Tác giả: Lạc Nguyệt Thiển
Edit + Beta: Phô Mai Chi
28. SỰ AN ỦI DỊU DÀNG
Hôm sau, sau khi tỉnh dậy, có vẻ Quý Thu Viễn đã quên những gì mình nói tối qua, vẫn bình thường như mọi ngày.
Lúc ông tỉnh dậy đã hơn chín giờ sáng, Quý Nghiễn đi học từ sớm. Sau khi nhàn nhã ăn sáng xong, ông ngồi trong phòng khách không buồn đếm xỉa đến việc làm thủ công trong gia đình.
Lâm Nguyệt Cầm thấy bộ dạng biếng nhác của ông thì tức giận, tối qua nghĩ tới Quý Nghiễn ở trong nhà, sợ làm con cái tổn thương nên mới không cãi nhau với ông. Nhưng bây giờ cậu không ở nhà, bà mới lôi chuyện tối qua sau khi Quý Thu Viễn say ra nói: “Tối qua ông nói bậy nói bạ gì đấy, gì mà bảo con cái không cần học hành, câu này mà ông cũng nói ra được à. Ông quên mình chẳng làm được gì nên thân thế nào rồi mà còn muốn để Quý Nghiễn giống mình.”
Quý Thu Viễn nghe thấy câu này lại buồn bực nhưng ông vẫn nhớ mình đã nói những gì sau khi tỉnh rượu. Ông không hề cãi cọ với Lâm Nguyệt Cầm mà nhắm thẳng vào Quý Nghiễn đang không có ở đây: “Nói nó vài câu thì làm sao, từ nhỏ đến lớn không phải tôi cho nó ăn học hay sao? Với cả tôi đâu muốn thất nghiệp, nếu nhà máy không di dời thì bây giờ sẽ thế này chắc?”
Lâm Nguyệt Cầm thực sự tức đến mức không còn lời nào để nói, cũng không muốn lời qua tiếng lại với ông nữa.
Có một kiểu người như thế, hài lòng với hiện trạng, gặp vấn đề sẽ không nghĩ cách giải quyết mà chỉ biết trách móc người khác.
Quý Thu Viễn nói đến là chính đáng nhưng thấy Quý Nghiễn tan học về nhà vẫn có chút chột dạ, lén liếc mắt nhìn con trai trong lúc xem tivi. Hôm qua ông nói hơi to, chắc là Quý Nghiễn không nghe thấy đâu nhỉ?
Quý Nghiễn không muốn để ý tới bố mình nữa. Cậu ngó lơ sự tồn tại của Quý Thu Viễn, coi ông như người tàng hình.
Không phải là cậu chưa từng nghĩ tới chuyện to tiếng với bố mình, nhưng cãi nhau rồi thì sao? Cha mẹ luôn đúng, tranh cãi thì chính là lỗi của cậu. Cậu đã nhận ra nguyên tắc này vô số lần, từ nhỏ đến lớn, ngay cả các cô các chú cũng nói với cậu rằng bố mẹ kiếm tiền rất vất vả, cậu phải ngoan ngoãn hiếu thuận một chút. Cậu cũng muốn ngoan ngoãn hiếu thuận nhưng điều kiện tiên quyết là phải cho cậu hai người cha mẹ có thể tâm sự trao đổi và sẽ không nói những lời chối tai.
Quý Thu Viễn cảm nhận được sự im lặng của Quý Nghiễn, có lẽ hiểu là con trai đang phớt lờ mình, không vui vẻ gì cho cam nên lại tìm cớ nói cậu vài câu muốn lôi kéo sự chú ý của cậu.
Quý Nghiễn ăn được nửa chừng thì không ăn nữa, không tránh nổi mắng mỏ, cậu đi là được rồi chứ gì.
Vì vậy cậu bèn cố tình nói với Lâm Nguyệt Cầm muốn sang nhà Hướng Dương học bài.
“Ừ, đi đi.” Phụ nữ vẫn nhạy cảm hơn, thực ra Lâm Nguyệt Cầm cũng dần nhận ra cứ cãi nhau trước mặt con cái mãi cũng không hay nhưng bà chẳng còn cách nào khác, đôi lúc Quý Thu Viễn nói những câu khó chịu khủng khiếp, một khi cãi nhau với ông là bà không quan tâm đến bất cứ điều sất.
Quý Thu Viễn lại không hài lòng, thấy con cái không nghe lời thì là không được dạy dỗ, ông mắng Quý Nghiễn mấy câu rồi nói với Lâm Nguyệt Cầm: “Tại bà chiều nó đấy, suốt ngày sang nhà người khác thì ra thể thống gì. Cứ chơi cùng người đầu óc có vấn đề đấy thì khá lên kiểu gì…”
‘Người đầu óc có vấn đề đấy’ chính là bảo Hướng Dương. Nghe được những lời này, Quý Nghiễn đứng khựng lại ở huyền quan, siết nắm tay thật chặt, tức giận đến mức muốn đánh lộn, cả người run lên.
Không phải là chưa ai nói Hướng Dương vậy, ngay cả khi hắn lớn rồi cũng thế. Có lẽ tâm trạng đã khác xưa, Quý Nghiễn chưa bao giờ tức giận như lúc này. Nhưng cậu đã trưởng thành, hiểu được có rất nhiều chuyện không thể làm được, cũng biết không thể bốc đồng. Nếu cậu đánh người vì Hướng Dương, vậy thì điều đó sẽ khiến tình hình khó khăn hơn mà thôi. Cậu kìm nén cơn giận, giả vờ như không nghe thấy câu nói đó, bỏ đi không hề ngoảnh đầu lại.
Quý Nghiễn mặt dày đi bấm chuông cửa nhà đối diện.
Người ra mở cửa là Lý Lệ Liên, bà hơi ngạc nhiên khi thấy Quý Nghiễn vì cậu thường sẽ không muộn vậy rồi còn đến làm phiền. Nhưng khi nhìn thấy bộ đồng phục cấp ba vẫn chưa thay trên người Quý Nghiễn và nghe được tiếng cãi vã cứ lần lượt vang lên từ cửa nhà đối diện, bà cũng hơi hiểu được chắc bố mẹ Quý Nghiễn lại cãi nhau.
Quý Nghiễn luôn ngại khi phải làm phiền hàng xóm, vẻ xấu hổ cũng hiện trên khuôn mặt: “Cô ơi, cháu muốn tìm Hướng Dương một lát ạ.”
Tâm trạng con người luôn rất khó để nắm bắt. Thực ra Lý Lệ Liên rất ghen tị với Lâm Nguyệt Cầm, đố kị bà sinh được một đứa con trai ngoan ngoãn học giỏi và cảm xúc này đã lên đến đỉnh điểm sau khi Quý Nghiễn đỗ vào một trường cấp ba tốt, cũng biến đổi ngầm sang cậu nên mới có chút lạnh nhạt như vậy. Chỉ vì khi so sánh với Quý Nghiễn thì Hướng Dương gì cũng không nên hồn, điều này khiến một người mẹ như bà càng thất vọng hơn, tại sao con nhà người khác lại bình thường mà con mình lại bất hạnh thế. Nhưng sau khi Hướng Kiệt sinh ra, tâm trạng của bà đã dần tốt hơn, bây giờ biết tình hình nhà Quý Nghiễn bỗng có chút đồng tình với đứa trẻ này: “Vào đi.”
“Cảm ơn cô ạ.”
Tám giờ tối, Hướng Hoằng Tu vẫn chưa về nhà mà nhóc quỷ sứ Hướng Kiệt đã đi ngủ, nhân lúc rảnh rỗi Lý Lệ Liên làm việc nhà, tiếng tivi bật rất nhỏ, là một khung cảnh vô cùng thoải mái.
Quý Nghiễn tới trước cửa phòng Hướng Dương, gõ cửa nhưng bên trong không đáp lại nên cậu đành phải tự mở cửa gọi một tiếng: “Hướng Dương…”
Hướng Dương vẫn đang gấp giấy, lúc nghe thấy tiếng mở cửa cũng không buồn ngẩng đầu lên nhưng nghe thấy giọng Quý Nghiễn liền ngừng tay lại đưa mắt nhìn, ngạc nhiên và vui mừng ánh lên thoáng qua trong đôi mắt hắn, là niềm vui chẳng hề giấu giếm chút nào.
Quý Nghiễn nhìn thấy Hướng Dương lập tức đứng lên khỏi đống giấy, đi về phía cậu với ánh mắt sáng hệt sao như đang chào đón cậu.
Tâm trạng Quý Nghiễn tốt lên ngay tức thì, dường như tất cả những buồn bực từ tối qua đến bây giờ đã hoàn toàn biến mất, cuối cùng cũng nở nụ cười. Cậu đóng ngay cửa lại, tiến lên một bước ôm Hướng Dương, tựa đầu vào vai hắn.
Hình như Hướng Dương mới tắm xong, trên người vẫn còn mùi sữa tắm rất thơm. Quý Nghiễn nhắm mắt lại, ôm lấy hắn là không muốn tách ra nữa, muốn hấp thu chút sức mạnh từ cơ thể hắn.
Hướng Dương không nói gì cũng không đẩy cậu ra, có lẽ cảm nhận được tâm trạng Quý Nghiễn không tốt nên đưa tay xoa xoa lưng cậu.
Quý Nghiễn bật cười vì hành động này của hắn, thơm má hắn một cái.
Hai người yên lặng kề sát bên nhau một hồi rồi Quý Nghiễn mới buông tay. Cậu ngẩng đầu nhìn Hướng Dương, tay như chẳng hề rảnh rang lại sờ má và cằm hắn. Gần đây lúc hai người ở cùng nhau, Quý Nghiễn toàn học bài, đã lâu không thân mật như vậy nên khó tài nào ngừng lại được. Cậu chợt cảm thấy mình như mắc chứng khao khát da thịt, muốn tìm kiếm sự an ủi chứa đựng tình yêu, cảm xúc mỗi lần tiếp xúc da thịt và đụng chạm cơ thể đều vô cùng tuyệt vời.
Vì vậy cậu lại hôn môi Hướng Dương đầy tự nhiên.
Hướng Dương khẽ hé miệng, vào khoảnh khắc Quý Nghiễn áp môi hắn cũng sẽ mút vào, môi kề môi cọ nhẹ, chỉ là hành động đơn giản vậy thôi đã có thể thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần.
Hôn môi dường như là thứ không cần bất cứ kĩ năng gì, chỉ cần luyện tập nhiều là biết.
Sau lần chủ động hôn Hướng Dương ấy, thật ra Quý Nghiễn cũng lén lên mạng tìm hiểu nên hôn như thế nào thì mới thoải mái. Lúc cậu vừa lên cấp ba, lần đầu tiên bố mẹ mua điện thoại cho cậu, một mặt là để thưởng cho sự cố gắng của cậu, mặt khác là đi học đường sá xa xôi, nếu như có chuyện thì thì mang điện thoại theo cũng tiện tìm cậu hơn. Vậy nên Quý Nghiễn không cần trốn trong thư viện để lén tìm tư liệu nữa, cậu dùng điện thoại là có thể tra được ngay.
Cậu dạy Hướng Dương nên hôn môi thế nào theo những cách đã đề cập phía trên. Hướng Dương đáp lại càng lúc càng nhiều nhưng không hề mạnh mẽ mà lại vô cùng dịu dàng.
Quý Nghiễn cũng từng thử hôn lưỡi nhưng lại xấu hổ khủng khiếp. Mà dường như kiểu phù hợp với bọn họ nhất chính là hôn nhẹ nhàng dài lâu từng chút từng chút một, cảm nhận lẫn nhau qua môi chạm môi, như có thể kéo nụ hôn miên man mãi.
Quý Nghiễn hôn đến mức hứng tình nhẹ, cảm xúc đè nén đã lâu, bỗng nhiên cậu hơi muốn giải tỏa. Vì vậy cậu lại lén lút khóa cửa kéo Hướng Dương lên giường.
“Hướng Dương, cậu… cậu giúp tớ…” Da mặt Quý Nghiễn mỏng, dù chuyện này có làm bao nhiêu lần đi nữa vẫn sẽ xấu hổ. Nhưng cậu không tài nào nói nổi hết câu, đành phải túm tay Hướng Dương đặt lên quần mình.
Đồng phục cấp ba đẹp hơn đồng phục cấp hai nhiều, tuy đều là áo sơ mi trắng quần tối màu nhưng đường cắt may và thiết kế tỉ mỉ hơn, vừa vặn hơn nhiều. Trông Quý Nghiễn mặc thực sự rất đẹp, toát lên sự mảnh khảnh của tuổi trẻ.
Có lẽ Hướng Dương cũng rất hiếm khi thấy Quý Nghiễn ăn mặc thế này, những lúc hai người gặp nhau, thường Quý Nghiễn đã thay quần áo mặc ở nhà. Hắn nhìn Quý Nghiễn chằm chằm một hồi lâu rồi mới đưa tay cởi quần cậu.
Tốc độ mặc và cởi quần áo bây giờ của Hướng Dương gần như đã nhanh bằng người bình thường, ngoại trừ lầm lì và vẫn phớt lờ người khác ra thì nhìn trông có vẻ không có gì lạ thường, nhưng động tác cởi quần Quý Nghiễn của hắn rất chậm, nhìn đăm đăm hết sức cẩn thận như sợ làm cậu đau.
Thế là Quý Nghiễn còn xấu hổ hơn, mặt cũng đỏ hơn hẳn, nửa thân dưới bị tay Hướng Dương cọ qua cọ lại nên trạng thái cương cứng càng lúc càng rõ rệt.
Chỉ là động tác cởi quần đơn giản nhưng lại được Hướng Dương làm vừa chậm vừa gợi tình.
Quý Nghiễn muốn cản hắn lại hoặc giục hắn nhưng lại không thể nói nên lời. Mắt cậu cứ dán chặt vào tay Hướng Dương, thậm chí còn nín thở trong vô thức, túm chặt tay áo của Hướng Dương, ngay cả chính cậu cũng không biết rốt cuộc mình đang căng thẳng cái gì. Tiếng kéo khóa quần như kéo căng dây thần kinh của cậu, kiểm soát cảm xúc và nhịp hít vào thở ra của cậu.
Cơ thể cậu run lên vì căng thẳng, tiếng thở trở nên gấp gáp và rõ ràng. Khi quần lót bị tụt xuống, cậu vẫn không kìm nổi gọi một tiếng: “Hướng Dương…”
Giọng cậu run rẩy đến mức như đang rên rỉ.
Hướng Dương nghe vậy liền nắm lấy thứ đang hưng phấn tột độ của Quý Nghiễn.