Editor: Meng
Lâm Sanh ngồi trong xe, ánh mắt dính chặt trên thân ảnh Lý Diễm đang chạy thật nhanh sau đó hoà tan vào trong màn đêm, động tác của anh rất nhanh, chưa đến vài phút đã mất hút sau góc đường.
Năm phút sau khi Lâm Sanh nói với Lý Diễm câu nói hết sức bá đạo kia, cậu ấy chỉ vừa mở số điện thoại của Đỗ Lâm, còn chưa kịp bấm vào gọi, Đỗ Lâm đã gọi tới cho cậu ấy.
Vừa nhận cuộc gọi đã nghe được giọng điệu tương đối ngạc nhiên của Đỗ Lâm: “Sao hôm nay nhận điện thoại nhanh vậy.”
Lâm Sanh nói: “Đang muốn gọi cho cậu.” Còn chưa chờ Đỗ Lâm nói gì, cậu ấy đã hỏi ngay: “Lần trước kêu cậu tra tên Beta kia, tiến độ thế nào rồi?”
“Ây da, đang định nói chuyện này với cậu nè, anh ta hình như thật sự có vấn đề đó, quan hệ xã hội, lý lịch xã hội, thân nhân rồi quan hệ thân thiết toàn bộ đều trống rỗng, tra không ra cái gì.”
Lâm Sanh hơi dừng động tác, ngay cả Đỗ Lâm cũng không tra được gì, cậu hơi nhíu mày, Beta này quả nhiên không đơn giản: “Một chút tin tức cũng không tra được?”
Đỗ Lâm dường như có chút ngượng ngùng, cảm thấy Lâm Sanh nghi ngờ năng lực của mình: “Tra được tên anh ta là Lý Diễm.”
Đối phương thậm chí tạo một ít lý lịch xã hội giả cũng không thèm làm, trực tiếp để trống, ngoại trừ việc đối phương cực độ tự tin rằng người khác nhất định không tìm được gì, thì còn có một chút ý tứ cảnh cáo có phải hay không.
Dục vọng muốn thăm dò trong lòng Lâm Sanh đột nhiên bị kích phát, cậu ấy nói với Đỗ Lâm: “Chuyện này cậu đừng tra xét nữa, tôi đang ở cửa bệnh viện trung tâm thành phố, cậu có rảnh không, tới đây đón tôi.”
“Bệnh viện trung tâm thành phố?” Đỗ Lâm lại bắt đầu dùng ngữ khí hô to gọi nhỏ: “Cậu làm sao vậy, cậu bị bệnh gì hả, hay là bị thương ở đâu?”
“Đừng hỏi nhiều, đến là biết.” Cảm xúc Lâm Sanh không tốt lắm, bày ra dáng vẻ không muốn nhiều lời.
…
Ở tiệm cơm Tây đã được bao trọn, Lục Liễm Ninh cầm lấy rượu vang đỏ rót cho Omega đang ngồi đối diện, chỉ vừa nhẹ nhàng rót một chút rượu vào cái ly có chân dài, phục vụ đã chạy nhanh tới tiếp nhận chai rượu vang đỏ: “Tiên sinh, để tôi làm ạ.”
Khuôn mặt Omega ngồi đối diện ửng đỏ không biết là vì ánh đèn nê ông chiếu vào, hay là thật sự có hơi thẹn thùng.
Omega thoạt nhìn có vẻ tuổi tác không quá hai mươi, môi hồng răng trắng, cổ tay trắng nõn nhỏ nhắn, nhìn qua có cảm giác như chỉ cần dùng một chút sức lực là có thể để lại dấu vết.
“Tống Nguyễn?” Thanh âm Lục Liễm Ninh có hơi trầm, ở giữa nhà ăn trống trải này vang lên vô cùng lắng đọng êm tai.
Omega vội vàng gật đầu: “Đúng vậy.” Cuối tuần này cậu bị ba bắt ép tới gặp mặt người Alpha này, ban đầu cậu còn rất kháng cự, nghe nói tập đoàn Lục thị từ sau khi giao vào tay người này, thì tin đồn về lãnh đạo toàn nói là hung hăng dữ tợn, có vài người cấp bậc nguyên lão đã cùng phụ thân của cậu ta lập công ty cũng bị cậu ta dùng đủ mọi loại lý do quét hết ra khỏi hội đồng ban giám đốc, làm việc không hề có một tia cảm tình nào, đối với những người này còn như thế, với những tên đối thủ cạnh tranh càng thẳng tay hơn .
Tống Nguyễn trộm đánh giá Alpha anh tuấn ngồi đối diện, cậu ta thoạt nhìn có hơi đẹp quá mức tưởng tượng, còn có chút cảm giác quen thuộc không nói nên lời, như thể đã từng gặp qua ở đâu đó rồi.
Alpha ngồi đối diện mặt mày tuấn lãng, mũi cao thẳng, dáng môi có hơi vểnh lên, đường cong xương cằm lại càng ưu việt xuất sắc hơn.
Nhìn thoáng qua thì thấy cậu ta thật ôn nhu, không giống bộ dáng tính tình xấu trong lời đồn.
Lục Liễm Ninh cắt nhỏ khối thịt bò bít tết trước mặt mình thành từng miếng nhỏ thật ngay ngắn, sau đó hết sức ưu nhã mà đưa từng miếng thịt vào miệng mình, cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, khi nào có thời gian có thể mang Lý Diễm tới ăn, nghĩ lại thì cảm thấy Lý Diễm có lẽ sẽ không biết cắt bít tết lúc đó chuyện cắt thịt bò lại tới tay mình……
Đang nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên bị người đối diện cắt đứt suy nghĩ.
“Lục tiên sinh.” Tống Nguyễn đỏ mặt lấy hết can đảm cầm lấy chiếc cốc chân dài.
Lục Liễm Ninh không biểu cảm mà nâng ly của mình, chạm nhẹ vào ly rượu của Tống Nguyễn một cái.
“Nhà hàng này tôi chưa tới bao giờ, làm đồ ăn cũng khá ngon.”
Lục Liễm Ninh thật săn sóc mà nở nụ cười, khóe miệng câu lên khiến tim Tống Nguyễn tăng tốc: “Cậu thích là tốt.”
Đây là lần đầu tiên gặp mặt của hai người, Tống Nguyễn có hơi thẹn thùng, hai người trò chuyện cũng không nhiều, thời gian trôi qua, đồ ăn thế mà hao hụt không ít.
Lục Liễm Ninh ăn xong bò bít tết, nhìn thời gian, buông dao nĩa xuống.
Tống Nguyễn ăn chậm, đĩa thức ăn của cậu còn dư hơn phân nửa, Lục Liễm Ninh thay đổi cái tư thế thả lỏng người, sau đó nâng mắt lên đánh giá Tống Nguyễn trước mặt mình.
“Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn qua cậu có vẻ còn nhỏ.”
Tống Nguyễn cũng ngẩng đầu lên, đối diện tầm mắt Lục Liễm Ninh, thì lại có hơi hoảng loạn mà cúi đầu: “Không trẻ, năm nay 23.”
Lục Liễm Ninh không tiếp tục đề tài này, chỉ đem đồ ăn đẩy đến trước mặt Tống Nguyễn: “Nếm thử món này đi, hương vị không tồi.”
Bởi vì Lục Liễm Ninh đã kết thúc việc ăn của cậu ta từ sớm, khiến cho Tống Nguyễn cảm thấy ngại ngùng vì sợ mình lộ ra dáng vẻ ăn chậm hoặc là ăn hơi nhiều, nên cũng thật nhanh chóng buông dao nĩa.
Nhưng thời gian còn sớm, Tống Nguyễn cảm thấy bọn họ có lẽ sẽ còn đi đâu đó khác nữa, tỷ như đi xem nhạc kịch, hoặc là đi xem phim cũng được.
“Ăn xong rồi?” Lục Liễm Ninh hỏi.
Tống Nguyễn gật đầu, bộ dáng ngoan ngoãn thuận theo: “Đúng vậy.”
Hai người đi ra cửa, tới lúc này mưa phùn đã ngừng, trong không khí vẫn còn hơi ẩm chưa tan hết cùng với khói bụi hỗn tạp mà ô tô chạy ngang qua để lại trộn lẫn vào nhau.
“Để tôi kêu tài xế đưa cậu về, hôm nay tôi vẫn còn chút việc, không thể đưa cậu về được.” Lục Liễm Ninh quay đầu nói với Tống Nguyễn.
Trong lòng Tống Nguyễn có phần mất mát, nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài, cậu cười lên: “Được, cảm ơn Lục tiên sinh đã chiêu đãi, thật mong chờ lần gặp mặt sau với Lục tiên sinh.”
Lục Liễm Ninh nhìn cậu ngồi vào trong xe, biểu tình trên mặt nhạt nhẽo, chỉ lễ phép trả lời: “Không cần khách khí.”
Lúc Lý Diễm chạy về nhà, anh không ngừng tăng tốc, cuối cùng cũng tới nhà trước lúc 7 giờ rưỡi, ban đầu anh còn cho rằng mình bị muộn rồi, nhưng có thể là vì trời đầy mây, nên sắc trời tối đi tương đối sớm.
Lục Liễm Ninh không ở nhà, thời điểm Lý Diễm ăn cơm cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, anh như bình thường mà ăn cơm xong rồi đi cho mèo ăn.
Sờ mèo cho lông dính đầy tay xong thì đi tắm, sữa tắm mùi nho trên người vẫn còn chưa rửa trôi hết, đã có người lặng lẽ tiến vào.
Không lâu sau trong phòng tắm bắt đầu truyền ra tiếng rên rỉ kiềm nén, từ khe cửa phòng tắm chưa đóng chặt, hương cam quýt nồng đậm lấn át cả mùi sữa tắm chậm chạp bay ra ngoài.