Sông Ngầm Trường Minh

Chương 40



Editor: Meng
Trần Miểu vắt khô khăn lông trong nhà vệ sinh, sau đó nhúng khăn vào nước nóng cho nó thấm nước, xoa mặt cho Trần Du đang nằm trên giường bệnh.
Trần Du hơi mở mắt nhìn cậu, Trần Miểu cong lưng hề sát lại gần như thể đang an ủi: “Đừng sợ, bác sĩ chính của em đã nói với anh rồi, sau khi phẫu thành công, khả năng hồi phục của em sẽ rất lớn, dù sao em cũng còn trẻ tuổi mà.”
Lông mi Trần Du rất dài, dưới ánh đèn, để lại một cái bóng râm trên mi mắt dưới, cậu ấy miễn cưỡng nâng nâng khoá miệng.
Tình huống hiện giờ của Trần Du khẳng định là phẫu thuật càng sớm thì càng tốt, sau khi tình trạng cơ thể tốt hơn một chút, sẽ lập tức định thời gian phẫu thuật.
Nếu tiền đã thanh toán xong, những chuyện sau đó nhất định sẽ được sắp xếp rất nhanh chóng.
Thời gian phẫu thuật được xếp là vào buổi chiều, trước khi vào phòng phẫu thuật, Trần Du nắm tay Trần Miểu, sắc mặt tái nhợt, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi.
Trần Miểu kéo khóe miệng cứng đờ nói: “Tiểu Du, đừng lo lắng, cũng đừng sợ hãi, bác sĩ làm phẫu thuật cho em rất có kinh nghiệm, còn anh, có vài việc xử lý sẽ đi mấy ngày, sau khi em phẫu thuật xong, sẽ có hộ lý tới chăm sóc cho em, em cứ an tâm dưỡng bệnh nhé, vài hôm nữa anh sẽ quay lại.”
Trần Du nắm chặt tay cậu không buông, di chuyển tròng mắt, tầm mắt dừng trên mặt cậu, sau đó hỏi: “Lúc em phẫu thuật ra, anh không ở đây sao?”
“Hộ lý sẽ chăm sóc cho em thật tốt, anh đã để lại cho cô ấy một ít tiền.” Trần Miểu nhìn Trần Du rồi nói thêm một câu: “Nhiều nhất là năm ngày sau, anh sẽ quay lại.”
Trần Du cuối cùng cũng nhắm mắt lại, sau đó buông lỏng tay ra nói: “Cảm ơn anh, anh Tiểu Diễm.”
Trần Miểu thật nhẹ nhàng: “Ừ.” Một tiếng.
Cậu nhìn theo Trần Du được đưa vào phòng phẫu thuật, sau đó đứng yên nhìn chằm chằm cửa phòng đóng kín khoảng hơn mười phút, rồi xoay người rời đi.
Khi Trần Miểu tới khách sạn đã nói trong tin nhắn là khoảng 9 giờ, khi Trần Miểu tới đại sảnh khách sạn thị bị ngăn lại, bảo vệ ở cửa bắt cậu ghi tên họ thông tin cá nhân, hỏi cậu có đặt phòng trước hay không.
Thoạt nhìn khách sạn này cực kỳ bí ẩn, hơn nữa ở đây kinh doanh theo chế độ hội viên, đại sảnh được trang trí cực kỳ xa hoa, phong cách kiến trúc Châu  u thời Trung cổ.
Từ giữa đại sảnh nhìn lên có thể thấy được một cái cầu thang xoắn ốc.
Sau khi Trần Miểu nói tên thì được đón lên lầu hai, lúc vào cửa thì bị lục soát toàn thân một đợt, ngay cả di động cũng bị cầm đi.
Nhân viên soát người cậu sau khi xong việc còn lễ phép cong lưng làm tư thế mời, dù sao đây cũng là lần đầu Trần Miểu trải qua tình huống như này, nên có hơi khẩn trương, do dự đứng trước cửa gỗ đen nhánh, sau đó mới chậm rãi mở ra.
Cậu vừa vào cửa, vị người hầu kia lập tức nhanh tay đóng cửa lại.
Bên trong có hai người đang uống rượu, nửa ngồi nửa nằm trên sô pha, nhìn qua không được tỉnh táo lắm, nghe tiếng vang trong phòng tắm thì có vẻ như còn một người nữa.
Trần Miểu dựa sát vào cửa, hai chân cứng ngắc.
Trong lòng hoảng loạn, ánh mắt có hơi không dám tin, sao lại là ba người.
Hai Alpha ngồi trên sô pha đã thấy được Trần Miểu, quần áo trên người bọn họ đã mở ra một nửa, toàn thân đầy mùi rượu, mùi pheromone của Alpha nồng nặc trong phòng mạnh mẽ đánh sâu vào xoang mũi Trần Miểu.
Nhìn qua bọn họ đều không lớn lắm, ngoại hình cũng không kém, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Miểu cực kỳ giống hai con dã thú đói khát, nhưng chỉ bắt được một miếng thịt nhỏ chia không đủ.
Alpha tóc nâu để trần nửa thân trên đứng dậy, nhìn Trần Miểu đang đứng ngốc ở cửa, vẫy vẫy tay: “Lại đây đi, ngây người ở đó làm gì vậy.”
Trần Miểu vẫn không nhúc nhích, Alpha nằm ở trên sô pha cười khẽ nói: “Đừng nói là bị dọa sợ rồi nha.”
“Vẫn chưa bắt đầu mà, đã sợ rồi sao?” Alpha tóc nâu nghe như thế xong càng hăng hái bước về phía Trần Miểu túm cậu về phía sô pha.
Cổ tay Trần Miểu bị nắm chặt kéo về bên đó, miệng nói: “Lúc đầu, các người không nói là có ba người…, các người không thể làm vậy được.”
Lúc cậu bị kéo lại đây mới thấy được, trên vách tường sau lưng cái ghế sô pha chỗ quẹo vào phòng ngủ, treo đầy một những thứ dữ tợn, là những thứ mà Trần Miểu chưa từng thấy trước đây, nhưng vẫn có thể nhận ra đây là những đạo cụ cực kỳ dâm tà.
Alpha đè Trần Miểu lại tránh cho cậu giãy dụa: “Cậu nghĩ gì vậy? Lấy giá cao như vậy mà nghĩ chơi bình thường là qua hả?”
Hắn bóp mặt Trần Miểu làm cậu đối mặt với tên Alpha đang ngồi trên sô pha kia: “Tuy là mặt mũi rất bình thường, nhưng sờ vào cũng cảm nhận được cơ thể rất dẻo dai, dù sao cũng là Beta, hẳn là có thể chơi được nhiều trò hơn mấy đứa Omega kia một chút.”
Hiện tại đầu óc Trần Miểu hỗn loạn thành một khối, cả người đang rơi vào một loại khủng hoảng cực độ, ánh mắt cậu hết sức hoảng loạn không ổn định lướt qua những đạo cụ đáng sợ trên tường và cả một bộ còng tay còng chân bằng da đen bóng ở trên giường, bắt đầu đổi ý mà nói: “Tôi không…… Tôi không làm nữa.”
Để ba tên Alpha chơi ba buổi tối như vậy, cho cậu 300 vạn cậu cũng không còn mạng mà cầm!
Trong phòng toàn là mùi pheromone mà đám Alpha không kiêng dè phóng ra, Trần Miểu dùng sức thoát khỏi tên Alpha đang giữ mình, sau đó chạy về phía cửa.
Chạy được phân nửa đã bị một tên Alpha giơ chân đá một cái vào khớp gối, người vừa ngã xuống đã bị hai tên Alpha ở phía sau ôm lên, một người bắt đầu tách hai chân cậu ra muốn cởi quần, trong miệng người nọ còn hùng hổ: “Cậu nói đổi ý thì đổi ý hả? Tiền cọc tôi đã thanh toán hết rồi đó, cậu vào cánh của này chẳng lẽ không biết bản thân phải làm gì? Lại còn ở đây giả vờ cái gì nữa!”
Trần Miểu dùng sức đá chân, một đá thật chuẩn xác vào ngay phần eo bụng của người đó.
Người bị đá rất bực nên thẳng tay nắm chặt hai chân của Trần Miểu lôi xềnh xệch về phía giường ngủ: “Trói nó lại! Đệt! Còn dám đá ông đây, hôm nay tôi phải làm nó nhớ cho kỹ mới được!”
Ngay lúc này, cửa phòng tắm đột ngột mở ra.
Alpha kia nhìn qua có vẻ lớn hơn hai người này một chút, có một đôi mắt đào hoa, cửa phòng tắm mở ra mang theo một mùi chanh bạc hà: “Chậc, các cậu làm gì vậy.”
“Thằng nhóc này đã thu tiền rồi mà muốn đổi ý giữa chừng!”
Hắn đi đến cạnh giường nhìn thoáng qua Trần Miểu đang không ngừng giãy dụa, đốt một điếu thuốc lá để vào miệng: “Thằng nhóc này nhìn qua cũng không giống mấy đứa bán thân.”
Hắn ngồi vào mép giường phun một ngụm khói về hướng Trần Miểu, nắm chặt cằm Trần Miểu để hắn nhìn về phía vách tường: “Đã từng thấy chúng nó bao giờ chưa? Có dùng bao giờ chưa?”
Trần Miểu đỏ mặt tía tai: “Chưa thấy… Tôi không được, tôi không làm đâu…”
“Không phải người trong giới sao? Vậy mà còn dám nhận cái việc này hả?” Người nọ cười một cái, sau đó nói: “Không sao đâu, buổi tối hôm nay cậu cứ thử xem, nói không chừng sau này sẽ thích đó.”
Hiện tại quần áo Trần Miểu đã bị cởi xuống gần phân nửa, người nọ làm ra vẻ rất săn sóc đưa một ly rượu cho cậu, sau đó ngay trước mặt Trần Miểu thả vào một viên thuốc nhỏ: “Nó sẽ khiến cậu hưng phấn hơn một chút, cũng sẽ khiến cậu chịu đựng tốt hơn một chút.”
Hai tên Alpha kia cũng rất phối hợp một người nắm lại chân Trần Miểu, một người giữ hai tay cậu, sau đó Trần Miểu bị bóp miệng ra, ly rượu vừa bị bỏ thuốc kia cứ như vậy mà rót vào miệng cậu.
Trần Miểu giãy dụa rất kịch liệt, làm rượu bị đổ ra hơn phân nửa, còn có một ít sặc tới xoang mũi, làm cậu ho khan kịch liệt.
Tên Alpha đang hút thuốc kia hơi nâng cằm về phía hai tên còn lại: “Thuốc mới, trùng hợp lần này cũng là người mới thử xem hiệu quả thế nào, nghe nói hiệu quả còn nhanh hơn mấy đợt thuốc trước.”
Sau khi chuốc thuốc, đám Alpha này hiển nhiên là buông lỏng cảnh giác một chút, hơn nữa bọn họ cũng khinh thường thể lực của một Beta như Trần Miểu.
Bọn họ cảm thấy cho dù không chuốc thuốc, Trần Miểu chỉ là một Beta cậu còn có thể làm ra chuyện gì trước mặt ba người Alpha như bọn họ?
Không ngờ là khi Alpha kia thấy Trần Miểu đã ngấm thuốc bắt đầu bày ra bộ dáng mềm mại tay cũng buông lỏng một chút, thì Trần Miểu lập tức đánh thẳng lên một cú, đánh vào đầu Alpha tóc nâu.
Người nọ chịu một trận choáng váng ôm đầu mắng chửi, Trần Miểu giống hệt như một chú nghé con không sợ chết, đấu đá giãy dụa loạn xạ tay bắt được cái gì thì ném cái đó, sử dụng cả tay lẫn chân bò về phía trước.
Bộ trà cụ, bàn ghế gì đó đều bị Trần Miểu hoặc là ném hoặc là lật, nhanh chóng nhào đến trước cánh cửa, vặn tay nắm cửa rồi chạy.
Sau lưng còn truyền đến tiếng chửi bới của Alpha, còn có mấy tiếng bước chân rối loạn.
Mà những âm thanh đó trong tai Trần Miểu đều bị trộn lẫn vào nhau thành một tổ hợp tạp âm, tấm mắt bắt đầu mơ hồ, cả người đều nóng đến mức sắp cháy lên, các mạch máu đều tê dại như bị dòng điện cường độ thấp liên tục đi qua.
Cậu lảo đảo chạy xuống lầu, sau lưng có người đuổi theo, nhiều tiếng bước chân liên tục vang lên, trước mặt còn có một vài người mặc đồ bảo an chạy về phía này.
Trần Miểu đã không phân biệt được phương hướng, ngay lúc cậu chạy tới đại sảnh thì vấp chân, té lăn quay trên mặt đất.
Lục An Lăng tiến vào sau lưng ông là Lục Liễm Ninh, tám tên vệ sĩ áo đen bao quanh họ.
Mặt Lục Liễm Ninh không có biểu cảm gì, trên người mặc một bộ tây trang màu xám bạc phẳng phiu, dáng người thon dài đĩnh bạt, tóc tai cũng rất chải chuốt, cả người nhìn như vừa mới tham gia một buổi tiệc trang trọng nào đó rối tới đây.
Trần Miểu thấy trong tầm mắt của mình xuất hiện một đôi giày da.
Cậu hơi ngẩng đầu lên, tầm mắt cậu đã vô cùng mờ ảo, nhưng lại không hiểu vì sao mà cậu nhìn rất rõ hàn ý rét đến thấu xương trong đôi mắt của Lục Liễm Ninh từ trên cao nhìn xuống cậu.
Cả đại sảnh chợt yên tĩnh lại, như đã bị ấn nút tạm dừng.
Bên ngoài truyền đến từng tiếng vang nặng nề, là tiếng bắn pháo hoa, một tiếng rồi lại một tiếng.
Lục An Lăng ném một cái chìa khoá về phía Lục Liễm Ninh, cậu ta duỗi tay tiếp được, là căn phòng trên cao nhất của khách sạn này.
Lục An Lăng đột nhiên nói: “A Ninh, hy vọng con có một năm mới vui vẻ.” Ông ta mang theo ý cười dửng dưng, như thể rất hiển nhiên mà dặn dò một câu: “Đừng chơi muộn quá, nhớ phải về nhà đấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.