Trong khoảng thời gian này, Lâm Dư vẫn luôn cảm thấy Thẩm Thanh có gì đó không đúng.
Mặc kệ là quan niệm của cô, hay là hành vi của cô…… Đều không giống Thẩm Thanh mà trước kia anh từng gặp.
Một người sẽ thật sự biến hóa nhiều như vậy trong một năm ngắn ngủn sao?
Hơn nữa, từ khi Thẩm Thanh lên núi bị trẹo chân thì chưa từng tham gia lại vào nhiệm vụ sản xuất.
Nhưng mà, cuộc sống của cô lại không bị ảnh hưởng chút nào……
Trong lòng Lâm Dư cảm thấy nghi hoặc. Nhưng, sau khi nhìn thấy Thẩm Thanh đi ngang qua, anh lại không hỏi ra miệng.
Anh biết, mặc kệ sau lưng Thẩm Thanh che giấu bí mật gì. Tình cảm của anh đối với Thẩm Thanh đều sẽ không thay đổi.
Cho nên so với việc dò hỏi cô, không bằng lựa chọn tin tưởng cô.
“Vậy cô có cần tài liệu ôn tập không? Tôi cũng mua giúp cô một bộ về.”
Thẩm Thanh lắc đầu, cô không phải loại người vật chất đó.
……
Sau khi khóa kỹ cửa, Thẩm Thanh tiến vào không gian.
Sau khi mua gạch ngói xong, trong tài khoản của cô chỉ còn hơn 60 đồng.
Lần này, tu sửa nhà cửa, năm người ít nhất cũng phải làm mất bốn, năm ngày. Trong khoảng thời gian này, cơm trưa và cơm chiều nhất định phải cung cấp đầy đủ.
Vì không để cho mọi người hoài nghi, lần này Thẩm Thanh chỉ mua năm cân thịt. Cô dự định làm cho mọi người cảm thấy có chút canh thịt là được.
Sau đó cô lại mua hai túi cà chua, cải trắng, khoai tây, dưa leo ở trong nhà gỗ nhỏ.
Trước khi rời đi, cô lại rút 50 đồng tiền ra.
Nhìn trong tài khoản chẳng còn bao nhiêu, Thẩm Thanh thở dài một hơi.
Thật là tiêu tiền thì dễ, kiếm tiền mới khó.
Nhìn dáng vẻ này, chờ mấy ngày nữa bận việc xong, cô lại phải lên núi một lần nữa.
Nhưng mà, lần này nơi phải đi có chút xa. Cô biết trên cao nguyên phía Bắc có bối mẫu Tứ Xuyên và đông trùng hạ thảo. Nếu có thể tìm được những dược liệu đó thì có thể kiếm được một khoản lớn.
Ngày hôm sau.
Năm người được thuê làm việc ăn sáng xong thì đến nhà Thẩm Thanh sớm.
“Em gái Thanh, lần này thật sự phải cảm ơn em…… Mấy ngày nay, không có nhiệm vụ sản xuất, trong lòng tôi thật sự rất lo lắng. Ít nhiều có em……”
Thẩm Thanh nhận ra đây là Lưu Lượng cùng thôn. Trong nhà anh ta có một ông già bị liệt và ba đứa nhỏ. Chỉ có một sức lao động là anh ta. Quả thật có chút khó khăn.
“Mọi người không cần khách khí. Tôi cần người làm việc. Các người cung cấp sức lao động. Đây chính là chuyện rất bình thường.”
“Nếu Đội trưởng Lâm tin tưởng các người. Tôi đương nhiên cũng tin tưởng các người. Chuyện sửa nhà, tôi không hiểu. Các người làm theo bản vẽ của tôi là được.”
Nói là bản vẽ, kỳ thật chỉ giống như hình vẽ với mấy nét bút đơn giản.
Nhưng mà đơn giản lại dễ hiểu. Ai cũng có thể hiểu được.
Người làm việc luôn rất nhanh nhẹn. Không cần Thẩm Thanh sắp xếp mọi người cầm công cụ tự mình làm việc.
Một con gió mát thổi qua, cơn buồn ngủ cũng bị đè nén xuống rất nhiều.
Thẩm Thanh híp mắt vươn vai, tay duỗi thẳng giống như đụng phải thứ gì.
Còn có chút mềm mại.
Khi mở mắt ra, phát hiện không biết Lâm Dư đã đứng ở trước mặt mình từ khi nào.
“Làm tôi giật cả mình…… Anh đi đường không có tiếng động nào sao.”
Vẻ mặt Lâm Dư xin lỗi, “Tôi không phải cố ý.”
“Không có việc gì, không có việc gì……”
“Ngày mai cô có rảnh không?” Tai Lâm Dư đỏ ửng, bất an, xoa xoa tay.
Thẩm Thanh lắc đầu, sau đó dường như lại nghĩ đến cái gì, gật đầu, “Tôi phải ở nhà nấu cơm. Làm sao vậy?”
Một cảm giác mất mát lướt qua mặt anh, “Không có việc gì…… Tôi không biết mua loại tài liệu ôn tập nào…… Muốn mời cô đi cùng tôi tới huyện thành một chuyến.”
Giọng Lâm Dư càng nói càng nhỏ, sợ gây phiền phức cho Thẩm Thanh.
“Ồ, anh nói chuyện này à…… Hôm nay không đi được sao?”
“Có thể chứ?” ánh mắt Lâm Dư sáng lên.
“Không thành vấn đề. Chờ ăn cơm trưa xong thì chúng ta xuất phát, trở về trước cơm chiều là được.”
“Được! Tôi chờ anh!”
Rất ít khi Thẩm Thanh nhìn thấy sự vui vẻ như vậy trên mặt Lâm Dư. Không khỏi cười theo.
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Khi chuẩn bị cơm trưa, Nguyễn Ca cũng đi tới nhà Thẩm Thanh.
“Em cầm một chai dầu gội của chị, chuyện đồng ý với chị cũng phải làm, cũng sẽ không nuốt lời.”
Nguyễn Ca giống nhưu một chú ong mật nhỏ chăm chỉ. Cô ấy chạy qua chạy lại trong phòng bếp không ngừng. Rất nhanh làm xong cơm cho bảy người.
Buổi chưa không xào thịt. Nhưng, Thẩm Thanh làm một phần trứng gà chưng. Bên trong ước chừng thả mười quả trứng gà.
Nhà người bình thường làm sao bỏ được ăn nhiều trứng gà như vậy. Mọi người đều cảm thán gặp được khách hàng tốt như Thẩm Thanh.
Sau đó nhanh chóng ăn hết sạch cơm.
Đang lúc cô chuẩn bị thu dọn chén đũa thì Lâm Dư tới.
Nguyễn Ca ngồi xổm bên bờ ao, nhìn thấy bộ dạng Lâm Dư háo hức nhón chân, chờ đợi thì không khỏi mím môi cười.
“Chị Thanh, có phải chị muốn đi hẹn hò với đội trưởng Lâm hay không?”
Khóe miệng Thẩm Thanh mỉm cười, khẽ hất nước lên người cô ấy, “Cái miệng này của em sao lại không biết giữ miệng như vậy. Nếu bị người khác nghe thấy, sẽ lại hiểu lầm đội trưởng Lâm.”
Nguyễn Ca lè lưỡi, “Vậy sao đội trưởng Lâm phải chờ chị.”
“Buổi chiều, chị có việc phải đi huyện thành. Đội trưởng tiện đường, cho nên đi cùng. Đúng rồi, nếu buổi chiều chị trở về muộn. Làm phiền em chuẩn bị cơm chiều giúp chị nhé.”
Ý cười trên mặt Nguyễn Ca càng đậm, “Em hiểu, em hiểu.”
Thẩm Thanh: “……”
Rốt cuộc em ấy biết cái gì?
Không phải lại suy nghĩ lung tung đó chứ?
“Cái đầu nhỏ của em không cần suy đoán lung tung. Đúng rồi, hôm nay mọi người làm việc mất rất nhiều sức lực. Buổi tối xào một cân thịt. Những món khác, em xem rồi làm. Không cần bạc đãi người khác.”
Nguyễn Ca ngoan ngoãn gật đầu.
Cô ấy đi theo bên cạnh Thẩm Thanh một thời gian. Cho dù Thẩm Thanh không dặn dò, cô ấy cũng biết nên làm như thế nào.
“Chị Thanh, việc rửa chén này giao cho em đi. Chị đi với đội trưởng Lâm trước đi. Một mình em cũng làm được.”
Thẩm Thanh vốn định từ chối. Nhưng nhìn thấy Lâm Dư chờ đợi chán nán thì đồng ý.
“Vậy vất vả em rồi. Khi trở về, chị sẽ mua hồ lô đường cho em.”
“Thật sao! Cảm ơn chị Thanh!”
Thẩm Thanh mỉm cười, đứng dậy lau khô tay rồi về phòng đổi một bộ quần áo khác.
“Anh chờ lâu rồi nhỉ?”
Lâm Dư đang nhàm chán bẻ ngón tay. Đột nhiên, Thẩm Thanh đi tới trước mặt anh.
Không biết là bị dọa, hay là bị Thẩm Thanh làm cho kinh diễm, trái tim anh đập bùm bùm không ngừng.
“Làm sao vậy?”
“Không…… Cô mặc như vậy thật xinh đẹp.”
Thẩm Thanh hơi đỏ mặt, sau đó che miệng cười khẽ, “Chỉ là tùy tiện trang điểm thôi. Anh đừng chê cười tôi.”
Lâm Dư nghiêm túc lắc đầu, “Thật sự xinh đẹp.”
Áo sơ mi màu hồng phấn phối hợp váy dài màu trắng, mái tóc dài buông xõa, hơi được kẹp lên……
Anh thực sự nhìn đến choáng váng.
“Cảm ơn. Vậy hiện tại chúng ta xuất phát nhé?”
“Được.”
Thẩm Thanh ngồi nghiêng ở trên ghế sau xe đạp. Tay không tự giác kéo lại góc áo Lâm Dư.
Khoảng cách không đến một gang tay, Thẩm Thanh tựa hồ lại nghe thấy được mùi hương thơm mát trên người Lâm Dư.
“Ôm tôi đi. Chúng ta xuất phát đi.”
“Ừm……”
Nếu giờ phút này Thẩm Thanh đứng ở trước mặt Lâm Dư. Cô sẽ phát hiện mặt Lâm Dư đã sớm đỏ bừng.
Lòng bàn tay anh thấm đẫm mồ hôi. Trong lòng như nai con chạy loạn.
Một phần là quá mức khẩn trương, không thấy rõ phía trước có hố nhỏ.
Một phần là do đường xóc nảy, Thẩm Thanh nhẹ nhàng kêu một tiếng. Hai tay cũng vô thức ôm lấy vòng eo Lâm Dư.
Rít~
Lâm Dư cảm giác giờ phút này bản thân giống như một ấm trà, sắp tràn ra tới nơi……
“Ngượng ngùng…… Vừa rồi tôi không chú ý.” Giọng Lâm Dư khàn khàn.
“Không…… Không sao.”
Trên đường xóc nảy, Thẩm Thanh tạm thời cũng không rút hai tay lại.