Sống Như Hoa Mùa Hạ

Chương 33: Nhân danh tình yêu



Tác giả: Lạc Nguyệt Thiển

Edit + Beta: Phô Mai Chi

32. NHÂN DANH TÌNH YÊU

Sau đó Quý Nghiễn đã thỏa hiệp với Lâm Nguyệt Cầm, cậu đổi thành ban tự nhiên, lấy ngành ‘hot’ công nghệ thông tin làm mục tiêu.

Quý Thu Viễn ở bên cạnh nghe thấy nên có đôi lời, nói công việc này tốt thế nào ra sao, còn nói trước đây trong nhà máy, nhân viên tốt nghiệp đại học đều ngồi trong văn phòng không cần phải làm việc nặng nhọc, chỉ cần ngồi trước máy tính gõ chữ, có điều hòa mát mẻ, lương còn cao hơn cả bọn họ. Thất nghiệp ở độ tuổi trung niên, chung quy lại ông vẫn hơi tức tối bất bình, một khi đã nhắc đến chuyện trước kia thì sẽ càm ràm liên miên. Quý Thu Viễn không có bằng cấp lẫn chuyên môn, dạo trước bày sạp bán mì sợi ở đầu làng thì chê vừa ít tiền vừa mất thể diện, sau đó không bán nữa mà đi làm nhân viên thời vụ thuê theo ngày nhưng lại chê công việc quá nặng nhọc, già rồi không làm nổi. Ông chọn tới chọn lui lưỡng lự mãi, đến giờ vẫn cứ không có công việc ổn định, bây giờ còn nghĩ viển vông muốn thuê mặt bằng buôn bán.

Lâm Nguyệt Cầm thấy công việc của Quý Thu Viễn không ổn định nên đã tạt không biết bao nhiêu gáo nước lạnh vào mặt ông, hai vợ chồng cũng cãi nhau rất nhiều vì chuyện này. Cũng chính vì vậy mà bọn họ mới càng đặt kì vọng vào Quý Nghiễn một cách ích kỉ hơn, hi vọng cậu sẽ trở thành một người ra gì và này nọ, làm công việc tử tế và lương cao.

Quý Nghiễn không muốn mang trên mình kì vọng của bọn họ nhưng thật sự cậu không có ý tưởng của chính mình. Cậu đã hỏi qua rất nhiều bạn cùng lớp, một số đã lập kế hoạch cho mục tiêu tương lai từ rất sớm, kiên quyết phấn đấu; nhưng đại đa số đều mông lung giống cậu, hoàn toàn không biết mình muốn làm gì nên nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ, cũng không cảm thấy có gì không ổn.

Chỉ vào những lúc như thế này, Quý Nghiễn mới thấy mình hết sức nổi loạn. Nhưng cậu biết rằng đây không phải nổi loạn mà là kết quả của sự bất đồng quan điểm giữa mình và bố mẹ. Bởi cậu đã lớn lên ở đây từ nhỏ, biết rõ phạm vi cuộc sống và vòng tròn xã giao của cha mẹ mình thế nào, họ là người ra sao và những người bạn mà họ chơi cùng là kiểu người gì, vậy nên Quý Nghiễn mới không muốn chấp nhận ý kiến của họ, cậu vẫn luôn cố gắng muốn thoát ra khỏi khuôn khổ này để chứng minh là mình đúng.

Cậu tạm thời thỏa hiệp không có nghĩa là từ bỏ, vì đợi đến năm lớp 12 vẫn còn một cơ hội để có thể chuyển ban, đến lúc đó muốn hối hận vẫn còn kịp.

Quý Nghiễn không còn lo lắng về vấn đề này nữa, cậu vẫn đặt trọng tâm vào việc học như trước vì chỉ có điểm tốt, cậu mới có thể có nhiều cơ hội lựa chọn hơn.

Khả năng thích ứng với hoàn cảnh của con người rất mạnh mẽ. Có lẽ do chuyện Quý Thu Viễn thất nghiệp đã qua nên cuộc sống cũng dần ổn định trở lại, hiện tại những cuộc cãi vã giữa bố mẹ cậu cũng ít hẳn, không gay gắt như hồi đầu nên ngày thường Quý Nghiễn học ở nhà, đợi đến thứ Bảy hoặc Chủ nhật cậu mới đi tìm Hướng Dương.

Bây giờ tuần nào Quý Nghiễn cũng chụp ảnh những tác phẩm của Hướng Dương rồi đăng tải lên mạng bằng tài khoản mới. Mới đầu cậu cũng cảm thấy Hướng Dương gấp đẹp vậy chắc hẳn sẽ có rất nhiều người thích, thậm chí còn ảo tưởng rằng sẽ có rất nhiều người chuyển tiếp các tác phẩm của Hướng Dương và hot sau một đêm. Nhưng tất cả mọi thứ trong thực tại đã nói với cậu rằng con người vẫn phải sống thực tế một chút mới đúng. Dù số lượng người bắt đầu theo dõi Hướng Dương đã tăng song đa số là những người làm thủ công hàng ngày, thậm chí còn có kha khá các mẹ vì chỉ có những bạn nhỏ mới có hứng thú với đồ chơi và gấp giấy. Nhìn lại thì bây giờ những người hot rần rần trên mạng hầu hết đều dựa vào nhan sắc hoặc tài năng cá nhân là chính, một bộ phận theo hướng thần tượng. Để so sánh, dù Hướng Dương gấp giấy có đẹp đến đâu đi nữa thì cũng chẳng là gì, có thể nói origami không phải là sở thích phổ biến, sẽ không quá nhiều người chú ý tới.

Quý Nghiễn nghĩ thầm nếu đăng ảnh Hướng Dương lên thì chắc cũng sẽ hot nhưng cậu không thèm làm chuyện đó đâu. Cậu cũng không từ bỏ việc chụp ảnh những tác phẩm của Hướng Dương vì ý nghĩa của việc chụp những bức ảnh này bây giờ giống kỉ niệm khoảng thời gian hai người bên nhau hơn. Cậu muốn bù đắp hai năm này bằng những kỉ niệm đẹp, để rồi sau khi lên đại học, nhìn lại những gì đã ghi lại trong quá khứ, có lẽ sẽ không cảm thấy cuộc sống quá khắc nghiệt nữa.

Mãi đến khi Quý Nghiễn đăng ảnh xong mới nhớ ra hình như cậu và Hướng Dương chưa từng chụp ảnh chung.

Quý Nghiễn quay người Hướng Dương lại, một tay khoác vai hắn, tay còn lại đặt điện thoại trước mặt hai người, chỉ ngón tay vào camera: “Hướng Dương, nhìn vào đây này.”

Hướng Dương lộ ra vẻ mặt hoang mang, mắt nhìn vào đúng ngón tay cậu. Sau đó ‘tách’ một tiếng, bộ dạng ngốc nghếch này đã được chụp lại.

Quý Nghiễn nhìn ảnh cười một lúc lâu, cứ nói Hướng Dương đáng yêu ghê suốt.

Quý Nghiễn thử lại lần nữa, lần này dạy Hướng Dương nhìn vào camera. Mặc dù lần này cả hai đều nhìn chằm chằm vào camera nhưng lại nghiêm túc quá đáng. Bình thường lúc Hướng Dương dửng dưng cũng là biểu cảm này nhưng không thể trách hắn được, bảo hắn nhìn camera thì chính là nhìn thứ khác ngoài Quý Nghiễn, không có bất cứ cảm xúc gì.

Quý Nghiễn cũng không chê hắn, nhìn lại bức ảnh vừa chụp một lần, nhưng cậu chơi đến nghiện rồi, vẫn muốn chụp nhiều ảnh khác nhau hơn nữa.

Vậy nên lần này cậu thơm má Hướng Dương nhân lúc hắn nhìn vào camera nhưng ngón tay không nhấn đúng nút, vô tình nhấn vào chụp liên tục.

Quý Nghiễn kêu ‘a’ lên, quay đầu lại xem tắt chụp liên tiếp đi thế nào.

Mà chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy, ảnh chụp trong điện thoại đã ghi lại một cách cách chân thực quá trình Hướng Dương quay đầu nhìn Quý Nghiễn với vẻ say đắm và chăm chú, dưới nền tia sáng ngoài cửa sổ tôn lên đôi mắt đong đầy ánh sáng dịu dàng.

Sau khi phân ban năm lớp 11, Quý Nghiễn lại bắt đầu miệt mài học tập. Những môn tự nhiên không phải sở trường của cậu, đặc biệt là toán, toán không thể học thuộc lòng mà chỉ có thể dựa vào cách hiểu.

Vì vậy Quý Nghiễn làm bài liên tục, đầu tiên đọc đề biết phải áp dụng công thức nào rồi cầm bút viết, tổng hợp những bài đã làm sai nhiều lần với nhau rồi chọn ngày khác làm lại một lần. Tuy phương pháp của cậu rất ngốc nghếch nhưng lại vô cùng hiệu quả, những gì không biết thì làm nhiều lần rồi sẽ biết, nên vào học kì hai lớp 11, cuối cùng cậu đã cố gắng vươn lên kéo điểm số của mình trên mức trung bình.

Đề thi toán lần này có một câu cố ý ra đề tương đối khó, lén cho đề thi lớp 12 khóa trước vào, cả lớp kêu khổ rầm trời, người đứng nhất lớp cố lắm cũng chỉ đạt điểm yêu cầu. Dù Quý Nghiễn chỉ được nửa số điểm yêu cầu nhưng lúc làm bài cậu vẫn viết công thức sang bên cạnh, sau khi đối chiếu với đáp án chuẩn giáo viên đưa ra, cậu phát hiện hầu hết công thức mình viết đều đúng, chỉ là phần chưa học qua thì không biết tính mà thôi.

Thi là cách tốt nhất để có thể nhìn ra trình độ và tâm lí của học sinh, một vài học sinh chưa từng đạt điểm thấp đã hơi suy sụp. Hơn nữa điểm của mọi người đều thấp như nhau nên cũng an ủi bản thân những học sinh không có gì đáng lưu ý. Mà tâm lí Quý Nghiễn rất vững chính là vì cậu đã từng đội sổ nên xem ra cũng chẳng có gì đáng phải sợ, vẫn có thể bình tĩnh kiểm tra những chỗ sai của mình ở đâu.

Và trong khoảng thời gian này, Quý Nghiễn bỗng phát hiện Hướng Dương không gấp những con thú nhỏ hay cây cỏ hoa lá hồi trước hay gấp nữa.

Đôi lúc Hướng Dương sẽ cầm bút tô tô vẽ vẽ trên giấy những hình thù hoặc đường nét khó hiểu, sau đó những mẩu Lego đã mất từ lâu của hắn lại xuất hiện, được hắn lắp vào rồi dỡ ra hết lần này tới lần khác.

Quý Nghiễn vốn tưởng rằng Hướng Dương chơi chán rồi nên vứt đi, sau đó mới biết được khi dọn ra khỏi phòng mình, hắn đã xếp từng mẩu gỗ nhỏ một vào thùng và đặt trong góc phòng.

Lúc trước Quý Nghiễn nhìn mà không hiểu Hướng Dương đang làm gì nhưng có vẻ bây giờ cậu đã dần hiểu ra một chút. Vì Hướng Dương thích gấp giấy, cậu ấy gấp giấy cả ngày nên chắn chắn cậu ấy đang nghĩ những thứ liên quan đến gấp giấy, những nét vẽ nguệch ngoạc và cả Lego chẳng nhẽ là đồ dùng hỗ trợ cậu ấy sao?

Sợ quấy rầy hắn nên Quý Nghiễn hỏi thầm: “Hướng Dương, cậu muốn gấp cái mới à?”

Dường như Hướng Dương không thấy phiền chút nào, đáp lại một câu: “Ừm.”

“Cậu muốn gấp gì?”

Hướng Dương nhìn cậu một cái rồi lấy quyển sách nghệ thuật Quý Nghiễn tặng mình ra.

Quý Nghiễn hơi ngạc nhiên, cậu tưởng rằng Hướng Dương đang đùa, nhưng khi nhìn biểu cảm của hắn lại hết sức nghiêm túc như đang nói thật: “Cậu muốn gấp khủng long à?”

Hướng Dương không đáp lại, hình như không biết nên diễn đạt thế nào.

Nhưng trong sách tranh về quái thú cũng chỉ có những thứ ấy, Quý Nghiễn không biết có thể gấp được gì ngoài khủng long nữa. Cậu không biết Hướng Dương làm được hay không, dù sao hình như chẳng có ai gấp thứ này bằng giấy bao giờ, không biết khi làm xong trông sẽ như thế nào. Chính vì cuộc sống hiện thực của cậu đã bị dội gáo nước lạnh không biết bao nhiêu lần nên cậu đã đem toàn bộ kiên nhẫn và dịu dàng của mình trao cho Hướng Dương: “Vậy đợi cậu làm xong rồi thì cho tớ xem nhé.”

“Ừ.”

Đây giống như giao hẹn nhỏ bé không đáng kể giữa bọn họ nhưng cả hai đều ghi nhớ. Kể từ đó, Quý Nghiễn học, Hướng Dương gấp giấy, đây là cảnh thường thấy nhất trong cuộc sống của hai người.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoắt cái, Quý Nghiễn đã lên lớp 12.

Quý Nghiễn vẫn chọn học ban tự nhiên. Trong một năm này, dường như cậu đã nhận ra mình không có sở trường gì và cũng không tìm ra bất cứ sở thích nào, có lẽ do trưởng thành dưới sự ảnh hưởng của bố mẹ, hướng suy nghĩ của cậu vẫn khá thực dụng, có vẻ sau này cậu học ngành công nghệ thông tin cũng không có gì tệ cả, tương lai cũng dễ tìm việc hơn. Sau khi tốt nghiệp cậu vẫn có thể lấy lí do này làm cái cớ để thuê nhà ở ngoài đi làm, đợi đến khi công việc ổn định sẽ đón Hướng Dương qua ở. Cậu vẫn luôn có những tưởng tượng vô cùng tươi đẹp về kế hoạch tương lai, cứ với đà động lực học hành này, dường như không có khó khăn nào mà cậu không thể vượt qua được.

Và sau một năm, cuối cùng Hướng Dương đã hoàn thành tác phẩm do chính mình sáng tác, dực long*.

*: 翼龍 – pterosaur, còn được gọi là thằn lằn có cánh hoặc thằn lằn bay thời tiền sử

Đôi chân thon dài của dực long nằm bò dưới đất, thân hình ngả về phía trước nhưng đã dang rộng đôi cánh khổng lồ của mình, tư thế như sắp bay vút đến tận chân trời.

Con dực long này được làm vô cùng sinh động, toàn bộ độ cong cơ thể và mỗi một nếp gấp phức tạp phần cánh đều xòe ra bởi những đường gấp khúc tạo cảm giác 3D, dường như sau khi đã tính toán tỉ mỉ và chính xác mới có thể ghép lại với nhau một cách hoàn hảo đến vậy.

Quý Nghiễn sốc khủng khiếp, không chỉ vì tác phẩm này quá đẹp mà còn vì cậu biết Hướng Dương đã cố gắng nhiều như thế nào. Hắn đã dành cả năm trời, trừ thời gian ăn, ngủ và ở bên cậu ra thì toàn bộ đều tập trung vào việc này mà không hề xao lãng. Dường như Hướng Dương không cảm nhận được vô vị và nhạt nhẽo, chẳng mảy may buồn tẻ, hắn còn kiên nhẫn hơn người bình thường nhiều, thất bại thì không ngừng thử lại, giấy gấp hỏng đã chất cao như một ngọn núi nhỏ nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc.

Không bỏ cuộc nghĩa là cuối cùng rồi sẽ thành công.

Có một số người ngay từ đầu đã chậm chạp, không làm tốt được bất cứ chuyện gì, nhưng hắn đã cố gắng hết sức mình và chỉ tập trung làm duy nhất một việc. Thời gian cứ thế trôi qua, sự khác biệt giữa hắn và những người khác sẽ xuất hiện bất chợt, khiến người khác không thể bắt kịp được.

Quý Nghiễn luôn cảm thấy sự kiên nhẫn và nghị lực của mình đều học được từ Hướng Dương, trên người hắn toát lên một vẻ trầm lặng. Cậu ở cùng Hướng Dương đã lâu, tự nhiên cũng học theo thói quen của hắn.

Không một ai có thể vui vẻ hơn Quý Nghiễn khi Hướng Dương có thể làm ra một tác phẩm như vậy. Cậu cầm điện thoại chụp ảnh liên tục, chụp mọi góc độ rồi đăng lên mạng như khoe khoang.

Cậu phát hiện Hướng Dương còn đặt tên cho tác phẩm này là Nghiễn Long, giống như những cô bé cậu bé sẽ đặt tên cho món đồ chơi yêu thích của mình, Hướng Dương cũng làm vậy.

Chỉ là hắn dùng tên Quý Nghiễn với ý nghĩa là tặng cho cậu.

Hắn đã dành một năm chỉ vì muốn làm tác phẩm này dành tặng Quý Nghiễn. Đây lại là một lời tỏ tình thầm lặng khác, nhân danh tình yêu.

Quý Nghiễn thấy mắt mình ươn ướt nhưng lại ngại khóc trước mặt Hướng Dương, chớp chớp mắt, bấy giờ mới nhận ra dưới cánh của con dực long lớn có một con dực long nhỏ. Động tác dang rộng đôi cánh giờ phút này của nó giống như đang bảo vệ bé con.

Quý Nghiễn chỉ vào con to, nhìn bé con đáng yêu hỏi: “To là tớ, nhỏ là cậu à?”

Hướng Dương lắc đầu, ngón tay hắn chỉ ngược lại với Quý Nghiễn nghĩa là to là tớ, nhỏ là cậu.

Hắn muốn dang rộng đôi cánh che mưa chắn gió vì Quý Nghiễn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.