – Trác Diệp Phi cười tự hào.

– Chắc vậy! Cậu làm tôi nói chuyện hơi nhiều rồi đấy!

– Vậy cậu chắc là nói chuyện với con gái nhiều rồi nhỉ?

Lần này hắn không đáp lại chỉ khẽ bật cười lắc đầu. Diệp Phi chính là người đầu tiên ngoài mẹ hắn, làm cho Thần Mặc nói nhiều tới vậy. Còn nàng thì đắm chìm tròn nụ cười kia… Nói thế nào nhỉ? Giống như mặt trời ở Nam Cực vậy….

– —————————-

Vừa đặt chân vào nhà là nó đã lao tới ôm mấy cuốn sách mới mua được đọc ngấu nghiến. Đang hăng say thì ba Trác từ trên tầm đi xuống với bộ comple đen, ông khẽ chỉnh cà vạt rồi nhìn xuống Tịnh Ân hỏi:

– Ân Ân! Con rảnh không?

– Dạ có ạ!

– Đi cùng ba, thư kí Trần hôm nay nghỉ thành ra có việc làm ăn đột xuất nên…

– Cũng được ạ! Nhưng con nói trước, con không chắc là sẽ kí được hợp đồng cho ba.

– Kí cái gì? Kí được mới là kì tích, ba cùng thư kí Trần đối đợi lần làm ăn này cũng không có gì là kì vọng. Hợp đồng này cực kì khó nắm giữ. Con cứ đi cùng là được rồi.

– Vâng! – Trác Tịnh Ân cũng đồng ý chạy lên thay bộ đồ công sở, chiếc váy bút kéo dài qua gối cùng mái tóc buộc cáo làm nó trông trở nên trưởng thành hơn rất nhiều dù không trang điểm quá đậm. Chiếc xe của hai người nhanh tròn chạy đi theo hướng tới vùng ngoại ô phía Bắc. Con đường đúng là có chút quen thuộc nhưng vắt kiệt não nó cũng không thể nhớ nổi nó dẫn tới đâu. Mà Trác Tịnh Ân cũng không quan tâm lắm, lấy bản hợp đồng ra xem. Về quản trị kinh doanh thì nó không rành lắm, chỉ hiểu sơ qua đây là bản hợp đồng kí kết mua bán mảnh đất ở Châu Âu. Mà tập đoàn bất động sản ở Châu Âu thì chỉ có thể là… Dạ Thị! Không phải chứ, có mỗi cái hợp đồng phải mò lên nhà hắn, xong xong rồi. Nó chết mất, Trác Tịnh Ân à hãy thầm cầu mong là hắn ta không nhớ tới mày đi. Kéttt! Chiếc xe đang yên đang lành bỗng phanh gấp, tài xế quay qua hai người rối rít:

– A! Chủ tịch, tiểu thư! Tôi xin lỗi. Đã tới rồi ạ!

– Ừm! Lần sau cậu cẩn thận hơn nhé! – Ba Trác chỉ nhắc nhở nhẹ,rồi đi vào biệt thự, nó cũng nhanh chân theo sau….

Đại sảnh Dạ gia

– Chú Trác! Mời chú uống nước! – Gương mặt yêu nghiệt của Dạ Mặc Hàn cứ đập vào mắt nó, nếu khả năng kiềm chế thì chắc giờ đây nó đã một thân không huyết sắc đi vào viện mà truyền máu mất.

– À được rồi cảm ơn! Hôm nay chúng tôi tới để bàn chuyện làm ăn. Đây là hợp đồng thu mua mảnh đất phía Nam Châu Âu. – Ông Trác không khách khí vào thẳng vấn đề. Cùng lúc đó bản hợp đồng từ tay cô được đặt ngay ngắn trên bàn kính.
– Được! Về vấn đề lợi nhuận chú tính sao?

– Chúng tôi… – Ông đáp lại lời của hắn, nhưng chưa nói được câu gì thì bị nó ngắt lời.

– 50/50 tiền vốn! 60 /40 tiền lợi nhuận nghiêng về phía chúng tôi. Lý do quý công ty chỉ nhận được 40% trong tổng số lợi nhuận là vì chúng tôi là người bỏ tiền ra mua mảnh đất, thứ hai quý công ty cho dù phải bỏ ra 50% tiền vốn nhưng, các người không phải trả thêm bất kì khoản thuế nào được đánh. Vì vậy bên ngài 40%! – Vốn định an phận xem ông làm việc mà nó phát hoảng với với 30% lợi nhuận của Trác Thị, mà lần này tiền thu lại lên tới mấy chục triệu USD. Một con ma mê tiền như nó chẳng thể bỏ qua.

Dạ Mặc Hàn nhìn nữ nhân trước mắt, hắn chỉ cười lật bản hợp đồng ra nói lại:

– Vậy tiểu thư cho tôi biết lý do tại sao trong bản hợp đồng lại ghi rõ là 70% nghiêng về chúng tôi?

– Việc này là do tôi soạn sai. Mong Dạ tổng thứ lỗi! Ngày mai, chúng tôi sẽ gửi hợp đồng lại cho anh. – Trác Tịnh Ân có chút lo lắng nhưng cứ đâm liều, bạn thân của Ly Nguyệt thì ít nhiều cũng ảnh hưởng bởi tính cách quyết đoán trên thương trường.

– …Được! Hợp tác vui vẻ, Trác tiểu thư! – Hắn không nhanh không chậm nhà nhạt nói. Nó không nói gì nở nụ cười xã giao, thực sự là tâm can nó muốn nổ tung, ôi trời cái khí thế bức người sặc mùi thuốc súng a!

Ba Trác không nói gì nhìn cô con gái thân yêu, cuối cùng cũng trưởng thành…

Sau khi ông Trác và Trác Tịnh Ân rời đi, trong thư phòng Dạ gia.

– Thiếu gia! Vị tiểu thư này…. – Một nam nhân mặc bộ âu phục đen đứng ngay ngắn bên cạnh Dạ Mặc Hàn ấp úng nói.

– Sao?

– Giọng nói, cách nói chuyện rất giống với cô gái hôm đó! – Thư kí Lâm nhớ lại ngày hôm đó….

– ——hồi tưởng —-

Lúc ấy, khi Lâm Nhạc đang sắp xếp tài liệu trong phòng. Bỗng điện thoại reo lên, nhìn vào nó là sếp của anh. Không chần chừ Lâm Nhạc bắt máy ngay:

– Alo! Có….

– Sếp anh đang bệnh! Mau tới!

– Cô… Cô là ai?

– Không cần biết! Hắn sắp chết tới nơi rồi!

– ……

Sau đó là kéo theo cả mợt tiếng tút dài…

– —-kết thúc——–

– Cậu chắc chứ?

– Vâng! Chính là cô ấy!

– Được rồi! – Hắn chỉ buông một câu như vậy, rồi tâm tư lại để trên người cô gái ấy. Vì sao cô biết mã khóa nhà hắn, vì sao lại chăm sóc hắn. Chưa bao giờ hắn gặp cô ấy… Hiện hữu trong đầu Dạ Mặc Hàn chỉ là hai chữ vì sao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.