Sống Như Hoa Mùa Hạ

Chương 42: Kí hợp đồng



Tác giả: Lạc Nguyệt Thiển

Edit + Beta: Phô Mai Chi

41. KÍ HỢP ĐỒNG

Thẩm Tú Thanh đã dành một ngày ở cùng với Hướng Dương. Có vẻ như cô đã hiểu được nếu muốn giao tiếp với Hướng Dương, cô chỉ có thể tạo ra chủ đề trò chuyện chung thông qua điểm mấu chốt ‘hàng xóm’. Hóa ra ý nghĩa của ‘Bé đáng yêu nhà bên’ là vậy.

Nhưng sao cứ cảm thấy biệt danh này hơi mập mờ thế nhỉ, không giống tên mà bạn bè sẽ đặt.

Thẩm Tú Thanh sờ sờ cằm, giác quan thứ sáu của phụ nữ khiến cô nhận ra điều gì đó, cười đầy mờ ám. Hàng xóm không phải là thanh mai trúc mã hay sao? Nếu có tình ý thì thực sự rất dễ nảy sinh tình cảm yêu mến với nhau. Hơn nữa bức ảnh chụp cảnh ‘Lần đầu đi học cùng nhau’ đã để lộ manh mối từ lâu. Người ‘hàng xóm’ ấy chăm sóc Hướng Dương như vậy, có vẻ như cũng có ý đó.

A, mối tình đầu đẹp thật đấy.

Tuy Thẩm Tú Thanh ra ngoài làm việc nhưng một phần nào đó vẫn có tính cách của một nghệ sĩ, đó là rất dễ tự hài lòng và đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Cô không biết mình đã đoán đúng bảy tám phần nhưng lại đoán sai mất giới tính của hàng xóm. Trong tưởng tượng của cô, cô bé ấy chắc hẳn là rất dịu dàng, vô cùng đáng yêu, cười lên chắc chắn là ngọt ngào mới có thể chiếm được trái tim của anh chàng Hướng Dương.

Thẩm Tú Thanh tìm được điểm mấu chốt này nên tinh thần phấn chấn hẳn, dù biết Hướng Dương không còn nhỏ và cũng cao hơn mình nhưng hắn quá trong sáng, điều này khiến cô có ảo giác rằng mình đang dụ dỗ bạn nhỏ.

“Chị hỏi xíu được không… em ấy tên gì?”

“… Quý Nghiễn.” Cái tên này đã là từ duy nhất Hướng Dương có thể nói trôi chảy.

“Quý Yến*? Tên này cũng đáng yêu ghê. Hướng Dương, sau này em muốn ở bên em ấy không?”

*: Quý Nghiễn ( 季硯【jì yàn】)

Quý Yến ( 季燕【jì yàn】)

Hướng Dương nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu và kì lạ, dường như đang ngẩn người, ngẫm nghĩ mà cũng có vẻ không hiểu nghĩa câu đó là gì lắm, càng không biết nên diễn đạt thế nào.

Thẩm Tú Thanh nhận ra câu hỏi này có thể hơi khó đối với Hướng Dương nên cô đổi cách nói cụ thể hơn: “Ý chị là… em muốn bảo vệ em ấy không? Bất kể là làm gì cũng muốn ở bên em ấy, buổi sáng thức dậy nhìn thấy em ấy đầu tiên, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem tivi, cùng nhau làm gì đó thú vị, sống dưới cùng một mái nhà với em ấy, hoặc là… kết hôn với em ấy?”

Không biết do lời giải thích của Thẩm Tú Thanh có sức lan tỏa quá mạnh hay bởi những kí ức trước kia bỗng ùa về trong tâm trí, dáng vẻ lúc ấy Quý Nghiễn ôm hai con dực long to nhỏ trong lòng cảm thấy hết sức mĩ mãn…

Hướng Dương ra sức gật đầu. Hiếm khi hắn có chút xúc động như vậy, nôn nóng muốn bày tỏ, hé miệng nhưng lại quên mất nói chuyện.

Thẩm Tú Thanh đã tiến thêm một bước trong việc thành công dụ dỗ nên càng dốc sức hơn, bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Hướng Dương, vậy chắc em phải hiểu rằng chúng ta sống trên đời này muốn có thành quả thì phải đánh đổi, bao gồm cơm em ăn quần áo em mặc hàng ngày, nhà em ở, điện nước em dùng, vân vân và vân vân không phải tự nhiên mà có, tất cả đều phải tiêu tiền. Tiền rất quan trọng, nếu em muốn bảo vệ em ấy, cho em ấy một cuộc sống đầy đủ vật chất thì cần phải kiếm tiền trang trải cuộc sống, em cần có một công việc, em cần kiếm đủ tiền để nuôi bản thân và em ấy nữa.”

Hướng Dương ngơ ngác lắng nghe, dù biểu cảm khuôn mặt đầy chấm hỏi nhưng khi nhắc đến chuyện có liên quan tới Quý Nghiễn, hắn vẫn gật đầu.

Thẩm Tú Thanh cứ cảm thấy mình như đang truyền đạo không bằng, dù không biết Hướng Dương hiểu được bao nhiêu nhưng bị rung rinh trước vẻ mặt của hắn, đáng yêu chết mất thôi.

Cô kiềm chế cơn kích động muốn nhéo má Hướng Dương, sau khi ngừng một hồi mới lấy lại vẻ mặt đứng đắn, nói nghiêm túc: “Quan trọng hơn là, Hướng Dương, em thích gấp origami lắm mà. Chị mong em có thể cứ tiếp tục làm điều mình thích như vậy. Chị sẽ giúp đỡ em, chị tin là… Quý Yến cũng sẽ ủng hộ em thôi.”

Cuộc gặp gỡ này đã khiến Thẩm Tú Thanh vô cùng xúc động. Cô không muốn từ bỏ Hướng Dương, có lẽ cũng chính là vì cô nhìn thấy sự cố gắng của hắn.

Người bình thường muốn cố gắng và thay đổi là chuyện rất dễ dàng, chỉ cần hơi động não, quyết tâm đến cùng là có thể làm được. Nhưng đối với những người yếu thế, mức độ khó khăn của một chút thay đổi đã vượt quá khả năng tưởng tượng của bọn họ rồi.

Trên đường trở về khách sạn, cô lại gọi một cuộc điện thoại nữa, đối phương vừa bắt máy, cô đã lập tức giành nói trước: “Thầy ơi, em nghĩ rồi, em không bỏ cuộc đâu. Em đã lặn lội đến tận đây rồi, Hướng Dương… em ấy tên là Hướng Dương, em chắc chắn em ấy có năng lực. Em ấy rất có tiềm năng, cũng sẽ không bỏ cuộc giữa chừng, nếu có khó khăn gì em cũng có thể giúp em ấy, tăng ca cũng không thành vấn đề…”

“Tú Thanh.” Thầy ở đầu dây bên kia ngắt lời cô, không ngăn cản nữa mà cười nói, “Em muốn làm gì thì làm đi.”

Điều này có nghĩa là đồng ý.

Thẩm Tú Thanh khựng lại rồi vui vẻ nói: “Cảm ơn thầy ạ.”

Cô hi vọng viên ngọc thô trong tay mình có thể tỏa sáng rực rỡ, tuy không sánh bằng kim cương và cũng không đẹp như những loại đá quý khác nhưng ít nhất sẽ không bị chôn vùi dưới đất, cũng sẽ không bị phủ đầy bụi bặm.

Thẩm Tú Thanh đã thuyết phục được Hướng Dương, tiếp theo là nhận được sự đồng ý của gia đình hắn.

Hướng Dương đã hơn mười tám, dù có triệu chứng tự kỉ nhưng vì bố mẹ vẫn luôn nuôi hắn như một đứa trẻ bình thường, không đăng kí xin trợ cấp hay nguồn lực xã hội**, về lí thì hắn có thể tự quyết định chuyện của mình bao gồm công việc và cả đầu ra sau này. Nhưng về tình về lí, Thẩm Tú Thanh vẫn phải giải thích rõ ràng với bố mẹ Hướng Dương và kí hợp đồng để tránh rắc rối về sau.

**: Bao gồm nguồn lực hữu hình, ví dụ nhân lực (nhân viên, chuyên gia tư vấn, tình nguyện viên,…); nguồn lực vật chất (thiết bị, đồ dùng gia đình, vật tư,…); nguồn lực tài chính (đóng góp tư nhân, trợ cấp chính phủ, công ti tài trợ,…); không gian, địa điểm;…

Dù đã biết mục đích Thẩm Tú Thanh tới nhà mình, đã nói rõ ngay từ đầu nhưng Lý Lệ Liên vẫn không tin Hướng Dương có thể tự mình kiếm sống cho lắm. Bà nhìn hợp đồng Thẩm Tú Thanh mang tới, có chút lúng túng không biết phải làm sao.

Thái độ của Thẩm Tú Thanh rất tốt: “Cô ơi, nếu xem có gì không hiểu cháu có thể giải thích tất cả cho cô ạ.”

Dù Lý Lệ Liên biết chữ nhưng dù sao cũng ở ngôi làng nhỏ này quá lâu rồi, khá bài trừ những thứ lạ lẫm ở bên ngoài, đặc biệt là bảo bà kí hợp đồng gì gì đó, bà rất sợ mình bị lừa. Thậm chí bà còn cố gắng thuyết phục Thẩm Tú Thanh từ bỏ ý định này: “Cô thấy Hướng Dương không ổn lắm, nhất định sẽ gây thêm phiền phức cho cháu, tuy nhà cô không quá khá giả nhưng vẫn nuôi được Hướng Dương…”

Thẩm Tú Thanh đã đến gặp Hướng Dương vài lần, ít nhiều gì cũng thấy rõ hoàn cảnh nhà bọn họ. Vấn đề nhà họ không phải một người ngoài như cô có thể xen vào được, nhưng điều ấy không lung lay được sự quyết tâm của cô, cô biết lúc này phải đổi cách, dùng lợi ích để dụ dỗ: “Cô ạ, cháu biết tình huống của Hướng Dương, sau khi cân nhắc phòng làm việc bọn cháu thấy khả thi, cô không cần lo lắng. Cô cứ tin ở cháu, bọn cháu sẽ sắp xếp ổn thỏa, tương lai nếu Hướng Dương nổi tiếng, kiếm được tiền, cô cũng sẽ nở mày nở mặt ạ.”

Đây chính là lời Lý Lệ Liên thích nghe nhất. Trước giờ bà không dám để Hướng Dương ra ngoài vì sợ mất mặt. Dù Thẩm Tú Thanh chỉ nói những lời xuôi tai, bà cũng cảm thấy rất dễ chịu: “Sẽ… có tiền à?”

“Vâng, bọn cháu kinh doanh phòng làm việc hợp pháp, cháu có thể để lại tài liệu cho cô.”

Đột nhiên Lý Lệ Liên lại lo lắng: “Không thu trước khoản tiền gì đâu đúng không. Cô nghe người ta nói mấy cái này toàn là chiêu trò lừa đảo. Nếu muốn thu tiền thì không cần đâu…”

“Cô ơi, không cần đâu ạ, cô không cần phải lo lắng.” Đào tạo hay đi học đều tính vào nội dung công việc nhưng hiển nhiên là Lý Lệ Liên không muốn trả thêm gì thêm ngoài chi phí ăn uống của Hướng Dương, Thẩm Tú Thanh cũng không tính toán gì.

Lý Lệ Liên vẫn do dự: “Nhưng mà… cô vẫn phải bàn bạc với bố Hướng Dương rồi nói sau nhé. Anh ấy khá hiểu cái này chứ cô không hiểu lắm.”

Vì vậy Thẩm Tú Thanh để lại hợp đồng cho bọn họ rồi đến thăm vào ngày khác.

Lần tiếp theo tới, Thẩm Tú Thanh cố ý chọn lúc bố Hướng Dương cũng có nhà. Không biết điều khoản nào trong hợp đồng đã tác động tới Hướng Hoằng Tu, ông là dân kinh doanh, khá nhạy cảm với tiền bạc nên hỏi ngay: “Nếu Hướng Dương kiếm được tiền thì hoa hồng chia theo phần trăm à?”

Đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Tú Thanh tiếp xúc với bố của Hướng Dương, còn tưởng rằng ông sẽ lo lắng studio bọn họ bạc đãi Hướng Dương nên vội vàng giải thích: “Vâng, vì giá trị của tác phẩm nghệ thuật khá cao nên chúng cháu sẽ cố gắng hết sức để đạt được mức giá tốt, sắp xếp như vậy có lợi cho Hướng Dương hơn.”

Hướng Hoằng Tu gật đầu, hỏi tiếp: “Thế… tiền Hướng Dương kiếm được có thể chuyển thẳng vào tài khoản của nhà chú không?”

Thẩm Tú Thanh sững sờ.

Có lẽ Hướng Hoằng Tu thực sự không mong đợi gì ở Hướng Dương từ rất lâu rồi, nói thẳng: “Cháu cũng biết tình hình của Hướng Dương, tuy không phải trẻ con nữa nhưng dù sao cũng không thể giao tiếp được với người bình thường. Bọn chú sợ nó không biết quản lí tiền bạc, lỡ như bị lừa mất thì phải làm sao, các cháu cũng không đủ khả năng chịu trách nhiệm được.”

Thực ra tâm lí của Hướng Hoằng Tu không khó hiểu, nếu Hướng Dương kiếm được tiền thì sẽ lấy tiền, không kiếm được tiền thì cũng không sao cả, dù sao bọn họ cũng không bị thiệt gì. Ông đã nuôi Hướng Dương lâu vậy, cầm tiền của hắn cũng là lẽ đương nhiên.

Thẩm Tú Thanh cầm chén trà lên uống một ngụm, sau khi bình tĩnh lại mới nói: “Chú ạ, Hướng Dương kí hợp đồng với bọn cháu rồi thì sau này có nhiều cơ hội ở ngoài hơn, chúng cháu sẽ sắp xếp em ấy tham gia các hoạt động khác nhau, những việc này đều cần chi tiêu, trong người em ấy luôn phải có chút tiền để dùng mới được, nếu không thì có vẻ như phòng làm việc bọn cháu bạc đãi em ấy vậy.”

Cô thấy Hướng Hoằng Tu nhíu mày nên triển chiến thuật trấn an: “Thế này đi ạ, sau khi có thu nhập thì cháu sẽ chuyển một phần tiền vào tài khoản của cô chú…”

Thẩm Tú Thanh biết rất rõ rằng nếu cô không thỏa hiệp thì bố mẹ Hướng Dương nhất định không chịu kí vào tờ giấy này. Dù bố mẹ Hướng Dương có vô trách nhiệm đi nữa thì họ vẫn nuôi nấng hắn trưởng thành, chỉ một điều này thôi, nếu Hướng Dương kiếm được tiền mà không đưa thì sẽ rất dễ bị chửi là bất hiếu.

Nhưng cô không thể để Hướng Dương chịu thiệt quá. Cô suy nghĩ kĩ một chút, đồng ý với số tiền đưa cho bố mẹ Hướng Dương, coi như là chi phí mà họ nuôi Hướng Dương ăn, mặc, ở và đi lại từ nhỏ. Như vậy thì có lẽ cũng được coi là hai bên không nợ gì nhau nữa.

Thực ra trong lòng Thẩm Tú Thanh rất tức giận nhưng không biểu hiện ra bên ngoài. Sự mềm mỏng của cô chính là lí do khiến cô phù hợp với công việc này.

Quả nhiên ngay khi vợ chồng Hướng Hoằng Tu thấy lấy được tiền đã không so đo gì nữa, vui vẻ kí tên. Dẫu sao ngay từ ban đầu bọn họ đã chẳng có bất cứ kì vọng gì vào Hướng Dương.

Lúc này bọn họ vẫn chưa biết rằng trong tương lai bản hợp đồng này sẽ phát huy tác dụng rất lớn, khi bọn họ hối hận thì đã quá muộn rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.