Thẩm Thanh một đêm không mộng, ngủ cực kì ổn định.
Sau khi thức dậy, phát hiện mình đang đứng ở trong không gian.
Lúc này mới nhớ tới bởi vì tối qua quá mệt mỏi, mua hạt giống xong thì trực tiếp ngủ luôn trong không gian……
Sau khi đứng dậy, cô phát hiện đã không còn mệt mỏi nữa, cả người như buông hết toàn bộ gánh nặng, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Cô thoải mãi vươn vai, đi tưới nước cho mảnh ruộng nhỏ.
Ngẩng đầu lên thấy mấy quả hạnh vàng óng ánh treo lủng lẳng trên cây, cô cắn nhẹ một miếng, quả nhiên hương vị không giống hương vị chua chát của quả Hạnh hoang dại, vị ngọt đậm hơn rất nhiều.
Xem ra đồ ăn trồng trong không gian được cải tiến hơn rất nhiều.
Thẩm Thanh tính toán có cơ hội lại kiếm chút hạt giống cây ăn quả hoặc mầm non để trồng.
Cô muốn một mẫu đất trước nhà gỗ nhỏ trồng các loại cây ăn quả khác nhau.
Dựa theo quy luật sinh trưởng cây ăn quả, rất nhanh cô có thể kiếm được một số tiền lớn!
Thẩm Thanh ngâm một khúc hát ngắn, cầm một cái sọt từ hiện thực vào, sau đó vui vẻ và hái quả Hạnh.
Được mùa là thời khắc vui vẻ nhất.
Có thể là do cây Hạnh còn nhỏ, chỉ hái được nửa sọt.
Cây táo càng lâu ngày càng kết được nhiều trái hơn, Thẩm Thanh lấy quả táo và quả hạnh đặt cùng một cái sọt.
Cà chua, ớt cay và khoai tay trong đồng ruộng đều đã thành cây non, tin tưởng rất nhanh sẽ trưởng thành.
Thẩm Thanh thuần thục đem sọt vào nhà gỗ nhỏ, lần này cô chỉ để lại bảy tám quả hạnh, còn lại bán hết cho hệ thống.
Thu được 5 đồng!
Trải qua nhiều ngày tích lũy, tài khoản trong nhà gỗ nhỏ đã có mười đồng.
Kiếp trước Lưu Kim Mỹ độc chiếm hết toàn bộ lương tháng của Vương Nam Hải, Thẩm Thanh chưa từng bao giờ có nhiều tiền tiết kiệm như vậy.
Nhìn tài khoản, Thẩm Thanh vui vẻ xoa xoa tay.
Rời khỏi không gian, Thẩm Thanh như thường lệ đeo sọt lên núi.
Cô tin tưởng tích tiểu thành đại, chỉ cần là cơ hội có thể kiếm tiền đều không thể buông tha.
Không biết có phải do thói quen hay không, hôm nay leo núi không còn cảm giác thở hổn hển, cả người nhẹ như yến, rất nhanh có thể đuổi kịp và vượt qua bọn người Lý Hồng Phương.
Lý Hồng Phương nhìn Thẩm Thanh, trong lòng cũng mắng thầm.
Chẳng lẽ Thẩm Thanh thật sự muốn ly hôn?
Sao lại tích cực lên núi hơn so với các cô?
Cô ta không rõ, đang yên đang lành làm phu nhân chủ nhiệm không tốt sao? Cố tình muốn chịu khổ?
Lý Hồng Phương nhìn bóng dáng Thẩm Thanh, vỗ vỗ người phụ nữ bên cạnh, “Thẩm Thanh có phải bị bà Lưu đánh vào đầu không, nên tinh thân có vấn đề?”
Lưu Thu Cúc đang chuyên tâm tìm dược, đầu cũng không ngẩng, nói: “Cô lại nói linh tinh cái gì đó! Lời này cô nói cho tôi nghe một chút thì được, đừng oang oang nói ra bên ngoài, cẩn thận bị người có lòng nghe được lại báo án.”
Lý Hồng Phương cắt ngang, cười nói: “Tôi không phải là chỉ nói nhỏ với cô sao. Nếu Thẩm Thanh thật sự không tính toán trở về, vậy đây không phải cơ hội của cháu gái họ nhà cô sao?”
Động tác trên tay Lưu Thu Cúc hơi dừng một chút, nhàn nhạt nói: “Đừng suy nghĩ lung tung nữa, mau làm việc đi.”
Lý Hồng Phương nhìn vẻ mặt đạm nhiên của Lưu Thu Cúc, bĩu miệng, quay đầu tiếp tục bận chuyện trên tay.
Người nói vô tâm, nhưng trong lòng Lưu Thu Cúc lại như gõ nhẹ một cái.
Vương Nam Hải vốn định thân cùng cháu gái họ Lưu Mẫn nhà mình.
Nếu không phải nhà họ Vương gia đột nhiên thay đổi, hiện tại phu nhân chủ nhiệm chính là cháu gái họ nhà mình.
Lưu Thu Cúc liếc mắt nhìn phương hướng của Thẩm Thanh, trong lòng cũng nổi lên chút tâm tư nhỏ.
……
Thẩm Thanh không có chú ý hai ánh mắt lạnh lẽo phía sau.
Hiện tại nhẫn đang có phản ứng, Thẩm Thanh đi vài bước theo nhẫn chỉ đường, đi tới một vách đá bên cạnh.
Nhẫn phản ứng càng thêm mãnh liệt, chứng minh đồ vật này cực kỳ quỳ giá.
Thẩm Thanh ngồi xổm xuống, cẩn thận tìm kiếm trên mặt đất nửa ngày, cũng không tìm thấy thực vật nào hữu dụng.
Cuối cùng ánh mắt dừng ở Lăn Bách trên vách đá.
Lăn Bách ở giữa một phiến lá to và vách đá trên nham thạch.
Lăn bách sau khi phơi khô có giá trị dược tính rất cao, không chỉ trị thương, còn có thể trị đau bụng kinh.
Thẩm Thanh cẩn thận nhìn, phát hiện trên vách đá nhô ta có một tảng Lăn Bách lớn.
Cô vừa hưng phấn lại sợ hãi, đi từng chút tới phía vách đá
Dưới chân là vực cao hun hút, nếu ngã xuống, sợ là không giữ được mạng nhỏ này.
Thẩm Thanh chậm rãi ngồi xổm xuống, hạ trọng tâm xuống thấp.
Bàn tay cố gắng với về phía lăn bách, từng chút từng chút nhích về trước.
Cô cảm giác mồ hôi trên lưng đã chảy ròng ròng, lại tiến về phía trước một chút, rốt cuộc hái được mảnh lăn bách này xuống.
Thời điểm rời khỏi vách đá, chân Thẩm Thanh đã mềm nhũn ra.
……
Bận việc một ngày, trên người Thẩm Thanh đầy mồ hôi.
Cô bắc mộ cái nồi sắt lớn, đổ đầy nước rồi tiến vào không gian.
Buổi sáng mới hái được vài quả trên cây, hiện tại mấy cây đều là bộ dáng trụi lủi.
Thẩm Thanh trực tiếp đi vào nhà gỗ nhỏ, đổ dược liệu hôm nay thu hoạch được vào rổ.
Thu được 6 đồng.
Ánh mắt Thẩm Thanh ánh không giấu được vui sướng.
Lăn Bách này quả nhiên là thứ tốt, lại đáng giá như vậy.
Cũng không uổng phí cô mạo hiểm để hái được nó.
Thẩm Thanh nhặt một chút cành cây khô, làm cái giàn đơn giản cho đám cà chua rồi rời khỏi không gian.
Lúc này nước đã nóng.
Cô sớm đọn dẹp hết đồ vật trong phòng để tạp vật ra ngoài, không gian trong phòng không lớn, nhưng vẫn thích hợp để một cái thùng tắm.
Thẩm Thanh chạy mấy lần, đồ đầy nước vào trong thùng gỗ.
Cô khóa trái cửa rồi cởi quần áo bước vào trong nước.
Nước dâng cao ngực, ngồi ngâm trong nước, cả người thả lỏng, mệt mỏi một ngày dường như tan hết.
Cô duỗi tay với cục xà phòng từ ghế bên cạnh, thỏa mãn mà ngửi ngửi.
Cuộc sống độc thân một mình quá thoải mái.
Không cần suy xét tiền không đủ cả nhà tiêu, tự mình kiếm tiền, tự mình tiêu vẫn còn dư dả.
Cô nhẹ giọng ngâm một bài hát cũ, tẩy rửa mệt mỏi trên người.
“Thẩm Thanh, cô có ở nhà không?”
Thẩm Thanh:????
Lâm Dư sao lại đến vào giờ này?
“Kỳ quái, cửa sân còn mở, sao lại không thấy người đâu?”
Khoảng cách phòng tạp vật rất gần cửa sân, giọng nói Lâm Dư phảng phất như ở ngay bên cạnh.
Thẩm Thanh theo bản năng chìm sâu hơn vào trong nước, trên mặt hiện lên vệt đỏ ửng.
“Thẩm Thanh? Cô ở đâu?” Lâm Dư nhìn quanh sân một vòng, cũng không thấy bóng người đâu.
Lúc này, tim Thẩm Thanh đập mạnh, như trống bỏi đập loạn.
Cô nắm chặt ngón tay, muốn lặng lẽ đứng dậy mặc quần áo, khi đứng dậy, tiếng nước lại kinh động Lâm Dư ở ngoài cửa.
Lâm Dư nghi hoặc nhìn chằm chằm cửa gỗ ở phòng kia, đến gần gõ gõ.
“Thẩm Thanh cô ở bên trong sao?”
Mặt Thẩm Thanh đỏ như ráng chiều, thấy tránh không nổi, đành phải nhỏ giọng nói: “Đội trưởng tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Đội sản xuất thống kê số lượng đặt mua gà con, cô có muốn mua mấy con gà con không?” Lâm Dư cách cửa hỏi.
Hệ thông giao dịch trong nhà gỗ nhỏ không có vật sống, hơn nữa cô cũng phải che giấu tai mắt mọi người, dĩ nhiên là muốn.
“Đội trưởng, hiện tại tôi không tiện ra ngoài. Anh đăng ký giúp tôi một chút, cứ theo số lượng lớn nhất mỗi hộ có thể đặt mua.” Thẩm Thanh nhỏ giọng nói, sợ làm ra động tĩnh gì.
Lâm Dư nghe tiếng nước, lại nghe thấy giọng nói Thẩm Thanh thẹn thùng, rất nhanh hiểu rõ tình huống.
Hai bên tai anh lập tức đỏ lên, lắp bắp nói: “Được, vậy tôi…… Tôi sẽ đăng ký cho cô năm con gà con. Tôi còn phải đi thống kê các xã viên khác, vậy…… vậy tôi đi trước nhé!”