*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Meng
Rốt cuộc đêm nay Lý Diễm cũng không trốn được trận giáo huấn tàn nhẫn của Lục Liễm Ninh, tới tận 3 giờ sáng, giọng anh đã khàn tới mức không nói ra lời nữa, cậu ta mới hơi nguôi giận mà buông tha cho anh.
Kết quả là Lý Diễm vốn đã có hơi cảm mạo, buổi chiều đi chơi bóng rổ với Lâm Sanh đổ một thân mồ hôi, buổi tối lại uống rượu, sau đó về nhà còn bị Lục Liễm Ninh lăn lộn đến mức không ra hình người, khi trời hơi sáng anh đã bắt đầu sốt, cả người nóng hầm hập.
Lý Diễm ngay cả mở mắt cũng không làm được, Lục Liễm Ninh cảm thấy làn da của người đang ôm trong ngực dần dần nóng lên, có hơi bực bội xốc chăn lên.
Cậu ta đem cơn sốt này quy cho thời tiết hai ngày nay đột ngột hạ thấp, Lý Diễm lại không chịu mặc đầy đủ áo ấm đã chạy loạn bên ngoài.
Rạng sáng lúc gần 5 giờ, Lục Liễm Ninh lục tung cả căn nhà lên tìm thuốc hạ sốt, tìm nửa ngày cũng không có thu hoạch gì, cũng may động tác tìm kiếm không hề nhẹ nhàng của cậu ta đã đánh thức quản gia.
Kéo theo đánh thức một vài người hầu trong nhà, đi đến lấy nước ấm, vắt khăn chườm.
Lý Diễm có lẽ là quá mệt mỏi, hoặc là cơ thể thật sự vô cùng không thoải mái, vẫn liên tục mê mang không chịu tỉnh, hơi thở nóng hừng hực.
Khuôn mặt ửng đỏ một cách không bình thường, toàn thân rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Người hầu đổi khăn chườm, Lục Liễm Ninh cầm thuốc bước vào phòng, ôm hờ Lý Diễm lên, cậu ta bày ra khuôn mặt âm u, những người hầu bên cạnh ngay cả hít thở cũng không dám phát ra tiếng.
Cậu ta lay lay người Lý Diễm động tác cũng không được nhẹ nhàng cho lắm, Lý Diễm nhăn chân mày, khuôn mặt bị nhiệt độ xông đến mức đỏ bừng, ánh mắt Lục Liễm Ninh dừng lại một giây trên vết sẹo nhỏ nhạt màu ở mi mắt Lý Diễm, sau đó duỗi tay lấy cái ly, lại gọi tên Lý Diễm vài tiếng.
Cả người Lý Diễm ướt đẫm mồ hôi lạnh, cảm thấy lúc nóng lúc lạnh, thật nỗ lực mà mở mắt ra, thấy gương mặt bình tĩnh kia của Lục Liễm Ninh, trong một chốc lát anh không phản ứng kịp, đầu óc mơ hồ mông lung, cho rằng Lục Liễm Ninh còn chưa nguôi giận, mới vừa khẽ mở miệng để nhận sai xin tha, nhưng còn chưa kịp phát ra âm thanh gì đã bị Lục Liễm Ninh nhét vào hai viên thuốc.
Lục Liễm Ninh nhìn khuôn mặt vì bị đắng mà nhăn tít lại của anh, có vẻ như đang muốn nhổ thuốc ra, cậu ta lập tức nhanh tay đưa ly nước đến bên miệng anh: “Không được phun ra, anh phát sốt rồi đó có biết hay không hả.”
Lông mi Lý Diễm rung động một chút, dáng vẻ ý thức đang không tỉnh táo, Lục Liễm Ninh đặt anh về lại giường.
Tới khi người hầu đổi khăn chườm cho Lý Diễm tận ba lần, thân thân nhiệt mới hơi hơi hạ thấp, Lý Diễm lúc này đã ngủ say không biết gì.
Đám người hầu lui ra ngoài, Lục Liễm Ninh xốc lên chăn chui vào nằm cùng Lý Diễm, bên ngoài giường đã có tia nắng ban mai chiếu rọi vào.
Cậu ta vừa nhắm mắt một chút đã phải mở mắt, duỗi tay sờ trán Lý Diễm, thật cẩn thận mà chỉnh sửa góc chăn vừa bị mình đá ra lại cho anh.
6 giờ rưỡi Lục Liễm Ninh đi xuống lầu, quản gia đang phân phó thực đơn hôm nay cho đầu bếp, thì thấy Lục Liễm Ninh đã xuống nhà.
“Không cần làm nhiều món khác cho anh ấy, đợi tỉnh ngủ, rồi mang lên một chén cháo bí đỏ.” Lục Liễm Ninh mở miệng nói.
Quản gia đáp: “Vâng.” lại liếc mắt một cái để đánh giá thần sắc Lục Liễm Ninh, nói: “Thời gian còn rất sớm, thiếu gia có muốn nghỉ ngơi một chút không.”
Lục Liễm Ninh trả lời: “Không cần.”
Quản gia là người mà Lục An Lăng phái đến khi cậu ta vừa vào thành phố A, là quản sự ở nhà cũ nơi mà cậu sống từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành, nói rằng ông ấy nhìn cậu ta lớn lên từ nhỏ cũng không có gì quá, địa vị đương nhiên không giống những người hầu khác trong nhà.
Lục Liễm Ninh tạm dừng một lát, rồi hỏi: “Dạo này tâm tình anh ấy khá tốt có đúng không?”
Hai chữ “Anh ấy” này không cần hỏi cũng biết là chỉ ai.
Quản gia không trả lời thẳng vấn đề của cậu ta, chỉ hết sức quy củ mà báo cáo: “Hôm trước cậu ấy đi vào nhà kính tưới hoa tỉ mỉ tưới từng bông hoa một, lấy một hộp đồ hộp cao cấp* trộn vào thức ăn cho mèo.”
*Đồ hộp này là đồ hộp cao cấp dành cho mèo, kiểu pate rồi thịt hộp, cá hộp này nọ á mọi người.
Lục Liễm Ninh trầm mặc một lát lại mở miệng: “Cũng không phải tôi không cho anh ấy kết bạn, nhưng là thông tin chi tiết của đối phương tôi phải điều tra rõ, lỡ như gặp phải người có ý đồ xấu thì sao.”
…
Sau khi Lâm Sanh cúp điện thoại với Lâm Triết, ở ban công đốt thêm một điếu thuốc nữa, hút hết rồi mới vào nhà.
Cậu ấy nghiện thuốc là cũng không nặng lắm, tuy cậu ấy hút thuốc, nhưng lại không chịu được khói thuốc, vừa vào phòng thì ngay lập tức đóng chặt cửa ban công.
Cái tên Lục Liễm Ninh thật ra có hơi quen tai nhưng không nhớ từng nghe qua ở đâu, nhưng cậu ấy cảm thấy mấy năm nay mình ở nước ngoài, chắc hẳn là chưa từng có cơ hội tiếp xúc với vị Lục Liễm Ninh này của nhà họ Lục.
Loại cảm giác quen thuộc kì dị này đến từ đâu vậy nhỉ.
Lâm Sanh đi vào phòng khách, cầm lên một ly nước đá uống một ngụm, cảm giác bực bội trong mới xem như được xua đi một ít.
Sau khi cậu ấy về nước thì dọn ra khỏi nhà, sống ở một căn chung cư không xa đại học C lắm.
Nằm trên giường của mình, mở to mắt nhìn trần nhà, nhớ tới bộ dáng hoảng loạn khẩn trương của Lý Diễm hôm nay, rốt cuộc là ân oán gì vậy chứ?
Một người như Lý Diễm, thoạt nhìn tốt bụng như thế tính cách lại còn dễ chịu.
Thích bóng rổ nhưng chưa từng xuống sân để chơi bóng rổ, nếu mình không ném bóng cho anh, có lẽ anh sẽ mãi mãi ngồi trên hàng ghế khán giả đó không bao giờ xuống sân.
Không có điện thoại di động.
Cũng không có tiền.
Lại còn có giờ giới nghiêm, 7 giờ rưỡi là phải có mặt ở nhà.
…
Lý Diễm tỉnh lại lúc hai giờ chiều, sau khi tỉnh cũng có cảm giác tinh thần khôi phục lại ít nhiều.
Người hầu mang lên cho anh một chén cháo bí đỏ, có chút nóng, anh chậm rãi ăn đến tận nửa tiếng mới xong.
Nằm cả ngày khiến cho toàn thân bủn rủn, anh đứng dậy thay một cái áo ngủ khác, xuống giường.
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng tí tách của mưa phùn, trời lại mưa.
Lý Diễm phóng tầm mắt ra ngoài của sổ một lát rồi lại thu hồi về.
Khung cảnh lúc hai giờ chiều, nhưng trông như năm sáu giờ, cả bầu trời xám xịt.
Quản gia thấy anh xuống lầu, thì đi tới đưa cho anh một cái nhiệt kế: “Thiếu gia dặn khi cậu tỉnh lại thì để cậu tự đo nhiệt độ, rồi báo lại cho cậu ấy.”
Lý Diễm nhận nhiệt kế, ngồi trên sô pha tự đo thân nhiệt.
Quản gia nhìn dáng vẻ không có tinh thần của anh, còn nói thêm: “Xem TV nhé.”
Lý Diễm nói: “Ừm.”
Quản gia tìm điều khiển từ xa đưa cho anh, sau đó thì đi khỏi phòng khách.
Đã lâu rồi Lý Diễm không xem TV, những chương trình giải trí nhìn muốn hoa cả mắt trên TV, với cả phim truyền hình, đều làm làm anh có một loại cảm giác hoảng hốt như thể bản thân bị thoát ly khỏi thế giới.
Bấm bừa không có mục đích đổi tầm mười mấy đài, Lý Diễm cũng không biết mình muốn xem cái gì, anh dựa vào sô pha, nhìn thấy khuôn mặt Lục Liễm Ninh xuất hiện trên kênh kinh tế tài chính.
Động tác của anh dừng một chút, vừa muốn đổi đài, đã thấy hình ảnh Lục Liễm Ninh trong TV đang dùng buổi tối tại nhà hàng sang trọng cùng một Omega, được nói là tiểu công tử nhà họ Tống.
Thì ra bây giờ những tin tức của Lục Liễm Ninh chỉ xuất hiện ở kênh tài chính, chứ không phải kênh giải trí.
Lúc này màn hình trước mặt Lý Diễm đột nhiên bị một bóng dáng chặn ngang, quản gia nhắc nhở nói: “Lý tiên sinh, đến thời gian rồi, lấy nhiệt kế ra xem đi.”
Quản gia tiếp nhận nhiệt kế từ tay Lý Diễm, nhìn thoáng qua nói: “Hạ sốt rồi.”
Trong tay Lý Diễm còn đang nắm chặt điều khiển từ xa, thân thể anh thật gầy nhỏ, như thể cả người đang bị chìm vào chiếc ghế sô pha to rộng.
Quản gia nói xong cũng không di chuyển đi chỗ khác, ông ấy hơi khom lưng: “Hay là Lý tiên sinh đi nhà kính nhìn xem thế nào, thiếu gia mới vừa kêu người mang đến cho cậu mấy bồn hoa, vẫn chưa được tưới đó.”