Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Khi nhà họ Từ phiên dịch ra phần tài liệu này, người nhìn thấy vô cùng tức giận, ông cụ Từ thậm chí hận không thể lập tức làm thịt lũ người bán lợi ích quốc gia rồi. Tư thông với địch phản quốc, đặc biệt là kẻ địch này lại còn là Nhật Bản, đây đối với người từng tham gia thập kỷ kháng chiến mà nói, quả thật không cách nào dễ dàng tha thứ.
Tô Mặc Nhiên nhìn phần tài liệu sau khi phiên dịch mà Từ Tường đưa cho cô, phát hiện toan tính của hai nhà Triệu Trần không nhỏ, bởi vì bọn họ trên căn bản muốn đổi lấy một bộ kỹ thuật chế tạo xe hơi đầy đủ.
“Vậy bây giờ mọi người tính làm như thế nào?” Tô Mặc Nhiên hỏi, cô tin tưởng bọn họ nhất định đã nghĩ kỹ phương pháp ứng đối.
“Tụi anh đã điều tra, nhà họ Trần và phía Nhật Bản còn chưa tiến hành trao đổi, còn kịp thời ngăn cản, phương pháp ứng đối cụ thể em cũng không cần quan tâm, bây giờ quan trọng nhất chính là em bảo vệ an toàn bản thân cho tốt, ngàn vạn lần không thể để cho nhà họ Trần phát hiện ra sơ hở của em, nếu không đến lúc đó thân em ở nhà họ Trần, tụi anh vốn nước xa không cứu được lửa gần.” Từ Tường nói.
“Chuyện này anh yên tâm, nhà họ Trần sẽ không phát hiện ra em được, các anh không cần lo lắng cho em.”
“Em đừng mạo hiểm đi làm những chuyện khác, hiện giờ chuyện này giao cho tụi anh tới xử lý, yên tâm đi, tụi anh nhất định sẽ không để nhà họ Trần được như ý.” Kỷ Mân Huyên không yên lòng lại tiếp tục nói.
“Biết rồi, em nhất định sẽ cẩn thận, nếu không còn chuyện gì, vậy em liền đi về trước, ra ngoài quá lâu em sợ người nhà họ Trần sẽ sinh lòng nghi ngờ.” Tô Mặc Nhiên nói.
“Được, vậy em đi về trước đi, đi đường cẩn thận.” Kỷ Mân Huyên có phần không nỡ nói.
“Đi đường cẩn thận, hẹn gặp lại.” Từ Tường nói.
“Hẹn gặp lại.” Tô Mặc Nhiên phất tay từ biệt hai người, trực tiếp rời đi.
Kỷ Mân Huyên nhìn bóng dáng cô rời đi, ánh mắt thật lâu không muốn thu hồi. Từ Tường nhìn dáng vẻ bạn tốt, lắc đầu bất đắc dĩ: “Đừng nhìn nữa, đã đi xa, chúng ta vẫn mau chóng trở về thôi, tiếp sau còn có chuyện quan trọng phải làm.”
“Đi thôi.” Nhìn lại lần cuối về phía phương hướng Tô Mặc Nhiên rời đi, Kỷ Mân Huyên mới cùng Từ Tường rời đi. di1enda4nle3qu21ydo0n
Ngày đó, người của phe phái Kỷ Từ lập tức hành động, bọn họ muốn ngăn chặn giao dịch hoang đường này. Nhà họ Trần mới chỉ đạt thành hiệp nghị với phía Nhật Bàn, còn chưa chân chính trao đổi, chuyện này còn có cơ hội xoay chuyển, không thể để cho bảo vật văn hóa của nhân dân Trung Hoa bị người Nhật Bản đánh cắp như vậy.
Nhà họ Kỷ đưa phần tài liệu này cho nhà họ Chu xem qua, tìm kiếm ủng hộ và trợ giúp của nhà họ Chu. Ông cụ Chu đại biểu cho nhà họ Chu đồng ý, đây cũng xem như bắt đầu kết thành đồng minh dài hơn nửa thế kỷ của hai phái Chu Kỷ.
Sự tình đã gấp gáp không thể trì hoãn, hành động của hai nhà cũng hết sức nhanh chóng, bố trí dần dần đạt được kết quả, nhà họ Kỷ trực tiếp ra một chiêu xao sơn chấn hổ.
(*) Xao sơn chấn hổ: Là một hình thức chiến lược uy hiếp, biểu diễn thực lực quân đội, là thủ đoạn khiến cho đối phương khuất phục, đạt được mục đích không chiến mà thắng. Nghĩa rộng: cố ý cảnh báo, khiến người ta phải chấn động. Đồng nghĩa với rung cây nhát khỉ.
Nhà họ Kỷ trực tiếp dâng thư cho Đặng Công, yêu cầu xây dựng và tu bổ văn hóa truyền thống và công nghệ truyền thống, cũng tăng thêm bảo vệ, trong quá trình mười năm rung chuyển này những văn hóa và công nghệ đều hứng chịu đả kích rất lớn. Hiện giờ quốc gia ổn định, nên lập tức bảo vệ, những thứ này đều là tài sản vô hình mà lão tổ tông lưu lại, cũng là di sản quốc gia văn minh cổ siêu cấp.
Đặng Công hết sức coi trọng đề nghị nhà họ Cổ, lập tức yêu cầu các cơ quan và đơn vị cấp dưới định ra biện pháp áp dụng có hiệu quả, nhà họ Kỷ cũng tiết lộ chuyện nhà họ Trần bán nước cho Đặng Công, để cho ông ấy có chuẩn bị tâm tư.
Chứng cứ trước mắt chưa đủ, chỉ có nhà họ Trần nổi ra ngoài, Đặng Công chỉ thị trước án binh bất động, đồng thời tìm kiếm nhiều chứng cứ hơn.
Hành động của nhà họ Kỷ đánh hai nhà Triệu Trần một cái trở tay không kịp, kinh hoàng luống cuống đã thu sạch nanh vuốt chìa ra về. Nhưng hiệp nghị đã đạt thành với Nhật bản, cũng không phải bọn họ muốn dừng lại thì có thể dừng lại, bất đắc dĩ, hai nhà chỉ có thể tích cực tìm kiếm cửa đột phá.
Việc chữa bệnh cho Chu lão thành cây cỏ cứu mạng duy nhất hiện giờ của nhà họ Trần.
Ngày hôm nay, Trần Vĩnh Lâm gọi Tô Mặc Nhiên vào thư phòng.
“Mặc Nhiên, thuốc cần để chữa bệnh cho Chu lão, cháu làm xong chưa?” Trần Vĩnh Lâm hỏi.
Mấy ngày nay ông cụ hiển nhiên không nghỉ ngơi tốt, sắc mặt tiều tụy, màu da sạm lại, trước mắt có bọng mắt vừa to vừa nặng, tóc trắng trên đầu hình như càng nhiều.
“Đã sớm bào chế xong rồi, chỉ có điều ngài vẫn không có động tĩnh, cháu còn tưởng rằng không cần phải đi chữa bệnh cho Chu lão nữa đấy. Trong khoảng thời gian này có phải đã xảy ra chuyện gì không? Cháu thấy sắc mặt của ông rất kém.” Tô Mặc Nhiên biết rõ còn hỏi. Dieễn ddàn lee quiy đôn
“Không có chuyện gì, chỉ vì ngủ không ngon, vậy cháu chuẩn bị một chút, buổi chiều cùng ông đến nhà họ Chu.” Con vịt tới tay còn bay mất, điều này khiến cho Trần Vĩnh Lâm rất đau lòng, nhưng càng làm cho ông kinh hãi hơn chính là, nhà họ Kỷ giống như biết điều gì, nếu không sớm không đề cập muộn không đề cập, cố tình vào thời điểm mấu chốt này lại đưa ra phải bảo vệ truyền thống?
Nhưng việc ông và phía Nhật Bản lui tới tương đối bí ẩn, người biết năm đầu ngón tay cũng có thể đếm ra, vốn không tồn tại khả năng tiết lộ bí mật. Ông trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng là chỗ nào có vấn đề. Nhưng mà ông như thế nào cũng không nghĩ đến, đầu sỏ tạo thành tất cả giờ phút này đang đứng trước mặt ông.
“Được, vậy cháu đi trước chuẩn bị.”
“Ừ, đi đi.” Nói xong, Trần Vĩnh Lâm vô lực dựa vào ghế, đưa tay từ từ day huyệt thái dương, người đã già, tinh lực đã không giống như ngày trước, mấy ngày lo âu khiến cho tâm lực ông quá mệt mỏi.
Buổi chiều.
Trần Vĩnh Lâm và Tô Mặc Nhiên lại một lần nữa ngồi xe tới nhà họ Chu.
Được nghênh vào cửa, Tô Mặc Nhiên bị ở lại một mình trong phòng khách uống trà, Trần Vĩnh Lâm và người nhà họ Chu cùng đi thư phòng.
Chờ Tô Mặc Nhiên uống xong ba tách trà, trong lòng đang suy nghĩ có phải hôm nay muốn uống hết trà đời này không, mấy người Trần Vĩnh Lâm cuối cùng đi ra rồi.
Nhìn nét mặt giãn ra đạt được ước muốn trên mặt Trần Vĩnh Lâm, cô cũng biết, Trần Vĩnh Lâm đã bán cô, nhìn dáng dấp giá tiền cũng không tệ lắm.
Chuyện về sau dĩ nhiên thuận nước đẩy thuyền, Tô Mặc Nhiên lấy ra thuốc đã sớm điều chế xong, cộng thêm châm cứu điều trị hỗ trợ, dĩ nhiên diệu thủ hồi xuân đến bệnh trừ.
(*) Diệu thủ hồi xuân: là một thành ngữ, ý nói bác sỹ y thuật cao siêu, có thể chữa khỏi cho bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo.
Tất cả mọi người đều vui vẻ!
Sau đó, Tô Mặc Nhiên mới từ nhà họ Từ biết được, điều kiện để Trần Vĩnh Lâm cho Tô Mặc Nhiên chữa bệnh cho ông cụ Chu, yêu cầu liên hiệp với nhà họ Chu chống cự lần phát động công kích này của nhà họ Kỷ. Không cầu có thể hoàn toàn ngăn cản, chỉ cầu cố hết sức kéo dài, ít nhất phải cho bọn họ cơ hội thở dốc, như vậy bọn họ có thể lấy được thứ bọn họ cần tìm trong khoảng thời gian này. die nd da nl e q uu ydo n
Ông cụ Chu giả bộ đồng ý sau khi suy tính, giả vờ hợp tác với nhà họ Trần, hơn nữa đưa tài liệu đã sớm chuẩn bị làm giả, xuyên qua quan hệ hợp tác của hai nhà giao cho đối phương.
Hai nhà Triệu Trần sau khi nhận được tài liệu tương đối kích động, bọn họ vốn không nghĩ tới sự tình lại là liễu rủ hoa cười lại gặp làng, phát triển được tự nhiên thuận lợi như thế. Nhà họ Triệu còn cố tình khen ngợi Trần Vĩnh Lâm và Tô Mặc Nhiên, nói lần này cô lập công lớn, nhất định chính là phúc tinh của bọn họ.
(*) Liễu rủ hoa cười lại gặp làng: là một từ Hán ngữ, vốn dùng để hình dung cảnh xuân đẹp đẽ trước thôn, sau dùng để ví von tình thế tốt đẹp đột nhiên xuất hiện.
Nếu Tô Mặc Nhiên lập công lớn, dĩ nhiên có phần thưởng. Trần Vĩnh Lâm biết cô thích gì, cố ý thông qua quan hệ từ Myanmar Tân Cương lấy cho cô không ít đá thô tốt, thậm chí còn lấy cho cô một bộ tứ hợp viện lớn.
Những thứ này đều được cô không chút do dự nhận lấy, không biết hành vi nhà họ Trần bây giờ có được tính là bị người bán còn giúp người kiếm tiền không.
Cô còn được nhà họ Triệu cho mời, muốn mời cô đi một tòa sơn trang ở ngoại ô của nhà họ Triệu chơi đùa.
Nhà họ Triệu có một tòa sơn trang ở ngoại ô, là nơi điều dưỡng của người nắm quyền cao nhất trong nhà họ Triệu Triệu lão tướng quân. Sơn trang xây dựng kế núi gần sông, hoàn cảnh tương đối tuyệt đẹp, là nơi tốt để điều dưỡng nghỉ hè.
Đối với lời mời của nhà họ Triệu, cô hớn hở đón nhận. Thật đúng là buồn ngủ có người đưa gối đầu, lần này cuối cùng có thể như nguyện tiến vào hang hổ nhìn một chút.
Mấy ngày sau, cô được Trần Vĩnh Lâm đưa đến sơn trang nhà họ Triệu.
Thật ra thì mục đích lần này của cô đến sơn trang nhà họ Triệu, không chỉ được mời tới chơi đùa, mục đích chủ yếu hơn chính là xem bệnh cho Triệu lão tướng quân.
Y thuật của cô, nhà họ Triệu đã nghiệm chứng nhiều lần, hiện giờ mới chính thức yên tâm để cho cô tới trị.
Triệu lão tướng quân tuổi tác đã cao, cơ năng thân thể thoái hóa tương đối lợi hại, ốm đau triền miên, đại nạn đã không xa.
Nhà họ Triệu hy vọng Tô Mặc Nhiên có thể chữa khỏi bệnh cho Triệu lão tướng quân, kéo dài tuổi thọ cho ông. Đối với nhà họ Triệu mà nói, tồn tại của Triệu lão tướng quân tương đương với cây cột chống trời, không chỉ đại biểu cho địa vị mà còn còn mang nhân mạch uy vọng và nhân tình.
(*) Nhân mạch: giao thiệp, mối quan hệ. Uy vọng: uy danh, danh tiếng.
Trong một gian phòng ở sơn trang, Tô Mặc Nhiên gặp được cụ già đã từng gào thét phong vân, hiện giờ phần lớn thời gian một ngày lại chỉ có thể nằm trên giường trôi qua.
“Mặc Nhiên, đi đi, kiểm tra thật kỹ cho lão tướng quân một chút.” Trần Vĩnh Lâm nói.
“Vâng.” Tô Mặc Nhiên gật đầu một cái.
Cô đi tới bên giường, đặt tay lên cổ tay ông cụ bắt mạch.
Giữ một lát, Tô Mặc Nhiên rơi vào trầm tư, hồi lâu, lại đổi một tay, tiếp tục bắt mạch.
Một lúc sau, cô mới thu tay bắt mạch về.
“Như thế nào? Cha tôi như thế nào, có cứu được không?”
“Đúng vậy, đúng vậy, rốt cuộc như thế nào?” [email protected]
“Đúng, cô mau nói một chút.”
Người nhà họ Triệu đứng bên cạnh ồn ào lộn xộn hỏi.
Tô Mặc Nhiên quét nhìn bọn họ một cái, sắc mặt âm u lắc đầu một cái.
“Cô lắc đầu có ý gì?”
“Không thể điều trị, cô không phải là thần y sao?”
“Đúng vậy, rốt cuộc có thể điều trị không, cô nói một câu đi.”
“Tôi nói con nhóc này không đáng tin cậy, mới bao lớn, sao có thể là thần y, tôi thấy anh cả chính là hồ đồ mù quáng, lại để cho một con nhóc chưa ráo đầu tới xem bệnh cho ông cụ, quả thật là trò cười lớn nhất thiên hạ.”
“Mấy người không nên ồn ào.” Tô Mặc Nhiên không thể nhịn được nữa nói.
Cô nhìn người nhà họ Triệu nói: “Các người không nên ồn ào, tôi chưa từng nói tôi là thần y, mặc dù ở phương diện y thuật tôi thật sự có chút thành tựu nhưng tôi dù sao cũng là người không phải thần, tôi là bác sỹ trị bệnh không phải mạng.”
“Lời này của cô có ý gì?” Con gái lớn nhà họ Triệu hỏi.
“Ông cụ Triệu bị bệnh như vậy không phải ốm đau bình thường, mà là cơ năng thân thể thoái hóa, nói các khác khả năng sống đã mất, tuổi thọ đã hết, là không chữa khỏi, mấy người có thời gian ở đây ầm ĩ, còn không bằng tìm thêm chút thời gian ở bên cạnh ông cụ đi, ở trong thời gian cuối cùng này.” Tô Mặc Nhiên giải thích cho bọn họ
“Cha, cha.”
“Ông nội.”
“Cụ nội.”
“Ông ngoại.”
Nghe lời của cô, những con cháu nhà họ Triệu lập tức vây quanh giường.
Trần Vĩnh Lâm và Tô Mặc Nhiên cùng nhau, lặng lẽ rời khỏi phòng.