Sống Như Hoa Mùa Hạ

Chương 50: Khích lệ



Tác giả: Lạc Nguyệt Thiển

Edit + Beta: Phô Mai Chi

49. KHÍCH LỆ

Ở nhà có rất nhiều chỗ bất tiện.

Quý Nghiễn không dám để Hướng Dương làm đến bước cuối cùng, ngay cả rên cậu cũng không dám lớn tiếng quá. Cậu chủ động ngồi trên đùi hắn đối mặt với hắn, cắn môi dưới, tựa đầu vào vai Hướng Dương, hạ bộ kề sát đũng quần đối phương ra sức cạ cạ.

dương v*t trần trụi nhạy cảm và yếu ớt dán sát bên nhau giống như kích thích của yêu đương lén lút khiến adrenaline tăng vọt.

Quý Nghiễn thở dốc, tiếng rên rỉ cố nén nghe hệt như đang khóc mà cũng giống như mèo con động dục đang kêu, ngay cả không khí cũng nóng hẳn lên.

Tay Hướng Dương luồn vào nơi giữa hai người và nắm lấy phần đỉnh của nhau. Khi bị vết chai mỏng trên ngón tay lướt nhẹ qua, cuối cùng Quý Nghiễn cũng không nhịn được nữa, rên một tiếng bắn ra.

Sau đó Hướng Dương cũng bắn, phun tất cả vào lòng bàn tay cậu.

Hai người ôm nhau thở hổn hển trong tư thế này một hồi, thân mật dính nhau như sam. Hướng Dương sáp đến hôn cậu một cái, hôn lên đôi má đỏ hây hây của cậu. Quý Nghiễn cũng hôn cằm hắn, sau đó mới chậm rãi xuống khỏi người Hướng Dương mặc quần vào.

Lúc Quý Nghiễn ra khỏi phòng, Lý Lệ Liên đã không ở trong phòng khách nữa, hình như cũng không ở nhà, chắc là đã ra ngoài mua đồ. 30 Tết có rất nhiều việc phải bận bịu, Quý Nghiễn cũng ngại ở lâu nên vội vàng về nhà.

Đến tối, sau bữa cơm tất niên, bắt đầu có hàng xóm tới chơi, trong nhà náo nhiệt như thường lệ.

Vợ chồng Hướng Hoằng Tu cũng tới, còn đưa Hướng Kiệt theo. Hướng Kiệt sắp tròn sáu tuổi hoạt bát hiếu động, trông rất đáng yêu, ngoan ngoãn theo sau mẹ nhận lì xì.

Kể từ khi Hướng Kiệt chào đời, Lý Lệ Liên cũng bắt đầu qua lại thường xuyên với hàng xóm. Dù đã bước qua độ tuổi xuân sắc của người phụ nữ nhưng Lý Lệ Liên vẫn rất chú trọng đến ngoại hình, bà trang điểm nhẹ và mặc một chiếc váy hoa nhí dài. Có lẽ do đón tết nên gương mặt bà ánh lên vẻ tươi cười dịu dàng, đã không nhìn ra được vẻ mặt giận dữ mắng Hướng Dương lúc chiều.

Lúc nhìn thấy Quý Nghiễn, Lý Lệ Liên cũng chỉ thoáng xấu hổ trong giây lát và ngay lập tức nhét một bao lì xì cho cậu.

“Cô…” Quý Nghiễn vẫn đang đi học nhưng dù gì cũng hơn mười tám, nhận lì xì của người thân còn được chứ nhận lì xì của hàng xóm thì hơi ngại.

“Cứ lấy đi.” Lý Lệ Liên không cho Quý Nghiễn cơ hội từ chối, dúi lì xì vào tay cậu.

Quý Nghiễn hiểu ý của Lý Lệ Liên, thấy bao lì xì này chẳng khác nào phí bịt miệng. Buổi chiều Lý Lệ Liên cũng vì tức giận nên mới lỡ lời với cậu, chắc hẳn sau chuyện đó bà đã rất hối hận, nhưng không phải hối hận vì mắng Hướng Dương mà sợ Quý Nghiễn sẽ nói lung tung khắp nơi.

Quý Nghiễn biết bao lì xì này không nhận không được, nếu không nhận thì có thể Lý Lệ Liên sẽ không yên tâm. Cậu gật đầu, cười nói: “Cảm ơn cô ạ.”

Cuối cùng Lý Lệ Liên cũng nhẹ nhõm hẳn.

Hướng Kiệt bây giờ vẫn đang ở tuổi thích bám mẹ, đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn. Tuy trong tay đã có một xấp lì xì nhưng cậu nhóc vẫn nhìn Quý Nghiễn với ánh mắt mong đợi, đại khái nghĩ rằng Quý Nghiễn là người mình có thể nhận lì xì được.

Một thời gian không gặp, hình như Hướng Kiệt đã quên mất Quý Nghiễn từng hung dữ với mình. Hướng Kiệt vẫn còn quá nhỏ, không nhớ được chuyện hồi bé là bình thường, rất dễ quên những chuyện không vui.

Thật sự Quý Nghiễn cũng chẳng chấp một đứa trẻ, cậu lấy trong túi ra phong bao lì xì đã chuẩn bị trước đưa cho Hướng Kiệt: “Cho em.”. Truyện Full

Hướng Kiệt cười đến là ngọt ngào: “Cảm ơn anh ạ.”

Hướng Kiệt nhận lì xì xong bèn chạy đi chơi cùng mấy đứa bé khác. Người lớn ăn, uống rượu và trò chuyện trên bàn ăn, trẻ con thì nô đùa ở bên cạnh, ngập tràn không khí tết.

Nhưng Quý Nghiễn rời khỏi những náo nhiệt đó và vào nhà Hướng Dương.

Chỉ vào thời điểm này, nhà nhà không khóa mở toang cánh cửa.

Quý Nghiễn vừa vào nhà thì thấy Hướng Dương đang ngồi trong phòng khách, có vẻ là đang đợi mình. Cậu chợt nhớ lại lần đầu tiên mình bị Hướng Dương hôn lén hình như cũng là dịp tết. Hóa ra đã trôi qua lâu đến vậy…

Những điều trước kia cảm thấy rất đau khổ và khó chịu, giờ đây nhớ lại bỗng thấy ngọt ngào vô cùng tận.

Quý Nghiễn mỉm cười lấy lì xì trong túi ra đưa cho Hướng Dương. Bắt đầu kể từ lần đầu tiên cậu tận tay đưa lì xì cho Hướng Dương, cậu đã hình thành thói quen này hàng năm. Vậy nên không phải cậu đặc biệt chuẩn bị cho Hướng Kiệt mà là muốn cho hắn nên mới tiện tay thêm một bao lì xì.

Cậu và Hướng Dương đã cùng nhau đón nhiều tuổi mới đến chừng ấy, đi qua nhiều năm tháng tới nhường nào, sau này bọn họ vẫn sẽ tiếp tục như vậy.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, nháy mắt kì nghỉ đông đã kết thúc.

Hướng Dương không hề nhàn rỗi, hắn phải quay trở lại studio. Thẩm Tú Thanh đặc biệt tới đón Hướng Dương, lại ghé thăm nhà lần nữa.

Quý Nghiễn không ở đó nên không biết rốt cuộc Thẩm Tú Thanh đã nói gì với bố mẹ Hướng Dương nhưng dường như sắc mặt Lý Lệ Liên đã dịu đi rất nhiều, không ngăn cản Hướng Dương nữa.

Quý Nghiễn vẫn đang được nghỉ đông nên lần này lại là cậu nhìn Hướng Dương rời đi.

Thẩm Tú Thanh giả vờ không quen Quý Nghiễn, đưa danh thiếp cho cậu trước mặt mọi người: “Chị là người đại diện của Hướng Dương, họ Thẩm, hoan nghênh em tới chơi bất cứ lúc nào.”

Thẩm Tú Thanh làm vậy không chỉ giữ thể diện cho bố mẹ Hướng Dương, khiến mọi người nghĩ bọn họ rất coi trọng nhân tài như hắn mà còn cho Quý Nghiễn một cơ hội, như vậy sau này cậu có thể đến tìm Hướng Dương một cách hợp với lẽ phải, cũng sẽ không làm người ta hoài nghi.

Quý Nghiễn thấy Thẩm Tú Thanh nháy mắt với mình ở chỗ khuất nên cũng nở nụ cười, đi xuống bậc thang cùng: “Vâng, em sẽ đến ạ.”

Sau đó Thẩm Tú Thanh cười đầy gian xảo: “Còn có một chuyện chị muốn nhờ em giúp.”

Quý Nghiễn: “?”

Trên đường trở lại studio, trông Hướng Dương có vẻ hơi buồn.

Tuy bình thường hắn không phải là người sẽ bộc lộ cảm xúc của mình nhưng ít nhiều gì Thẩm Tú Thanh cũng có thể nhìn ra được đôi chút. Không có Quý Nghiễn ở đây, rõ ràng Hướng Dương vô cùng buồn chán.

Tình huống của Hướng Dương khác với những người bình thường. Trong thế giới của người bình thường có vô vàn sự vật đa dạng, sẽ rất dễ dàng phấn chấn vào những lúc nản lòng. Nhưng trong thế giới của Hướng Dương chỉ có Quý Nghiễn và origami, dù thiếu bất cứ gì đi chăng nữa thì với hắn, rất khó có thể bù đắp được bằng những thứ khác.

Trước kia Thẩm Tú Thanh có thể lấy Quý Nghiễn ra để khích lệ Hướng Dương nhưng cũng chỉ là tạm thời. Không phải lúc nào Quý Nghiễn cũng rảnh để có thể quan tâm tới tình hình của Hướng Dương, trước khi cậu tốt nghiệp, bọn họ vẫn ở trong tình trạng phải xa nhau dài dài, vậy nên Thẩm Tú Thanh mới nghĩ ra cách này —

Sáng hôm sau, điện thoại nội bộ trong kí túc xá vang lên, Hướng Dương mở mắt nhưng vờ như không nghe thấy, cứ mặc kệ tiếng chuông điện thoại kêu.

Điện thoại đổ chuông hồi lâu nhưng vẫn không gác máy, có vẻ người gọi điện bám cực kì dai, nhất định đợi đến chừng nào Hướng Dương nghe điện thoại mới thôi.

Hồi Hướng Dương mới đến môi trường mới cũng hệt thế này, trốn trong kí túc xá cả ngày không chịu ra ngoài, điện thoại reo liên hồi cũng không nhấc máy. Sau đó Thẩm Tú Thanh đã đích thân tới kí túc xá tìm Hướng Dương, dạy hắn nghe điện thoại và đánh thức hắn dậy vào mỗi sáng đều đặn không hề gián đoạn mới làm Hướng Dương từ từ lập thời gian làm việc và nghỉ ngơi cố định.

Thẩm Tú Thanh đã từng nói với Hướng Dương: “Đừng để người quan tâm em lo lắng về em.”

Hướng Dương nằm trên giường, động đậy mí mắt, cuối cùng cũng vươn tay sờ lên trên tủ cạnh giường, cầm điện thoại áp bên tai.

“Hướng Dương, chào buổi sáng…”

Những gì lọt vào tai không phải giọng của Thẩm Tú Thanh mà là giọng của Quý Nghiễn. Hướng Dương ngẩn người, đột nhiên ngồi từ trên giường dậy, âm thanh ở đầu dây bên kia vẫn đang tiếp tục.

“Dậy đánh răng rửa mặt thôi, hôm nay làm việc phải cố gắng lên nha…”

Hướng Dương gật đầu với điện thoại. Hắn nắm chặt ống nghe cho đến khi giọng nói của Quý Nghiễn lặp lại bên tai hắn lần nữa.

“Hướng Dương, chào buổi sáng. Dậy đánh răng rửa mặt thôi, hôm nay làm việc phải cố gắng lên nha…”

Đây là ghi âm.

Nhưng Hướng Dương không biết đây là ghi âm, nghe xong lần thứ ba mới nói vào micro: “Quý Nghiễn.”

Hôm nay Hướng Dương không ngủ nướng, nghe lời Quý Nghiễn nói xong bèn dậy đánh răng rửa mặt rồi xuất hiện ở nhà ăn đúng giờ. Thẩm Tú Thanh mỉm cười chào hỏi Hướng Dương, vô cùng hài lòng với biểu hiện của hắn hôm nay.

Chuyện Thẩm Tú Thanh nhờ Quý Nghiễn giúp chính là ghi âm. Cô đã chuẩn bị sẵn lời thoại, chỉ cần cậu đọc theo là được. Dù đều là những lời dặn dò hết sức bình thường nhưng sau khi Quý Nghiễn biết có tác dụng gì thì vẫn cực kì xấu hổ vì Thẩm Tú Thanh yêu cầu cậu đọc phải nhẹ nhàng một chút, giọng điệu phải giống y chang làm nũng…

Sau khi bưng bữa sáng tới, Hướng Dương ngồi xuống chỗ cố định. Đồ ăn mà nhà ăn studio cung cấp có đủ thịt rau cá với chế độ dinh dưỡng cân bằng nhưng có vẻ Hướng Dương chỉ thích một vài món.

Vì vậy Thẩm Tú Thanh lại lấy điện thoại ra phát đoạn ghi âm thứ hai: “Hướng Dương, không được kén ăn, phải ăn nhiều rau một chút…”

Hướng Dương nhìn chằm chằm vào điện thoại của Thẩm Tú Thanh một hồi rồi lập tức đứng dậy đi lấy một đĩa to rau củ về.

Còn lúc đang làm việc.

“Hướng Dương, hôm nay làm việc cũng phải… phải cố gắng lên nha. Được nghỉ tớ sẽ tới thăm cậu ngay…” Ngữ điệu của Quý Nghiễn vui vẻ, giọng nói mềm mại, lúc ghi âm câu cuối cùng dường như tràn đầy mong đợi.

Hướng Dương không còn chán nản nữa, gương mặt ánh lên vẻ tươi cười ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.

Lời tác giả:

[Phiên bản ngốc nghếch]

Quý: Hướng Dương, chào buổi sáng. (trước khi làm việc)

Dương: (tràn đầy ý chí chiến đấu)

Quý: Hướng Dương, chào buổi chiều. (lúc nghỉ trưa)

Dương: Ừm.

Quý: Hướng Dương, ngủ ngon. (trước khi ngủ)

Dương: (cương ♂)

Thẩm: Đứa nhỏ này cũng dễ bị lừa quá rồi

Quý: Sao Dương Dương đáng yêu thế nhờ QAQ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.