Sông Ngầm Trường Minh

Chương 44



Editor: Meng
Lục Liễm Ninh về đến nhà, Lý Diễm ra khỏi phòng ngủ, trên khuôn mặt đã hết sưng, băng gạc trên mi mắt cũng đã được tháo xuống, nhưng vẫn còn một vết sẹo rất mới, đóng vảy màu đỏ sậm, cực kỳ rõ ràng mà chiếm một vị trí ở mí mắt trên.
Khoảng trên dưới 10 giờ tối thì Lục Liễm về nhà, cậu ta vừa vào cửa, là có người đi lên nhận áo khoác. Trong phòng khách bắt đầu có người bày đồ ăn lên bàn dài, Lý Diễm thấy Lục Liễm Ninh, thần sắc của cậu ta nhìn qua có hơi mệt mỏi, nhưng khí chất vẫn như cũ mà chứa đựng một loại sắc bén nói không nên lời.
Đã mấy ngày anh rất ít thấy Lục Liễm Ninh, cậu ta đi sớm về trễ, không biết là đang bận cái gì, trong căn nhà này của Lục Liễm Ninh đột nhiên xuất hiện rất nhiều người anh không quen biết, có gác cổng, Lý Diễm không ra khỏi nhà được, hôm nay khó khăn lắm mới thấy Lục Liễm Ninh về sớm một lần, Lý Diễm lập tức chạy ra khỏi phòng ngủ.
Thật ra anh không rõ ý định Lục Liễm Ninh lắm bây giờ cậu ta không cho anh ra khỏi nhà là ý gì, nhưng gần đây Lục Liễm Ninh nhìn qua có vẻ như không còn hơi sức mà phản ứng lại với anh, không tính mấy ngày trước Lý Diễm nằm trên giường nửa tỉnh nửa mê, hiện giờ tình trạng thân thể đã khôi phục khá ổn rồi, đương nhiên phải rời khỏi.
Sau một lần Trần Du gọi tới thì điện thoại của anh đã bị Lục Liễm Ninh tịch thu, Lý Diễm nghĩ theo hướng tốt, cảm thấy Trần Du đã phẫu thuật thành công rồi…
Anh tiến lại gần bàn cơm, Lục Liễm Ninh như thể vừa mới phát hiện anh, nhướng mí mắt lên hỏi: “Anh chưa ăn cơm à?”
Lý Diễm gật đầu: “Vẫn chưa.”
Lục Liễm Ninh tựa hồ cảm thấy anh rất buồn cười: “Cố ý chờ tôi à?”
Lý Diễm không nói gì, sau đó Lục Liễm Ninh lại nói: “Vậy thì ngồi xuống đi, những thứ này cũng đủ cho anh ăn.”
Lý Diễm ngồi xuống, thỉnh thoảng lại lặng lẽ đánh giá Lục Liễm Ninh, Lục Liễm Ninh bày ra bộ dáng điềm tĩnh lãnh đạm, như thể đã ném hết những tranh chấp hôm đó ra sau sau đầu.
m thanh chiếc đũa chạm vào chén sứ vang lên, Lý Diễm ăn mà không cảm nhận được mùi vị gì, vài phút mới gắp một đũa vào miệng.
Chờ đến khi Lục Liễm Ninh dừng đũa, Lý Diễm mới như thể đã sắp xếp câu cũ rất tốt đã chờ đến thời điểm này để tuôn ra, ngữ khí rất thành khẩn: “Anh Lục, thật ra tôi biết anh rất tức giận, tôi lừa anh, nhưng tôi thật sự không còn cách nào, hơn nữa tôi còn thu tiền trả trước của bạn thân anh, bây giờ tôi đã lành lặn có năng lực, nếu anh vì chuyện của bạn anh mà không cho tôi đi, thì tôi ở đây cũng không thể kiếm được tiền đâu…” Dù sao anh cũng hơi sốt ruột, Lục Liễm Ninh cứ im hơi lặng tiếng giam anh ở đây nhiều ngày như vậy, anh thật sự không đoán được cậu ta nghĩ gì, rốt cuộc nghĩ thế nào.
Lục Liễm Ninh không trả lời anh, chỉ là nhìn khuôn mặt anh đánh giá kỹ lưỡng một cái, sau đó hỏi: “Bây giờ thân thể đã tốt rồi hả?”
Lý Diễm vội vàng gật đầu không ngừng, mang lên mặt một nụ cười có ý lấy lòng nịnh nọt: “Tốt rồi, rất khoẻ…”
Sau khi Lục Liễm Ninh nghe xong, thì nhìn Lý Diễm rồi nói: “Vậy anh đi soạn đồ đi, muộn nhất là tối mai chúng ta sẽ rời khỏi thành phố này.”
“Rời khỏi chỗ này!? Đi đâu?” Lý Diễm nhìn cậu ta sắp sửa đứng dậy, cũng đứng lên theo, cái ghế cọ xát sàn nhà phát ra một tiếng “Kéttttt” chói tai.
Lục Liễm Ninh nghiêng đầu, nói cho anh: “Thật ra sau này đi đến đâu cũng không còn quan trọng đối với anh nữa.” Cậu ta bổ sung nói: “Còn nữa, về sau không được gọi tôi là anh Lục nữa.”
Lý Diễm sửng sốt một chút, không hiểu lời Lục Liễm Ninh nói cho lắm rốt cuộc cậu ta có ý gì, nhưng Lục Liễm Ninh hiển nhiên không có nhiều nhiên nhẫn ngồi giải thích cho anh
Vì thế Lý Diễm chỉ có thể vừa chạy theo vừa kêu tên cậu ta, cuống quít đưa tay túm chặt góc áo của người đang muốn lên lầu kia.
“Từ từ đã, lời cậu nói có ý gì?”
Lục Liễm Ninh quay người ra sau kéo tay Lý Diễm đang túm chặt áo mình ra: “Ý trên mặt chữ.”
Lý Diễm gần như không còn kiểm soát được cảm xúc: “Tôi thật sự không thể nào đi theo cậu được, Trần Du vừa mới phẫu thuật xong, tới giờ tôi vẫn chưa thể đi thăm em ấy, hơn nữa tôi đã xin nghĩ rồi! Tại sao lại không thể buông tha cho tôi vậy!?”
Khóe miệng Lục Liễm Ninh nhếch lên tạo ra một nụ cười lạnh lùng: “Vậy anh cứ xem như nó đã phẫu thuật thất bại đi, dù sao từ đây về sau anh cũng không còn cơ hội gặp lại nó nữa.”
Vừa dứt lời, Lý Diễm liền đỏ mắt đánh qua một cú, một cú này vừa nhanh vừa chuẩn, Lục Liễm Ninh không kịp trở tay, hơn nữa trong lòng cậu ta không ngờ anh vậy mà lại dám đánh mình.
“Đồ khốn!” Lý Diễm tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ vấn đề sống chết của Trần Du, cũng cực kỳ lo lắng.
Mặt Lục Liễm Ninh bị đánh nghiêng sang một bên, mái tóc che đi đôi mắt, những vệ sĩ gác cửa cũng nhìn thấy bọn họ đang có tranh chấp, bắt đầu đi về phía này.
Lục Liễm Ninh chậm rãi quay đầu lại, biểu cảm trên mặt cực kỳ âm u còn xen lẫn lửa giận: “Tất cả đứng lại, không được tới đây!”
Cả người cậu ta căng cứng, nắm chặt hai tay cực kỳ giận dữ nhìn về phía Lý Diễm, nói: “Sao thế hả? Vừa nhắc tới Trần Du là không chịu nổi rồi à? Sao không giả vờ ngoan ngoãn tiếp đi?”
Cậu ta nắm cổ áo Lý Diễm, kéo người lại gần, hai người vậy mà đứng giữa phòng khách động tay động chân.
m thanh nặng nề của nắm tay nện vào cơ thể, đụng ngã bàn ăn chén đũa rơi xuống thành một đống hỗn loạn, cả phòng khách biến thành một bãi chiến trường.
Nhóm vệ sĩ liếc nhìn nhau, nhất thời thật sự không ai dám đi lên can ngăn, hai người đàn ông thành niên, đánh nhau nến mức mắt đỏ đậm, ánh mắt như thể hận không thể nuốt luôn xương cốt của đối phương vào bụng.
Dù sao Lý Diễm cũng là một Beta, hơn nữa cơ thể cũng vừa mới hồi phục, bây giờ lại đấu đá cùng một Alpha như Lục Liễm Ninh, cho dù trước đây kinh nghiệm đánh nhau của anh khá phong phú, thì đánh nhau một lúc lâu cũng bắt đầu yếu thế.
Cuối cùng Lục Liễm Ninh vừa đánh vừa đè anh xuống đất không đứng dậy nổi, phòng khách bị biến thành một đống hỗn độn, nghe rõ ràng tiếng thở dốc nặng nề.
Lý Diễm nằm trên mặt đất, khuôn mặt bầm tím, Lục Liễm Ninh cũng không đỡ hơn là bao, khóe miệng cũng bị Lý Diễm đánh vỡ, tây trang trên người còn có dấu chân do Lý Diễm đạp lên.
Lục Liễm Ninh nói: “Tôi đổi ý rồi, sáng ngày mai chúng ta lập tức khởi hành.”
“Cậu không có quyền làm vậy!” Trong cổ họng Lý Diễm phát ra một tiếng rên trầm thấp, cảm xúc kích động: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì! Cậu như thế này là cực kỳ không tuân thủ pháp luật!”
Thân thể anh bắt đầu giãy giụa, Lục Liễm Ninh giữ chặt anh lại sau đó nói: “Lý Diễm, anh thật sự biết cách bào mòn kiên nhẫn của tôi đến mức không còn một tí nào.”
Sáng sớm hôm sau Lý Diễm bị vài người đè lại tiêm vào một liều an thần.
Lúc đó Lý Diễm giãy giụa rất mãnh liệt, Lục Liễm Ninh ôm cánh tay đứng nhìn từ xa, trơ mắt nhìn cơ thể của Lý Diễm cứng đờ lại, sau đó từ từ mềm nhũn.
Lục Liễm Ninh mới bắt đầu bước tới, ôm anh vào lòng, đặt lên xe.
Khi rời khỏi thành phố này, Lục Liễm Ninh không hề quay đầu lại, Lý Diễm trong xe cả người đều mềm nhũn ngã đầu lên vai cậu ta, khuôn mặt vốn đã không quá xuất sắc, lúc này càng không dám nhìn thẳng.
Lục Liễm Ninh nhìn chằm một lát, cậu ta vẫn cảm thấy ngày hôm qua Lý Diễm mình còn mạnh hơn, không hiểu sao khuôn mặt Lý Diễm lại sưng lên nhìn có vẻ như còn bị thương nặng hơn cậu ta.
Cậu ta di chuyển đầu Lý Diễm, đặt lên đùi mình, quay bên bị sưng lên trên để tránh va chạm.
Hai giờ buổi chiều, bọn họ tới thành phố A.
Gần như là vừa đến, Lục An Lăng đã gọi điện thoại cho Lục Liễm Ninh, nói muốn cho quản gia bên nhà cũ qua chăm sóc cho cậu ta.
Lục Liễm Ninh ôm Lý Diễm đi vào trong phòng,  nhóm người Lục An Lăng sắp xếp ở đây cực kỳ lễ phép cúi đầu chào hỏi chủ nhân mới, sau khi giới thiệu rõ ràng thì không còn bất kỳ một ánh mắt tò mò tọc mạch nào.
Cậu ta đặt Lý Diễm lên giường trong phòng ngủ, tất cả nội thất trong phòng đều mới tinh nhưng lại có chút quan thuộc, là có người vẫn luôn cẩn thận lau quét ở đây.
Lục Liễm Ninh đi đến trước cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, không biết khu rừng cũ kia đã được sửa sang lại từ khi nào, cây xanh rậm rạp tạo thành một lối đi rợp bóng mát, còn có một vài đình viện nhỏ dùng để nghỉ chân trang trí lối đi.
Ban đầu Lục Liễm Ninh cảm thấy mình bị gọi về như vậy có chút không cam lòng, cũng có hơi gấp gáp. Nhưng sau khi quay đầu nhìn Lý Diễm đang nằm trên giường kia đột nhiên không còn thấy như vậy nữa.
Ở thành phố H, trong bệnh viện trung tâm thành phố có một Trần Du làm Lý Diễm canh cánh trong lòng, cho nên Lý Diễm mới lòng như lửa đốt luôn muốn đi ra ngoài, nhưng ở đây thì khác, nơi này Lý Diễm không quen biết bất kỳ ai, trời xa đất lạ, cho dù cậu ta thả anh đi ra ngoài anh cũng có thể làm được gì chứ?
Đây là thành phố A nơi Lục gia có thể một tay che trời, tất cả những sản nghiệp quan trọng của nhà họ Lục hầu như đều tập trung ở đây.
Vốn dĩ Lục Liễm Ninh không có ý định cho Lý Diễm ra khỏi nhà, nhưng đây dù sao cũng là thành phố A, nếu Lý Diễm có thể ngoan ngoãn một chút, cũng không phải không thể kéo dài phạm vi của dây xích.
Lúc Lý Diễm tỉnh lại đã vào giờ cơm chiều, anh mở hai mắt, nhìn căn phòng hoàn toàn xa lạ, những người xung quanh cũng hoàn toàn xa lạ.
Nếu không phải nhìn thấy khuôn mặt kia của Lục Liễm Ninh, anh đã suýt chút nữa cho rằng mình vẫn chưa tỉnh ngủ.
Anh cảm thấy cái gáy của mình rất đau đớn, là một loại đau đớn không thể nào chịu đựng.
Thật ra có lẽ không đau đến như vậy, nhưng anh biết đó là ám ảnh tâm lý.
Lúc còn nhỏ anh bị sốt, được bà nội cõng đi vào trấn tìm bác sĩ chích thuốc, kết quả không biết là vì khi đó, đó là lần đầu tiên Lý Diễm đi tiêm, kết quả không biết vì anh giãy dụa dữ dội quá hay là vì tay nghề của bác sỹ kia không ổn lắm, mà kim tiêm bị gãy ở bên trong, làm tiếng khóc thét như thể muốn lật nóc nhà vang lên, cùng với tiếng bà nội dịu dàng dỗ dành: “Không đau không đau”, chỗ bị đâm thủng trên tay, nhỏ ra từng giọt máu, cuối cùng cũng gắp ra được cây kim bị rớt bên trong.
Từ đó về sau Lý Diễm không thể tiêm chích gì nữa.
Thấy kim tiêm là sợ run cả người.
Mà lúc này anh còn không hay biết mình sẽ phải chịu nhiều mũi tiêm như thế dưới tay Lục Liễm Ninh.
Sau khi Lý Diễm tỉnh lại không ồn ào quậy phá, nhưng không ăn cơm chiều.
Lục Liễm Ninh không đặt chống cự yếu ớt của anh vào mắt, ngày đầu tiên đến nơi ở mới, cậu ta không thèm so đo với anh, ngày tháng sau này cậu ta sẽ từ từ dạy dỗ ép anh đi vào khuôn khổ.
Kết quả vào khuya hôm đó, Lục Liễm Ninh tỉnh lại, thấy Lý Diễm đứng ở đầu giường của mình, trong tay cầm một cây dao gọt hoa quả đặt trên cổ cậu ta.
Có vẻ như anh cũng đang rất sợ hãi, hai tay đều run rẩy, như thể anh mới là người đang bị dao chỉa vào uy hiếp.
“Cậu bảo những người gác cổng kia tránh ra đi! Tôi phải rời khỏi đây! Cậu đừng ép tôi!” Đôi mắt trắng đen rõ ràng của Lý Diễm lóe sáng trong bóng đêm, đôi tay nắm lấy chuôi dao, căng thẳng thở hổn hển, có vẻ muốn làm cho bản thân trông vững vàng hơn một ít, nên anh ấn dao vào một chút: “Đứng lên! Bảo bọn họ mở cửa ra!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.