Tác giả: Lạc Nguyệt Thiển
Edit + Beta: Phô Mai Chi
38. NHỚ NHUNG
Ánh nắng ban mai rọi vào cửa sổ kèm theo tiếng ve kêu làm người ta khó chịu.
Chưa tới giữa trưa nóng nực nhất nên những chú ve ẩn núp trên cây kêu không quá ồn ã mà râm ran, rền rĩ như đang dốc bầu tâm sự.
– – Hướng Dương, cậu nghe tiếng ve kêu này có giống chít chít không. Cậu nghe xem có phải ve không, chít chít…
Tiếng cười quen thuộc vang lên bên tai như ghé rất gần, nhẹ nhàng và dịu dàng cứ luẩn quẩn quanh hắn mãi. Hướng Dương đột nhiên mở mắt ra, vô thức vươn tay muốn nắm lấy người ấy nhưng căn phòng trống rỗng không một bóng người, giọng nói của Quý Nghiễn đã biến mất xa rất xa vào khoảnh khắc hắn vừa tỉnh dậy, chỉ còn lại tiếng ve sầu ngoài cửa sổ kêu chít chít mãi không dứt.
Quý Nghiễn đi rồi.
Nhưng Hướng Dương vẫn cảm thấy luôn nghe được giọng nói của cậu, đặc biệt là trong giấc mơ, mỗi một câu Quý Nghiễn từng nói với hắn đều rõ ràng hệt như mới nói ngày hôm qua. Cậu từng mở cửa sổ quay đầu lại nói với hắn rằng Hướng Dương, tiếng ve sầu bên cậu nghe to thật đấy, chắc là ồn lắm nhỉ. Cậu nói tiếp, Hướng Dương, cậu biết sao ve sầu lại kêu chít chít không?
– – Tớ đã tra rồi, ầy, loài côn trùng này đáng thương lắm, sống cả đời dưới đất, chỉ chui ra một mùa hè đã chết rồi. Truyện Võng Du
– – Nên không chê nó ồn nữa vậy.
Hướng Dương ngồi nửa người dậy, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên lịch treo tường vẽ sáu vòng tròn, nghĩa là Quý Nghiễn đã đi được sáu ngày.
Cuộc sống sau khi Quý Nghiễn rời đi không khác gì trước đây, giọng Lý Lệ Liên vang lên ngoài cửa phòng: “Hướng Kiệt, con đừng chạy, mau lại đây mặc quần áo… sắp đi học rồi…”
“A ha ha ha…” Hướng Kiệt cười vui vẻ, kêu toáng lên, chạy như băng trong phòng khách như rất thích để mẹ đuổi theo, sáng nào trong phòng khách cũng diễn ra cuộc chiến con chạy mẹ đuổi.
Nhưng chân ngắn nhỏ xinh vẫn không chạy lại nổi người lớn, Lý Lệ Liên đã bế được Hướng Kiệt lên rất nhanh, cậu nhóc rúc vào lòng mẹ làm nũng.
Lý Lệ Liên vừa thay quần áo cho Hướng Kiệt vừa nói: “Nói bao lần rồi, không được hét tướng lên thế, sẽ làm ồn đến hàng xóm…”
Giọng điệu của bà đầy nuông chiều, không có ý trách móc Hướng Kiệt chút nào.
Hướng Dương ở trong phòng nghe thấy câu này bỗng lồng ngực lại nhói đau một cách khó hiểu, không phải vì thái độ cưng chiều Hướng Kiệt của Lý Lệ Liên mà vì hai chữ ‘hàng xóm’. Hắn chạm vào vị trí tim mình, nhưng dù thế nào đi nữa cũng chẳng thể xoa dịu cảm giác đau đớn bất thình lình ấy được.
Sau khi Lý Lệ Liên chuẩn bị xong xuôi, bà đưa Hướng Kiệt đi mẫu giáo. Phòng khách yên tĩnh trở lại một lần nữa, ngay cả ve sầu ngoài cửa sổ như cũng cần nghỉ ngơi, đột nhiên ngừng kêu.
Hướng Dương mặc đồ ngủ xuống khỏi giường, vẻ mặt đờ đẫn nhưng ngón tay vẫn níu chặt áo trước ngực. Sáng nào hắn cũng lặp đi lặp lại những hành động như nhau, dậy rồi thì vào phòng tắm đánh răng rửa mặt trước, sau đó…
Hướng Dương nhìn mặt mình trong gương, râu lại mọc rồi, sờ vào vừa gai vừa mềm. Hắn chợt nhớ tới dáng vẻ Quý Nghiễn xáp lại gần sờ cằm mình, gương mặt ánh lên vẻ tươi cười, ngay cả khóe môi cũng nhếch lên thành một đường cong đầy vui thích.
– – Hướng Dương, râu cậu lại mọc rồi này.
Quý Nghiễn không chỉ thích sờ cằm hắn mà còn thích hôn lên mặt hắn. Sau khi cạo râu xong, Quý Nghiễn cũng thích hôn cằm hắn, áp đôi môi vào da thịt hắn mút rất nhẹ có cảm giác mềm mại.
Cảm xúc bồi hồi và nhớ nhung ở trong lòng sẽ ngày càng lan rộng nhưng lại chẳng có nơi nào để giải tỏa.
Bây giờ Hướng Dương đã biết cạo râu và rất thành thạo, nhưng tay vẫn run run, sượt vài vết thương nhỏ trên da cằm.
– – Hướng Dương, đau không?
Môi Hướng Dương mấp máy, nói với gương: “Đau…”
Nhưng giờ đây đã không còn ai nhìn hắn với ánh mắt lo lắng và xót thay cho hắn nữa.
Trong cuộc sống của hắn, đâu đâu cũng có bóng dáng của Quý Nghiễn.
Ăn sáng xong, Hướng Dương lại về phòng tiếp tục ngồi dưới đất gấp giấy. Hắn vẫn tập trung như trước nhưng thỉnh thoảng sẽ phân tâm, cứ cảm thấy hình như Quý Nghiễn đang ở đây, nhưng quay đầu nhìn về phía giường thì lại chẳng thấy gì. Hắn nhìn chằm chằm vào giường một hồi mới quay đầu lại, nhưng cảm giác quen thuộc này lại ập tới, như thể Quý Nghiễn vẫn chưa rời đi.
Sau khi Hướng Dương ngoái lại mấy lần, cuối cùng cũng không quay đầu lại nữa. Dường như hắn nghe thấy Quý Nghiễn đang nói chuyện.
– – Hướng Dương, tớ ở cùng cậu nhé.
Cảm giác nhức âm ỉ trong lồng ngực Hướng Dương cuối cùng cũng dịu đi đôi chút, hắn như đang lẩm bẩm một mình đáp lại câu nói của Quý Nghiễn không tồn tại ấy: “Ừm.”
Sau khi Quý Nghiễn đi, Hướng Dương càng ngày càng không chịu ra ngoài, không nhất thiết, thậm chí cả cửa phòng cũng không đi quá một bước.
Lý Lệ Liên chuẩn bị ba bữa một ngày như thường lệ nhưng không quan tâm hắn quá nhiều. Kể từ khi Hướng Kiệt đi mẫu giáo, bà đã đặt toàn bộ tâm trí của mình vào cậu nhóc. Hướng Kiệt hoàn toàn không giống Hướng Dương hồi nhỏ chút nào, hoạt bát, hiếu động, dễ thương và bám người, đây mới là bộ dạng một đứa trẻ bình thường nên có. Bệnh rối loạn cảm xúc kéo dài suốt mười năm của Lý Lệ Liên đã khỏi mà chẳng cần thuốc, như thể được cứu vãn bởi sự ra đời của Hướng Kiệt. Dù Hướng Dương cũng là con bà, nhưng giờ đây chỉ cần nhìn thấy hắn, bà sẽ nhớ lại những tháng ngày đau khổ buồn bã đến mức suýt ngã bệnh trước kia. Giờ đã có Hướng Kiệt nhưng Lý Lệ Liên vẫn chẳng tài nào đối mặt với Hướng Dương được, cũng chỉ có thể đối xử hững hờ với hắn.
Có lẽ Hướng Dương bị cô lập với bên ngoài càng trở nên lầm lì hơn, ngoại trừ nói chuyện với không khí thì dường như chẳng muốn nói chuyện với bất kì ai.
Hôm đó, có lẽ do cửa không đóng kín, quả bóng nhựa mà Hướng Kiệt đang chơi ngoài phòng khách đã lăn vào phòng Hướng Dương qua khe cửa và dừng lại trước đống gấp giấy của hắn.
Có vẻ Hướng Dương đã để ý thấy nhưng hình như không có ý định quan tâm lắm.
Bóng dáng bé nhỏ xuất hiện ở cửa phòng Hướng Dương, ló đầu vào nhìn, Hướng Kiệt lén nhìn anh trai mình từ ngoài cửa.
Năm nay Hướng Kiệt đã bốn tuổi, đứa trẻ lớn chừng này đã tương đối hiểu chuyện, cho dù nghe không hiểu ý của người lớn thì cũng có thể đoán được cảm xúc của bọn họ qua biểu cảm khuôn mặt. Cậu nhóc cách Hướng Dương mười bốn tuổi, chiều cao cũng có sự chênh lệch rất lớn, từ nhỏ đã phải ngước mắt lên nhìn hắn. Trong ấn tượng của cậu nhóc, anh trai luôn im lặng, cứ nhốt mình trong phòng không biết là đang làm gì, còn có một anh trai nhà hàng xóm khác thường xuyên tới tìm hắn.
Hướng Kiệt muốn chơi cùng bọn họ nhưng lúc nào cũng bị Lý Lệ Liên túm lại không cho bọn họ có cơ hội tiếp xúc. Mẹ luôn nói: “Anh hơi có vấn đề, đừng lại gần anh.”
Hướng Kiệt có thể thấy được thái độ của mẹ với anh không tốt lắm, thậm chí không mảy may quan tâm, ngay cả phản ứng của bố cũng vậy, đối xử với anh như một người xa lạ. Vì vậy dù giữa họ có khoảng cách mười bốn tuổi, Hướng Kiệt cũng ỷ vào sự cưng chiều của bố mẹ chẳng sợ người anh trai cao lớn này lắm.
Cậu nhóc trực tiếp đẩy cửa ra đi vào phòng Hướng Dương. Hắn chẳng buồn ngẩng đầu lên, tay vẫn cử động liên tục, chỉ nhìn chằm chằm vào giấy gấp trong tay.
Hướng Kiệt được nuông chiều nên bất mãn với thái độ của anh trai, duỗi ngón tay nhỏ, ngắn và mập chỉ vào bên chân Hướng Dương, ra lệnh với giọng điệu non nớt: “Bóng của em, đưa đây…”
Hướng Dương vẫn không nhúc nhích như không nghe thấy gì hết.
– – Hướng Kiệt, mày có thằng anh thiểu năng trí tuệ thế nên mày cũng thiểu năng trí tuệ, thiểu năng trí tuệ hahaha…
Hướng Kiệt chợt nhớ lại những lời các bạn cùng lớp cười nhạo mình vào ngày đầu tiên đi học mẫu giáo. Bọn chúng cười anh trai cậu nhóc là thiểu năng trí tuệ nên nói cậu nhóc cũng thiểu năng trí tuệ theo, không chịu làm bạn với cậu nhóc, còn nói với mọi người là đừng làm bạn với cậu nhóc.
Trẻ con nói lời ngây thơ khờ dại, vì chẳng hề kiêng dè bất cứ điều gì nên mới càng làm người khác tổn thương.
Hướng Kiệt bị bắt nạt nên lập tức vặc lại: “Tao không phải thiểu năng trí tuệ, tao cóc phải–“
Bây giờ nhìn lại bộ dạng ngốc nghếch của Hướng Dương, có vẻ Hướng Kiệt đã hiểu tại sao những cậu bạn đó lại muốn bắt nạt mình. Cậu nhóc đổ lỗi tất cả lên người anh trai ngu đần của mình: “Tại anh hết, làm em bị bạn bè bắt nạt.”
Hướng Kiệt thở hồng hộc bước tới, giẫm lên đống gấp giấy của hắn muốn đi nhặt quả bóng nhỏ của mình.
Những tác phẩm Hướng Dương đã gấp xong bị đạp lên nhưng hắn vẫn không hề phản ứng lại.
Hướng Kiệt nổi giận vô duyên vô cớ, nhặt bóng của mình còn chưa xong, vươn tay đánh Hướng Dương: “Anh không phải anh em, em ghét anh.”
“Bốp–“
– – Sao em lại đánh anh trai mình thế?
Hướng Dương động đậy trong nháy mắt, không phải vì Hướng Kiệt đánh hắn mà là hắn nhớ tới cảnh Quý Nghiễn bảo vệ mình trước kia. Chỉ là người ấy đã đi rồi, không còn ai trốn ở nơi không một bóng người hôn hắn vì xót hắn nữa.
Hướng Dương bất chợt ngẩng đầu nhìn Hướng Kiệt.
Cậu nhóc vẫn nhe nanh múa vuốt: “Anh nhìn cái gì mà nhìn–“
Giây tiếp theo, Hướng Dương đột nhiên đẩy cậu nhóc một phát.
Hướng Kiệt ngã ngửa vào đống gấp giấy, có đồ đỡ dưới mông nên chắc chắn là ngã không đau, mặt hơi ngẩn ra vì sợ. Nhưng cậu nhóc nhìn Hướng Dương vài giây bỗng ấm ức khóc toáng lên: “Mẹ ơi–“
Lý Lệ Liên không ngờ tranh thủ rửa bát thôi cũng có chuyện cho được. Bà vội vàng lau khô tay, chạy đến phòng Hướng Dương theo tiếng khóc bế Hướng Kiệt đang gào mồm khóc lên. Bà dỗ Hướng Kiệt, thậm chí hỏi cũng không cần hỏi mà nói thẳng với người đang ngồi dưới đất: “Hướng Dương, sao con lại bắt nạt em.”
“Mẹ ơi — oa oa–” Có vẻ sau khi thấy mẹ, Hướng Kiệt càng ấm ức hơn, chúi đầu vào lòng Lý Lệ Liên khóc nấc lên.
“Ngoan, không khóc, không nhóc nhé…” Lý Lệ Liên âu yếm xoa đầu Hướng Kiệt, xoay người ra khỏi phòng.
Hướng Dương thoáng thấy ánh mắt hờ hững của Lý Lệ Liên, cũng nhìn ra được sự cưng chiều hoàn toàn thiên vị của bà dành cho Hướng Kiệt, nhưng hắn không quan tâm lắm, quay đầu đi với vẻ mặt thờ ơ. Hắn cúi đầu cầm những món gấp giấy Hướng Kiệt đè hỏng lên, đầu ngón tay liên tục vuốt phẳng những nếp gấp giống như lúc nhớ nhung người ấy cũng không nhịn được túm lấy ngực áo mình, thì thầm một câu: “Quý Nghiễn…”
Lời tác giả:
Dương Dương không bị ảo giác, em ấy chỉ nhớ Quý Nghiễn quá mà thôi.
Sa sút tinh thần (?) chỉ có tí xíu, sẽ vui lên sớm thôi