Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Hôm nay kinh thành bị mưa phùn rả rích bao phủ, mưa bụi mông lung.
Sáng sớm, Tô Mặc Nhiên che dù đi học.
Đi vào phòng học, cô phát hiện chỗ ngồi hoàng kim hôm nay lại trống không, anh chàng xe lăn kia lại chưa tới hay hôm nay không tới?
Kể từ khi anh chàng xe lăn kia đến, chỗ ngồi hoàng kim đó Tô Mặc Nhiên không ngồi nữa, cũng không thể để cho người ta nói cô giành vị trí của người tàn tật đúng không? Ở trên xe công cộng gặp người tàn tật phụ nữ có thai còn phải nhường chỗ đó, huống chi là ở trong phòng học.
Trước khi chuông vào học vang lên, anh chàng xe lăn và vệ sĩ mặt than của anh ta mới tới trễ, lúc này mưa bên ngoài rơi rất lớn, anh chàng xe lăn hiển nhiên bị mắc mưa, tóc cũng bị ướt, trên người bọc một tầng chăn mền thật dày.
Vào phòng học, vệ sĩ mặt than cởi cái mền ướt khoác trên người anh chàng xe lăn xuống, lấy khăn lông nóng lau mặt và tay cho anh chàng xe lăn, lại dùng khăn lông khô lau tóc ướt cho anh ta, phục vụ tương đối chu đáo cẩn thận.
“Khụ… Khụ…” Anh chàng xe lăn nắm quyền che trên miệng ho nhẹ hai tiếng.
“Mân Huyên, chúng ta vẫn trở về đi, như vậy không tốt.” Vệ sĩ mặt than cau mày nói, hôm nay đổ mưa, theo suy nghĩ của anh chính là hôm nay nghỉ ngơi một ngày không nên đi học, nhưng Kỷ Mân Huyên lại kiên trì muốn đi, lần này thì hay rồi, quả thật mắc mưa.
“Không có chuyện gì, em cảm thấy vẫn tốt, không có gì đáng ngại.” Kỷ Mân Huyên khoát tay áo nói.
“Nhưng mà, nếu như bị cảm thì phiền toái.” Ngô Chí Dũng hơi lo lắng, mới vừa rồi khi tới đã mắc mưa, anh thì không có vấn đề gì, nhưng Kỷ Mân Huyên nói không chính xác được.
“Không sao, gần đây trong khoảng thời gian này thân thể đã tốt hơn nhiều, lại nói mới vừa rồi dính mưa cũng không nhiều.” Kỷ Mân Huyên biết Ngô Chí Dũng vì tốt cho mình, nhưng anh thật sự cảm thấy không sao.
“Khụ… Khụ…”
Sau khi vào lớp, bên cạnh Tô Mặc Nhiên không ngừng truyền đến tiếng ho khan, âm thanh bị ép tới rất thấp, giống như người ta sợ ảnh hưởng đến bầu không khí trên lớp nên cố ý đè xuống.
“Mân Huyên, không có nước nóng, anh đi lấy một chút, dáng vẻ này của em, vẫn uống thuốc trước thôi.” Ngô Chí Dũng hạ thấp giọng nói bên cạnh Kỷ Mân Huyên.
“Được, anh Ngô, anh, khụ khụ, anh đi đi, khụ khụ…” Tay trái của Kỷ Mân Huyên khẽ che miệng ho khan nói.
Ngô Chí Dũng động tác nhẹ nhàng chậm chạp kéo ghế ra, cầm phích nước, lặng yên không tiếng động ra khỏi phòng học.
“Khụ khụ… Khụ khụ…”
Âm thanh ho khan càng lúc càng lớn, hiển nhiên Kỷ Mân Huyên đã bắt đầu không kiềm chế được.
Tô Mặc Nhiên nghe tiếng ho khan càng lúc càng lớn, không nhịn được quay đầu lại nhìn Kỷ Mân Huyên, Kỷ Mân Huyên cũng đúng lúc quay đầu che miệng ho khan.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Kỷ Mân Huyên hình như ý thức được hành vi của mình ảnh hưởng đến người bạn học nữ ở bên cạnh, khuôn mặt anh hơi cong, khóe miệng nhếch nhẹ, hơi áy náy cười cười với cô.
Liếc thấy tròng mắt trong suốt và nụ cười xán lạn kia khiến cho Tô Mặc Nhiên kinh ngạc, có lẽ dáng dấp người đàn ông này không đẹp mắt, ngũ quan không phải đặc biệt tinh xảo, nhưng cặp mắt kia thâm thúy mê người, làm cho người ta không nhịn được say mê chìm đắm trong đó. d1en d4nl 3q21y d0n
Quá giống, đôi mắt này cực kỳ giống ánh mắt của một người bạn học cấp ba ở kiếp trước mà cô thầm mến, lúc ấy cô vừa nhìn liền say mê ánh mắt của người nam sinh kia, từ đó ghi nhớ nam sinh kia vào trong lòng, mỗi ngày đều lặng lẽ chú ý đến người đó, dần dần thích. Đáng tiếc bọn họ không có duyên phận, vào năm học lớp mười hai người nam sinh kia đi Australia du học, từ đó cô liền mất tin tức của người đó.
Tô Mặc Nhiên sững sờ mấy giây, một lát sau đáp lại nụ cười thân thiện, liền quay đầu lại tiếp tục nghe giảng.
Giờ phút này trong lòng Tô Mặc Nhiên phức tạp, trái tim nhỏ đập thình thịch, như thế nào cũng không thể tập trung nghe giảng nữa, trong đầu không ngừng hiện lên cặp mắt trong trẻo kia.
Khụ khụ, khụ khụ.
Tiếng ho khan đứt quãng không ngừng truyền vào trong lỗ tai Tô Mặc Nhiên, quấy nhiễu suy nghĩ của cô, nếu đổi thành người khác cô có lẽ sẽ không để ý đến, nhưng vừa nghĩ tới chủ nhân của đôi mắt ấy, lòng của cô liền không tự chủ được mà để ý đến.
Tiếng chuông tan học vang lên, tiếng ho khan vẫn còn tiếp tục.
Tô Mặc Nhiên đột nhiên đứng lên, đi tới bên cạnh Kỷ Mân Huyên ngồi xuống, nhìn anh.
Kỷ Mân Huyên kinh ngạc nhìn Tô Mặc Nhiên, người bạn học nữ này mặc dù vẫn ngồi ở bên cạnh anh, nhưng cho tới bây giờ hai người vẫn không nói chuyện nhiều, sao lại đột nhiên ngồi tới đây? Ở trong ánh mắt nóng hừng hực của Tô Mặc Nhiên, trên khuôn mặt tái nhợt của Kỷ Mân Huyên hiện lên vẻ đỏ ửng khả nghi.
Người đàn ông lúc này đơn thuần như vậy sao? Bị nhìn hai lần liền xấu hổ.
Tô Mặc Nhiên không để ý tới Kỷ Mân Huyên thẹn thùng, bình tĩnh thong dong mở bao để kim châm ra, dùng giọng điệu không cho cự tuyệt nói: “Vén tay áo lên, lòng bàn tay hướng lên, để lên bàn.”
Kỷ Mân Huyên khựng lại, nghi hoặc nhìn Tô Mặc Nhiên, sau đó phát hiện đối phương đã bắt đầu không có kiên nhẫn dùng ngón tay trỏ gõ mặt bàn, mới tỉnh ngộ.
Anh quỷ thần xui khiến vén tay áo lên đến cùi chỏ, lộ ra cả cánh tay.
Tô Mặc Nhiên liếc nhìn cánh tay gầy yếu tái nhợt trước mắt, chọn lựa ra ngân châm có chiều dài thích hợp, ở bên ngoài cánh tay, đâm một châm vào huyệt liệt khuyết trên ngang cổ tay 1,5 tấc và huyệt khổng tối bảy tấc.
Huyệt liệt khuyết, châm kim có tác dụng khỏi ho và thở hổn hển; huyệt khổng tối, nhuận phổi dùng lưu thông khí huyết.
Tô Mặc Nhiên thỉnh thoảng vê kim trên hai huyệt vị này, tiếng ho khan của Kỷ Mân Huyên dần dần dừng lại.
Mặc dù Kỷ Mân Huyên biết bạn học nữ này đại khái hiểu y, bị mình như vậy không nhịn được muốn giúp mình, nhưng anh không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy, hai châm đâm xuống chỉ trong thời gian chốc lát tự nhiên đã dừng ho khan thường xuyên lại.
Kỷ Mân Huyên hơi giật mình, là biết y sẽ như vậy sao? Hay cô có sách thuốc cao siêu?
Nếu có sách thuốc cao siêu sao không đi viện y học, ngược lại tới khoa báo chí chuyên nghiệp này. dinendian.lơqid]on
Lúc Ngô Chí Dũng lấy nước trở lại đã nhìn thấy bên cạnh Kỷ Mân Huyên có một nữ sinh đang ngồi, khi đi vào nhìn thấy trên tay Kỷ Mân Huyên đang ghim hai kim châm, Ngô Chí Dũng cả kinh!
“Cô đang làm gì?” Ngô Chí Dũng vọt tới trước mặt Tô Mặc Nhiên hét lớn một tiếng. Thâ thể Kỷ Mân Huyên vốn yếu ớt, sao có thể tùy tiện để người châm kim, nếu xảy ra chuyện gì, anh phải bàn giao lại cho nhà họ Kỷ như thế nào.
Kỷ Mân Huyên thấy cảm xúc của Ngô Chí Dũng kích động, giống như sắp tiến lên túm lấy Tô Mặc Nhiên, chỉ thấy động tác của Tô Mặc Nhiên quỷ dị, lóe một cái liền trốn khỏi bắt kéo của Ngô Chí Dũng.
Ngô Chí Dũng vốn sau khi ra tay liền hơi hối hận, anh sao lại động thủ với phụ nữ, lỡ như đụng phải, nếu cô náo loạn lên thì làm như thế nào. Ý niệm này còn còn chưa nghĩ xong, đã thấy cô gái kia lại trốn ra khỏi tay của anh, anh càng kinh hãi hơn.
Bản lĩnh của anh chính anh rõ ràng, một trảo kia người bình thường sao có thể tránh thoát, cô ta rốt cuộc là ai, núp bên cạnh Kỷ Mân Huyên có mục đích gì, giờ phút này kim châm trên người Kỷ Mân Huyên sẽ có tổn thương gì cho cậu ấy?
Ngô Chí Dũng chỉ muốn bắt lấy Tô Mặc Nhiên hỏi cho rõ ràng.
Mắt thấy Ngô Chí Dũng lại định công kích Tô Mặc Nhiên, Kỷ Mân Huyên lập tức giơ tay ngăn cản lại, “Anh Ngô, cô ấy chỉ giúp em trị ho khan, không có ác ý.”
Lúc này Ngô Chí Dũng mới chú ý tới ho khan của Kỷ Mân Huyên hình như dừng lại.
Lúc này Tô Mặc Nhiên lặng lẽ thu hồi ngân châm, dùng ba ngón tay đặt lên trên cổ tay Kỷ Mân Huyên.
“Mân Huyên, cậu sơ suất quá, sao có thể tùy tiện để cho người châm kim cho cậu.” Ngô Chí Dũng nói.
“Anh Ngô, không sao.” Kỷ Mân Huyên cũng biết mình làm vậy không đúng, nhưng anh chính là không hiểu sao lại tin tưởng bạn học nữ ở trước mặt này.
“Đừng lo lắng tôi sẽ hại anh ta.” Tô Mặc Nhiên thu tay lại, giương mắt chống lại mắt Ngô Chí Dũng, “Với thân thể này của anh ta, nếu thật sự không ngăn chặn bệnh tình chuyển biến xấu, chỉ sợ sống không được bao lâu.”
Kỷ Mân Huyên nghe được lời Tô Mặc Nhiên nói, ánh mắt tối sầm lại, tươi cười nơi khóe miệng cũng dần biến mất.
“Cô biết cái gì.” Ngô Chí Dũng hừ lạnh một tiếng.
Anh vội vàng thu dọn đồ đạc của Kỷ Mân Huyên, “Chúng ta vẫn nên về nhà đi, cậu như vậy cần phải tìm bác sỹ kiểm tra xem.” diee ndda fnleeq uysd doon
Kỷ Mân Huyên gật đầu, “Được.”
Kỷ Mân Huyên quay đầu nói với Tô Mặc Nhiên: “Hôm nay cám ơn cô, hiện giờ tôi phải về nhà, cái đó, tôi tên là Kỷ Mân Huyên.”
“Tô Mặc Nhiên.”
Hai người giới thiệu lẫn nhau xong, Ngô Chí Dũng liền đẩy Kỷ Mân Huyên ra khỏi phòng học.
Sau khi về nhà, mặc dù Kỷ Mân Huyên không ho khan nữa, nhưng vẫn phát sốt cao, anh được khẩn cấp đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi cấp cứu xong bác sỹ một lần nữa cường điệu, thân thể Kỷ Mân Huyên đã suy bại nghiêm trọng, không chịu nổi bất cứ giày vò nào, lần này mặc dù cấp cứu lại được nhưng không tỏ rõ lần sau sẽ may mắn như thế! Bọn họ phải chăm sóc tốt cho Kỷ Mân Huyên, nếu không lần sau bị cảm thương hàn nhẹ cũng sẽ muốn cái mạng của cậu ta.
Bác sỹ còn nói lần này sở dĩ có thể cứu trở về, là bởi vì Kỷ Mân Huyên không có triệu chứng ho khan và sưng phổi, nếu không một khi xảy ra khó thở, cấp cứu cũng không kịp.
Hiện giờ Ngô Chí Dũng thấy hết sức may mắn vì khi đó bạn học nữ kia đã giúp Kỷ Mân Huyên châm kim dừng ho khan, cũng coi như gián tiếp cứu cậu ấy một mạng.
Sau khi Kỷ Mân Huyên tỉnh lại cũng biết tình huống này, nhưng anh một khi bị bệnh phải điều dưỡng thời gian rất dài, chỉ có thể đợi sau khi anh tốt lên mới giáp mặt ngỏ ý cám ơn Tô Mặc Nhiên rồi.
Sau khi Tô Mặc Nhiên châm kim cho Kỷ Mân Huyên liền ném chuyện này ra sau đầu, giờ phút này cô đang bận ứng phó với một người xa lạ thình lình xuất hiện.
Chiều hôm đó, Tô Mặc Nhiên vừa tan học ra khỏi lớp, đã nhìn thấy một người đàn ông mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn màu xanh đậm mang theo mắt kính đứng ở ngoài cửa.
Giờ phút này có rất ít sinh viên đại học ăn mặc chính thức như vậy.
Nhìn thấy cô ra ngoài, người đàn ông đeo kính đó đi tới.
“Tô tiểu thư, chào cô!”
Thì ra là tìm cô, Tô Mặc Nhiên hơi ngoài ý muốn, dường như trong kinh thành cô không quen một nhân vật như vậy, “Xin chào, anh là?”
“Tôi là thư ký của bộ trưởng Trần, tôi tên là Chu Dong, Dong trong cây dong.” Người đàn ông đeo kính tự giới thiệu mình.
“Bộ trưởng Trần?” Lúc này Tô Mặc Nhiên đã biết người tới có lẽ là ai, cô có từng nghĩ tới nhà họ Trần sẽ tìm tới tận cửa, nhưng mà không ngờ lại nhanh như vậy.
“Đúng, là bộ trưởng Trần Tương Long, cũng chính là cha của cô.”
“Như vây anh tới là…”
“Hiện giờ bộ trưởng Trần đang ở ngoài cổng trường chờ cô, ông ấy hy vọng có thể gặp mặt cô.”
Tô Mặc Nhiên không ngờ Trần Tương Long đích thân đến, xem ra hôm nay gặp mặt không trốn thoát được, “Vậy, đi thôi.”
Tô Mặc Nhiên đi theo Chu Dong một đường xuyên qua sân trường, đi tới bên cạnh chiếc xe hơi cắm cờ đỏ dừng ở bên ngoài cổng trường.
Sau khi Chu Dong mở cửa xe ra liền làm một tư thế “Mời” với Tô Mặc Nhiên.
Tô Mặc Nhiên khom lưng ngồi vào trong xe, xe chậm rãi khởi động, chạy đi.
Hoàng Dương đang ở gần cổng trường, nhìn thấy Tô Mặc Nhiên vốn định chào hỏi, không ngờ Tô Mặc Nhiên lại không nhìn thấy anh, trực tiếp ngồi lên một chiếc xe hơi rồi. Hoàng Dương đã lăn lộn ở Bắc Kinh được một khoảng thời gian rồi, đã rất rõ ràng ai có thể ngồi xe như thế nào, treo biển số như thế nào.
Anh vốn cho rằng Tô Mặc Nhiên có liên quan cá nhân lớn nhất là nhà họ Trương, bây giờ nhìn lại sợ rằng xa xa không chỉ như vậy, nhà họ Từ cũng đối xử long trọng có thừa với Tô Mặc Nhiên, mà hôm nay nhìn như vậy không phải là nhà họ Từ, mạng lưới liên lạc của Tô Mặc Nhiên này thật sự cường đại, nếu như có thể có tác dụng cho mình, vậy tương lai anh thăng quan tiến chức chỉ là chuyện ngày một ngày hai.
Xem ra anh nên để tâm đến Tôn Hiểu Mỹ nhiều thêm mới đúng.