Sông Ngầm Trường Minh

Chương 34



Editor: Meng
Ngày hôm đó không biết là vì Lục Liễm Ninh uống nhiều quá hay là vì vừa mới đóng máy vẫn chưa kịp thoát vai.
Mà cả người cậu ta đều có vẻ như đang ở trạng thái không ổn lắm.
Nhắm chặt hai mắt gối lên đùi Trần Miểu, Trần Miểu nhìn đồng hồ đã qua ngày mới được 40 phút*. (*0h40p)
Hơn nữa đây là lần đầu tiên cậu gặp mặt bạn bè của Lục Liễm Ninh, không hề quen thuộc với những thứ bọn họ chơi, mà Lục Liễm Ninh lại trưng ra bộ dáng này, thật sự làm cậu lúng túng không biết phải làm sao.
Trần Miểu kiên trì tới một giờ sáng, thật sự đã chịu không nổi nữa, cảm thấy không khí trong quán bar vẩn đục, ánh đèn hỗn loạn, ngột ngạt đến mức khó thở, Lục Liễm Ninh lai ngủ như chết, cậu cúi đầu kề vào tai cậu ta gọi nhiều lần lắm rồi, vẫn chưa nhận được phản ứng gì.
Cuối cùng Trần Miểu quyết định nói một tiếng với người ngồi ở trung tâm kia, rằng cậu mang Lục Liễm Ninh trở về trước, cậu vẫn không biết người này tên gì, nhưng cậu biết hôm nay Lục Liễm Ninh vắng mặt tiếc đóng máy ở đoàn phim là vì người này.
Cậu nâng Lục Liễm Ninh dậy, thể trọng của Alpha cũng không nhẹ, cho dù trong khoảng thời gian này cậu ta đã vì đóng phim mà giảm rất nhiều cân.
“Chào ngài…, tôi đưa cậu ta về trước được không, cậu ra uống quá nhiều … Rượu.” Trong quán bar hỗn loạn thanh âm Trần Miễu cũng bị đứt quãng, không được lưu loát rõ ràng cho lắm.
Nhưng đứng ở khoảng cách gần như vậy, Tề Trăn đã ngửi được mùi pheromone của Lục Liễm Ninh thoang thoảng bay tới.
Cậu ta đặt ly rượu còn dư một chút rượu xuống bàn, mặt mày tươi tắn, dạt dào ý cười: “Chào cậu, giới thiệu làm quen một chút nào, tôi là Tề Trăn bạn nối khố của A Ninh.”
Trần Miểu cũng rất lễ phép vươn tay ra, biểu cảm trên mặt hết sức nghiêm túc, như thể hiện tại bọn họ không phải đang trong một quán bar hỗn loạn, mà là đang ở trên thảm đỏ cực kỳ trang trọng nào đó, tiến hành một buổi xã giao long trọng lễ nghĩa hình thức đều chu toàn, hai bên bắt tay.
Buổi giao lưu hôm đó quả thật rất lễ phép, tay hai người vừa tiếp xúc thì lập buông ra.
Mà ở góc nhìn Trần Miểu không thấy được, Tề Trăn vẫn luôn nhìn chằm chằm bóng dáng cậu nửa đỡ nửa dìu Lục Liễm Ninh đi ra ngoài, thẳng đến khi bóng dáng bọn họ biến mất ở cửa quán bar, Tề Trăn mới chậm rãi thu hồi tầm mắt.
Lục Liễm Ninh bị Trần Miểu đặt ở ghế sau, Trần Miểu lái xe rất chậm rất ổn định
Bình thường Lục Liễm Ninh sẽ không dễ dàng say như vậy, hôm nay không biết vì sao, cũng có thể là do đóng phim quá mệt mỏi, tâm trạng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục…
Trần Miểu nghĩ như vậy, kết quả lúc chạy xe tới giao lộ thứ hai, thì Lục Liễm Ninh tỉnh lại.
Cậu ta nhìn thấy mình nửa nằm nửa ngồi một mình ở ghế sau, đầu đã sắp ngã xuống băng ghế ngồi, Trần Miểu thì đang ngồi đằng trước làm tài xế, cũng không biết quan tâm liếc mặt nhìn mình một cái.
Lục Liễm Minh đập tay vào phía sau ghế lái của Trần Miểu, kêu cậu một tiếng, doạ Trần Miểu sợ tới mức giật nảy cả người.
“Anh tỉnh rồi sao?” Trần Miểu thật sự hết cách, quả thật rất nực cười, lúc ở quán bar ồn ào thì cậu ta ngủ say đến mức kêu cỡ nào cũng không tỉnh, bây giờ lái xe về trong xe an tĩnh ngoài đường cũng vắng vẻ chả có xe cộ gì, thì cậu ta lại tự tỉnh, làm hại ban nãy cậu kéo cậu ta lên xe, nặng muốn chết.
Lục Liễm Ninh không nói chuyện, xe vẫn chạy rát vững, thậm chí hơi chậm hơn so với bình thường.
Khi tới nhà, Trần Miểu nấu canh giải rượu cho Lục Liễm Ninh vẫn đang ngồi yên đó không chịu xuống xe.
Lục Liễm Ninh nhìn Trần Miểu bưng canh giải rượu tới cho mình, giương mắt nhìn cậu: “Cậu nói đi, những người đó yêu tên hoạ sĩ kia vì cậu ta có ngoại hình đẹp, cho nên bọn họ mới tiếp cận cậu ta đối xử tốt với cậu ta.” Lục Liễm Ninh không nhận chén canh mà hỏi Trần Miểu: “Vậy còn cậu? Lý do của cậu là gì?”
Trần Miểu do dự chốc lát rồi nói: “Bởi vì anh trả lương cho tôi.”
Lục Liễm Ninh cũng không thích cái đáp án này lắm, cảm thấy câu trả lời của Trần Miểu quá mơ hồ.
“Trợ lý nào mà tôi không trả lương, nhưng chưa có ai đối xử với tôi tốt như vậy cả.” Hôm nay Lục Liễm Ninh cực kỳ kiên nhẫn, giọng nói của cậu ta cũng rất bình tĩnh.
Lúc này Trần Miểu mới cảm thấy Lục Liễm Ninh thật sự đã uống quá nhiều, đối với con ma men thì cậu có thể thả lỏng một chút, cậu ngồi khuỵu xuống múc một muỗng canh giải rượu đưa đến bên môi Lục Liễm Ninh, sau đó nói: “Đương nhiên là vì lòng tham của em lớn hơn những trợ lý khác một chút, thứ em muốn nhiều hơn bọn họ.”
Hai mắt Lục Liễm Ninh sáng rực lên, hiển nhiên lý giải của cậu ta về hai chữ “Nhiều hơn” kia không giống với ý tứ mà Trần Miểu muốn nói
Cậu ta bắt đầu hơi hếch cằm lên, rõ ràng đang ngồi trên ghế, nhưng lại có tư thái nhìn từ trên xuống: “Nếu cậu biết bản thân có lòng tham, vậy không phải là càng nên cố gắng nhiều hơn nữa sao?”
Trần Miểu bày ra bộ dạng tiếp thu gật đầu, vươn người tới hôn cằm Lục Liễm Ninh vài cái, như thể lấy lòng mà nói: “Vâng, em sẽ cố gắng hơn nữa.”
Thời điểm kết thúc năm 《 Cửa sổ vỡ 》 chính thức lên sóng, kế tiếp là《 Phù Ngọc 》sau đó là thời kỳ hot lên nhanh chóng của Lục Liễm Ninh.
Nhậm Tê cùng Dư Thân từng trò chuyện với nhau lúc 《 Cửa sổ vỡ 》 đóng máy, khi đó Dư Thân cho Nhậm Tê đoạn phim cuối cùng vừa được cắt nối biên tập sơ lược, hai người ngồi nói chuyện phiếm một hồi lâu, Nhậm Tê mới đột nhiên phát hiện, trong danh sách nhà đầu tư vậy mà lại có tập đoàn Thịnh Lận.
“Tập đoàn Thịnh Lận?” Nhậm Tê đột nhiên nhíu mày sau đó quay đầu hỏi: “Cổ phần của nhà họ Lục khống chế công ty đó có đúng không?”
Dư Thân không quá để ý ngậm điếu thuốc trong miệng nhưng không đốt, Nhậm Tê không thích mùi thuốc lá, hiếm khi mới có thời gian rảnh để gặp mặt, nên ông phải chú ý một chút: “Ừ, đúng rồi, tôi còn tưởng ông biết rồi chứ, hồi trước ông giới thiệu Lục Liễm Ninh cho tôi chứ ai nói cậu ta có thể diễn đó.”
“Ông nghĩ nhiều rồi, tôi nói Lục Liễm Ninh có thể diễn là vì tôi cũng cảm thấy cậu ta hơi có thiên phú, hơn nữa con người cậu ta cũng coi như biết nỗ lực, chuyện gì trong giới cậu ta cũng không thèm làm, chỉ chuyên chú đóng phim mà thôi, khá là giống ông đó không phải sao? Tôi cảm thấy hai người chắc là sẽ hợp nhau nên mới giới thiệu đó.”
Dư Thân đối với đánh giá như vậy rất không thích nên kín đáo bày ra dáng vẻ phê bình, sau đó lại quay về nói: “Thái độ bên Lục gia cũng kì cục nhỉ, ngoài miệng nói không ủng hộ, thật ra sau lưng tài trợ phim điện ảnh cho thiếu gia nhà mình.”
Nhậm Tê cười lắc đầu: “Vị nhà họ Lục kia không phải người dễ nói chuyện đâu.”
Lúc ấy hai người trò chuyện cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, đến tận sau này bọn họ mới biết vị nhà họ Lục kia đâu phải chỉ khó nói chuyện đơn giản như vậy, cuối cùng còn hoài nghi Lục Liễm Ninh sau này trở nên biến thái như vậy là do gen di truyền!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.