Sông Ngầm Trường Minh

Chương 36



Editor: Meng
Bộ phim《 Cửa sổ vỡ 》 này được giải thưởng ở liên hoan phim quốc tế, biểu hiện Dư Thân cũng không quá kinh ngạc, dù sao đây cũng không phải là lần đầu ông cầm giải thưởng quốc tế.
Nhưng đối với Lục Liễm Ninh đây không phải một chuyện có thể xem nhẹ, thế cho nên trên mạng bắt đầu đầy rẫy những tin tức về Lục Liễm Ninh, thổi phồng kỹ thuật diễn thổi phồng giá trị nhan sắc, kéo dẫm* những ngôi sao trẻ khác, cực kỳ náo nhiệt.
*kéo dẫm: đi bài dìm (thuật ngữ cbiz)
Trong lúc nhất thời độ đề tài của Lục Liễm Ninh liên tục tăng cao.
Lúc ấy Cố Thần còn cảm thấy đây một hiện tượng tốt, Lục Liễm Ninh vẫn luôn không hot không flop cuối cùng cũng hot rồi.
Hoạt động tuyên truyền hôm nay vừa kết thúc, Trần Miểu lái xe đưa Lục Liễm Ninh về nhà, vừa quẹo vào ngã rẽ kia, lập tức đón nhận một trận đèn flash, khuôn mặt Lục Liễm Ninh thay đổi trong một giây, thì thầm mắng một câu trong miệng.
Trần Miểu cũng phản ứng rất nhanh mà lập tức quay đầu xe, vậy mà những người kia còn gắng gượng đuổi theo sau xe, thật sự rất quá quắt.
Hơi dẫm mạnh vào chân ga, Trần Miểu chạy ba con phố mới cắt đuôi được bọn người kia, mà sắc mặt của Lục Liễm Ninh ngồi bên cạnh đã khó coi muốn chết.
Khi xe dừng đèn đỏ, Trần Miểu nhỏ giọng dò hỏi: “Chúng ta đi đâu đây? Vẫn về… Vẫn về nhà phải không ạ!?”
“Về cái khỉ gì nữa! Đã bị người ta phát hiện chỗ ở rồi, không biết đã bị bao nhiêu paparazzi ngồi chờ sẵn trước cửa nhà rồi!” Lục Liễm Ninh bực bội chịu không nổi.
“Vậy… Đi đâu đây ạ?” Đèn đỏ trước mặt còn một giây dừng.
Cậu nghe Lục Liễm Ninh trả lời rõ ràng: “Tới nhà cậu đi.”
Trần Miểu xém chút nữa lạc tay lái: “Cái gì!?”
Lục Liễm Ninh hiếm khi kiên nhẫn mà lặp lại: “Đến nhà cậu, nghe không hiểu hả.”
Ngõ nhỏ nhà Trần Miểu căn bản không đủ rộng để lái xe của Lục Liễm Ninh vào, Trần Miểu đành phải tốn kha khá thời gian để tìm chỗ đỗ xe.
Nơi này hỗn tạp lộn xộn, cậu sợ xe của Lục Liễm Ninh đậu ở đây bị người ta phá hoại, hoặc là ngày mai quay lại xe mất bánh mất kính này nọ.
Lục Liễm Ninh cũng không để ý lắm, cậu ta chỉ thấy phía trước ngày càng tối, nơi này rất ít đèn đường một khoảng xa mới có một cái đèn đường.
Kiến trúc nhà cửa cũng cực kỳ cũ kỹ, toàn là mấy căn nhà vừa thấp vừa chật.
Cùng với một số căn nhà đã bị tháo dỡ chỉ còn gạch đá ngổn ngang, những căn nhà thấp bé cũ kỹ kiên cường như thể những thứ kiên cường còn sót lại giữa bãi phế liệu vậy.
Sau khi đậu xe thật kỹ lưỡng, Lục Liễm Ninh theo Trần Miểu xuống xe, bởi vì quá tối, cậu ta không còn cách nào mà lấy điện thoại ra bật đèn flash điện thoại.
Mới đi được một đoạn đường ngắn, thì Lục Liễm Ninh đột nhiên bị vướng chân, làm cả người ngã vào Trần Miểu.
Vì thế cho nên Trần Miểu đành phải quay đầu lại dắt lấy tay cậu ta, khi quay đầu lại thì thấy khuôn mặt cực kỳ anh tuấn trong bóng đêm của Lục Liễm Ninh, sau lưng cậu ta là một bãi đổ nát, ánh đèn nơi xa lúc sáng lúc tối, cậu ta đứng ở đây cực kỳ không hợp hoàn cảnh, nhưng lại cực kỳ nổi bật khắc sâu vào ánh mắt của Trần Miểu.
Lục Liễm Ninh chỉ cần đứng chỗ này, cho dù chỉ tiện tay chụp một bức ảnh, cũng nhất định sẽ đẹp như poster phim.
Trần Miểu nghĩ như vậy, cho đến khi Lục Liễm Ninh quơ quơ tay trước mặt cậu: “Ngẩn người cái gì vậy?”
Lục Liễm Ninh luôn luôn bắt bẻ, thế nhưng vào giờ phút này lại không hề có chút giận hờn hay châm chọc nào, thậm chí Trần Miểu còn cảm thấy cậu ta khá hứng thú với việc mình ngẩn người.
Mà Lục Liễm Ninh quả nhiên cũng không quên hối thúc: “Đi nhanh lên!”
Trần Miểu nắm tay Lục Liễm Ninh đi vào phòng trọ giá rẻ của mình.
Hai người đứng ngốc trước cánh cửa gỗ cũ nát đầy những hình vẽ lộn xộn.
Giờ phút này Trần Miểu quả thực rất giống một tên công nhân nghèo mặt mày xám xịt dẫn theo đại tiểu thư nhà giàu chạy trốn suốt đêm, rồi lại dường như xấu hổ vì để đại tiểu thư phát hiện tình trạng túng quẫn của mình.
Kiên nhẫn Lục Liễm Ninh quả nhiên chỉ kéo dài ba giây: “Đây là nhà cậu hả?”
Trần Miểu gật đầu hai cái.
Lục Liễm Ninh có vẻ như không chịu nổi, mà đánh một cái “bộp” vào cánh cửa: “Vậy cậu còn không mau mở cửa đi! Đêm đã khuya lại còn lạnh thế này! Trần Miểu rốt cuộc cậu bị gì vậy!”
Không ngờ cái “bộp” kia làm cho Trần Miểu khỏi cần mở cửa nữa, cánh cửa gỗ cũ nát đã lâu không được người thăm hỏi kia trực tiếp ngã oạch ra đất.
Cửa gỗ nện xuống đất khói bụi mù mịt làm Lục Liễm Ninh không mở mắt ra nổi, trên người đang mặc bộ trang phục cầu kỳ mới do vừa tham gia event xong, nhưng bây giờ nó đã bị dính không biết bao nhiêu bụi bặm.
Trần Miểu ra vẻ trấn định dắt Lục Liễm Ninh đi vào trong phòng, nhanh chân lấy ra cái chậu đun nước, cậu muốn nấu nước ấm.
Trong phòng chỉ có một cái ghế nhỏ, chân ghế quá lùn đôi chân dài của Lục Liễm Ninh ngồi lên cũng không vừa, cậu đành vỗ vỗ giường, cười gượng gạo nói: “Hay là anh ngồi trên giường đi…”
Lục Liễm Ninh rũ mắt, làm ra vẻ cực kỳ tôn quý, ngồi xuống chỗ Trần Miểu vừa dùng tay phủi phủi.
Trần Miểu đi tới tủ quần áo của mình muốn tìm một cái ga trải giường sạch sẽ.
Trần Miểu vội vàng nấu nước cho Lục Liễm Ninh, đã lâu cậu không quay về ở, rất nhiều đồ vật ở đây đều bị phủ lên một tầng bụi dày.
Lục Liễm Ninh đánh giá căn phòng này một chút, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy toàn bộ căn phòng, một cái tủ quần áo, một chiếc giường, một băng ghế.
Còn có một cái thau plastic nát màu đỏ thẫm, trên bàn còn đặt hai cái nồi sắt, được chà rửa rất sạch sẽ.
Lục Liễm Ninh nhíu mày: “Trần Miểu, tiền lương tôi cho cậu từ đó đến giờ cậu tiêu hết vào đâu vậy hả?”
Trần Miểu im lặng trong chốc lát, nước cũng đun xong, kêu lên ùng ục, cậu đổ nước ấm ra chén, sau đó cười nói: “Lần trước em đã nói rồi đấy, em trời sinh tính tình tham lam, thích đánh bạc.”
Đây là ý tứ không muốn nói, Lục Liễm Ninh thầm cười lạnh một tiếng trong lòng, cho dù không nói, tự cậu ta cũng có thể điều tra ra.
Trần Miểu dường như đang cố bẻ lái sang chủ đề khác: “Đã trễ rồi đó, anh đi ngủ trước…”
Trong lòng Lục Liễm Ninh đang khó chịu, đương nhiên không chịu nhường nhịn: “Cái chỗ ở nát này của cậu làm sao mà ngủ được! Cái giường cứng như đá này cộm muốn chết!” Ngữ khí cậu ta bực bội, sắc mặt lạnh tanh.
Trần Miểu có vẻ như hơi hổ thẹn, cúi đầu nói rất nhỏ: “Vậy… nếu không thì…, anh ngủ trên người em.”
Lục Liễm Ninh trực tiếp đứng lên, cái giường cũ kia bị động tác mãnh liệt của cậu ta làm cho phát ra tiếng vang  “Kẽo kẹt” nói lên gánh nặng ngàn cân của nó, cậu ta đứng lên đột ngột, ngọn lửa không nói nên lời đốt cháy ruột gan, cắn chặt hàm răng hung dữ nhìn chằm chằm Trần Miểu: “Cậu sao lại dâm đãng như vậy chứ!”
Trần Miểu lại có vẻ như rất khổ sở, mở to mắt nhìn Lục Liễm Ninh: “Chính anh bảo em cố gắng một chút mà.”
Lục Liễm Ninh hoàn toàn chịu không nổi ánh mắt như vậy của Trần Miểu, cậu ta quả thật có hơi thẹn quá hóa giận, đưa tay kéo Trần Miểu lại gần, nắm gáy ấn cậu vào bức tường dưới cái cửa sổ cao cao.
Quả thật là không thèm nói lý!
Lục Liễm Ninh không biết đang giận chính mình hay đang giận Trần Miểu, mỗi lần cậu ta phát hiện Trần Miểu hơi có ý quyến rũ mình, là tế bào cả người cậu ta đều sục sôi muốn đè Trần Miểu xuống mà thao!
Vậy nên, Trần Miểu bị ấn vào dưới khung cửa sổ lại nhìn thấy ánh trăng ở nơi xa.
Chẳng qua lần này nhìn qua cửa sổ, ánh trăng kia lại thoắt ẩn thoắt hiện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.