Tác giả: Lạc Nguyệt Thiển
Edit + Beta: Phô Mai Chi
5. ĐƯA HƯỚNG DƯƠNG ĐI HỌC
Đêm đó Quý Nghiễn ngủ không ngon lắm, cậu hơi lo lắng.
Đồng hồ báo thức reo lúc sáu rưỡi sáng, sớm hơn nửa tiếng so với giờ bình thường cậu dậy. Quý Nghiễn tắt đồng hồ báo thức, nằm trong chăn ngọ nguậy một hồi, rõ ràng là rất buồn ngủ nhưng không tài nào ngủ được nên đành phải bò dậy, mở cửa đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Lâm Nguyệt Cầm đang chuẩn bị bữa sáng, ngạc nhiên khi nhìn thấy Quý Nghiễn: “Sao hôm nay dậy sớm thế?”
Trong lòng Quý Nghiễn khá căng thẳng nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh nói: “Có chuyện ở trường…”
“Tuần trước vừa trực nhật rồi mà?” Lâm Nguyệt Cầm là một bà nội trợ toàn thời gian, chịu trách nhiệm cơm nước ba bữa và việc nhà. Không phải bà không muốn đi làm mà ở vùng quê này không có nhiều cơ hội việc làm, bà cứ vậy ở nhà nhận vài công việc thủ công, gấp giấy, lắp một số hộp đựng hàng hoặc linh kiện nhỏ linh tinh giúp người ta, không nhiều tiền nhưng cũng kiếm được chút đỉnh. Quý Thu Viễn là chủ gia đình, có việc làm đàng hoàng ở bên ngoài và không bao giờ ăn chơi trác táng nên không đến lượt bà phải quản lí. Bà đặt hầu hết tâm tư của mình vào con trai, so với những đứa trẻ khác thì Quý Nghiễn được coi là rất ngoan, ở trường có chuyện gì cũng kể hết cho bà nghe, bà biết cũng là lẽ đương nhiên.
“Không phải trực nhật…” Quý Nghiễn rất hiếm khi nói dối, lúc nói dối hơi mất tự nhiên, “Con có hẹn thảo luận bài tập với bạn cùng lớp…”
“Thế à.” Có lẽ gần đây biểu hiện của Quý Nghiễn khá tốt nên Lâm Nguyệt Cầm không nghi ngờ gì nữa, “Thế đi đánh răng rửa mặt nhanh lên, mẹ làm bữa sáng cho mày trước.”
Quý Nghiễn vội vàng đi vào nhà vệ sinh và thở phào nhẹ nhõm khi thấy khuôn mặt non nớt của mình trong gương. Kể từ lúc đồng ý với mẹ Hướng Dương vào ngày hôm qua, Quý Nghiễn cứ nghĩ tới chuyện này suốt, thật ra đồng ý xong rồi cậu cũng hơi hối hận, chủ yếu là vì cậu thực sự không biết phải cư xử thế nào với Hướng Dương. Ở độ tuổi của Quý Nghiễn, việc kết bạn không còn dễ dàng như hồi nhỏ nữa, mặc dù kết bạn mới sẽ cực kì háo hức và vui vẻ nhưng giờ đây cậu lại lo lắng hơn nhiều, bởi vì Hướng Dương không phải người bình thường, chưa chắc bọn họ có thể giao lưu được.
Vậy nên Quý Nghiễn vốn định giả vờ ngủ quên rồi bỏ bẵng luôn chuyện này vì biết chắc chắn mẹ Hướng Dương sẽ không nhấn chuông cửa tìm mình nhưng cậu đã đồng ý với cô Lý rồi, không thể nói lời không giữ lấy lời. Ngay giờ phút này, cậu căm thù sự ‘ngoan ngoãn’ và ‘mềm lòng’ của bản thân như đã từng bị bố mẹ mắng một trận vì không làm bài tập về nhà. Thực ra Quý Nghiễn cũng quan tâm tới bài tập và điểm số của mình, nếu không làm bài tập theo quy định thì cậu cứ cảm thấy mình trở thành một kẻ lạc loài. Chính vì vậy, có đôi lúc Quý Nghiễn sẽ hâm mộ một vài bạn trong lớp không nộp bài tập và cũng không nghiêm túc với chuyện thi cử, cậu không biết sao bọn họ lại can đảm tới vậy, dũng cảm chống lại những gì bản thân không thích. Dù biết đây không phải là một chuyện đáng khuyến khích nhưng nghĩ ngược lại thì dũng cảm bày tỏ ý kiến của mình chẳng phải là bước đầu tiên để được là chính mình hay sao?
Nhưng trên đời này không phải bản thân muốn làm cái gì là làm được cái đó, cũng không thể làm gì tùy thích. Quy định chuẩn mực và sự ràng buộc tình người là những thứ khó trốn tránh nhất, chỉ cần nghĩ nếu lần này mình thất hứa, sau này nhìn thấy Hướng Dương và mẹ hắn sẽ thấy xấu hổ nên Quý Nghiễn đã ngoan ngoãn thức dậy. Về lí do tại sao Quý Nghiễn không nói thật với mẹ cũng là vì liên quan đến yêu cầu của mẹ Hướng Dương. Bởi mẹ Hướng Dương hi vọng cậu đừng nói chuyện bà đã mang thai, cậu không giỏi nói dối lắm và cũng không muốn chuyện trở nên quá phức tạp nên cũng dứt khoát giấu nhẹm chuyện phải đi học và về nhà cùng Hướng Dương, bên cạnh đó tìm một cái cớ khác.
Vội vội vàng vàng ăn bữa sáng xong, Quý Nghiễn mang hộp cơm, đi giày rồi ra ngoài.
Mẹ Hướng Dương không đợi cậu trước cửa nhà mà đợi cậu cạnh bức tường thấp bên ngoài chưng cư, chính là chỗ lần trước Hướng Dương bị lũ trẻ con ném đá.
Mẹ Hướng Dương thấy Quý Nghiễn tới lập tức chào hỏi thân thiết: “Tiểu Nghiễn đấy à, ăn sáng chưa cháu?”
“Cô ạ, cháu ăn rồi.” Quý Nghiễn bước tới, dù vẫn còn hơi căng thẳng nhưng cậu đã giữ bình tĩnh trong lòng. Cậu thấy Hướng Dương đứng quay mặt vào tường, không biết đang ngắm gì mà chẳng buồn để ý tới cậu. Đột nhiên Quý Nghiễn cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều, thật sự rất ngu ngốc, thậm chí cậu còn chưa từng nói chuyện với Hướng Dương bao giờ. Thật ra hoàn toàn không có gì phải xấu hổ thái quá như thế hết, hơn nữa Hướng Dương là kiểu người bị ném đá cũng không có phản ứng gì, đã không hung hăng lại không thể nào đánh cậu được, vậy rốt cuộc cậu đang lo lắng điều gì đây?
“Ăn rồi là tốt.” Mẹ Hướng Dương khách sáo đưa cho cậu một chiếc túi giấy nhỏ “Cô có mua một ít bánh quy, cháu cứ mang theo để ăn như đồ tráng miệng nhé.”
Đây là chuyện Quý Nghiễn không biết đối phó nhất, sau vài lần đùn đẩy và từ chối cậu vẫn nhận lấy.
Mẹ Hướng Dương bảo bà muốn nói với Quý Nghiễn nên đưa Hướng Dương đi học như thế nào nhưng sự thật hoàn toàn không có bí quyết nào cả: “Chỉ cần thấy Hướng Dương không theo kịp thì kéo nó đi là được. Bây giờ nó đã quen đường đi học rồi, sẽ không nổi cáu đâu, tối qua cô đã nói với nó là hôm nay nó đi cùng cháu.”
“…” Đột nhiên Quý Nghiễn cảm thấy không còn gì để nói nữa. Đúng là đơn giản và thô bạo thật đấy.
Nhưng cậu nhớ lần trước lúc Hướng Dương đang ngồi xổm ở chỗ bức tường thấp này, mẹ Hướng Dương cũng lập tức lôi hắn đi một cách thô bạo như vậy, cậu càng không biết nên nói thêm gì nữa.
Quý Nghiễn từng lén tra về chứng Hướng Dương mắc phải. Thật ra cậu không lo lắng những chuyện khác mà chỉ sợ hắn đi hoặc chạy lung tung, sẽ để lạc mất hắn: “Cô ơi, Hướng Dương… đã đi lạc bao giờ chưa ạ?”
Lý Lệ Liên hơi sững sờ trước câu hỏi của cậu, dường như từ trước đến nay bà chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Bà ngẫm một hồi rồi nói: “Hướng Dương sẽ không chạy lung tung đâu, cùng lắm chỉ là… thích đứng yên một chỗ, không biết đang ngắm cái gì. Cô chưa bao giờ gặp trường hợp nó lạc đường nữa… Ừm, ở nhà nó cứ trốn trong phòng suốt ấy…”
Quý Nghiễn để ý thấy hình như mẹ Hướng Dương cảm thấy hơi xấu hổ khi nói chuyện này. Cậu không biết sự bối rối ấy xuất hiện như thế nào, cũng không cảm thấy câu mà mình hỏi có gì kì lạ nhưng cậu rất rõ ràng rằng không tiện hỏi tiếp nữa, ngắt đề tài đúng lúc: “Cô ơi cũng không còn sớm nữa, bọn cháu phải đi rồi ạ.”
“A, được, đi đường cẩn thận nhé.”
Quý Nghiễn tiến lên vài bước mới phát hiện Hướng Dương không đi theo sau. Lúc này đổi thành cậu là người cảm thấy lúng túng, cậu nhìn mẹ Hướng Dương sau đó vươn tay muốn kéo cánh tay hắn: “Hướng Dương, phải…”
“Bụp.”
Quý Nghiễn còn chưa kịp dứt lời, tay vừa chạm vào người hắn đã lập tức bị Hướng Dương đánh một phát.
Có lẽ do không quen bị người lạ đụng chạm nên Hướng Dương chỉ đập tay Quý Nghiễn ra mà thôi, cũng không làm chuyện gì quá đáng hơn nữa.
Nhưng Lý Lệ Liên nhìn thấy cảnh này liền nói hơi tức giận: “Dương Dương, không được như thế.”
Dù vẫn bối rối nhưng sự chú ý của Quý Nghiễn đã hoàn toàn bị thu hút bởi cái tên ‘Dương Dương’. Thì ra ở nhà mẹ Hướng Dương vẫn luôn gọi hắn – một cậu bé còn cao hơn mình một chút như vậy.
Chiều cao hiện tại của Quý Nghiễn là 160cm nhưng Hướng Dương đã cao khoảng 165cm. Quý Nghiễn chợt nhận ra điều gì đó, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng. Hóa ra những năm qua mẹ Hướng Dương vẫn luôn đối xử với hắn như trẻ con. Có phải sự xấu hổ khi đối mặt với câu hỏi của cậu vừa nãy bắt nguồn từ việc không hiểu rõ Hướng Dương hay không?
Sau khi mắng Hướng Dương xong, Lý Lệ Liên lập tức quay đầu lại nở nụ cười hết sức có lỗi với Quý Nghiễn: “Ngại quá Tiểu Nghiễn, không sao chứ.”
“Không sao ạ, không đau.” Quý Nghiễn vẫn đang suy nghĩ về những điều ấy. Cậu đang nghĩ rằng bởi vì Hướng Dương chưa từng đáp lại người khác, trong đó có thể bao gồm cả bố mẹ hắn nên mẹ Hướng Dương mới luôn đơn phương nói với hắn bằng giọng điệu nói với một đứa trẻ con hay sao? Nhưng rõ ràng hắn là một thiếu niên giống mình mà.
Không ai biết Hướng Dương đang suy nghĩ gì trong lòng. Nhưng bây giờ Quý Nghiễn chỉ biết rằng nếu kéo dài thời gian nữa thì chắc chắn bọn họ sẽ đến muộn mất.
Quý Nghiễn ngoan ngoãn như vậy, không thể chịu được chuyện đến muộn được. Cậu lại vươn tay một lần nữa, không trực tiếp chạm vào người Hướng Dương mà túm tay áo hắn.
Không biết có phải do vừa bị Lý Lệ Liên mắng hay là sự đụng chạm của Quý Nghiễn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được của hắn mà Hướng Dương không đánh bàn tay cậu nữa.
“Hướng Dương, đi thôi.” Quý Nghiễn nói một câu với hắn trước rồi mới kéo hắn qua với lực rất nhẹ.
Lần này, cuối cùng Hướng Dương cũng cử động và đi theo hướng của Quý Nghiễn.