Edit: Vân Nhi
Đêm đó, Niệm Từ cho con trai bú xong thì hai mẹ con nặng nề ngủ. Phải nói y thuật của Lưu đại phu thật không đơn giản, sau khi uống đơn thuốc hắn kê xong, sữa non của Niệm Từ lập tức tuôn ra, khiến cho tiểu Hoàng nuốt không kịp, còn bị sặc sữa.
Đối với việc ở cữ, Niệm Từ cũng đã chuẩn bị tốt mọi thứ. May mà đang mùa đông, một tháng không tắm cũng không có gì đáng ngại, chứ nếu là mùa hè, đoán chừng mọi người sẽ bị thiu lên. Đã có sáu phụ nữ có kinh nghiệm thay phiên lẫn nhau, 12 canh giờ không ngừng ở bên chăm sóc hầu hạ cuộc sống hàng ngày của Niệm Từ, giúp đỡ thay tã cho đứa nhỏ rồi, bên ngoài nàng còn đặc biệt thuê một người chuyên giặt dũ quần áo cho trẻ nữa. Trước đó, Niệm Từ đã triệu tập mọi người tới dặn dò mọi việc trong thời gian mình ở cữ, hơn nửa là dặn dò việc giữ gìn vệ sinh khi tới chỗ của trẻ sơ sinh. Trước cửa nàng để một bồn rửa tay, không cần biết là ai, tiến vào phòng trẻ đều phải rửa tay trước mới có thể đụng vào đứa nhỏ được.
Sáng sớm hôm sau, Lý thẩm đang hầu hạ Niệm Từ dùng nước ấm rửa mặt mũi xong, đang ngồi uống canh xương, thì nghe được ngoài viện truyền đến giọng nói.
“Muội muội! Tiểu bảo bối đã tỉnh chưa?”- Lão Ngoan Đồng bước vào phòng, không kịp chờ đợi muốn xem tiểu hài tử ngay.
“Vẫn chưa thức dậy! Đại ca dậy sớm nha!”- Bưng chén lên uống, Niệm Từ quay sang nhìn xem coi bảo bối còn ngủ không, nói.
“Mới sáng sớm, sao ngươi lại uống canh thịt béo mỡ vậy?”- Hắn cau mày nhìn chén canh nói.
“Uống cái này thì cháu của huynh mới có cái để ăn a”
“Xem muội uống ta đã thấy ngán rồi. Nếu không chúng ta mời bà vú tới cho ăn, muội sẽ không cần phải mệt mỏi, được chứ?” Hắn đề nghị nói.
“Không được! Con của muội sao phải ăn sữa của người khác? Muội cũng không phải là không có sữa nha. Huynh xem bảo bối này, có khổ cực bao nhiêu cũng xứng đáng!”- nàng để chén xuống, dịu dàng nhìn con trai đang ngủ.
“Hahaha, cả đêm ta không ngủ được, ta thật sự thành cữu cữu rồi!!!!”- Lão Ngoan Đồng cũng cảm khái.
“Đại ca, nhũ danh của đứa nhỏ đã nghĩ ra được chưa?”
“Vẫn chưa nha! Ta suy nghĩ cả đêm vẫn không nghĩ ra được nhủ danh cho hắn! nếu không thì giống ta đi, gọi là Tiểu Ngoan Đồng?”- Hắn khổ não nói.
“Tiểu hài tử vốn là bướng bỉnh, không cần phải để hắn bướng bỉnh thêm nữa. Nếu không chúng ta đặt trước một tên, chờ khi thích hợp thì chúng ta đổi lại. Nếu như sau này hài tử không thích tên ta đặt cho nó, thì chờ sau khi hài tử lớn lên cũng có thể đổi nha!”- mặc dù trấn an đại ca như vậy, nhưng Niệm Từ vẫn thấy tên Hoàng Gia Madrid (Hoàng Gia Mã Đức Lý) này quá được, nàng tính toán tẩy não cho hài tử từ nhỏ, để lớn lên nó sẽ thích tên này nha!!!
“Không nghĩ ra được. Ngươi nói thử một tên đi?”
“Nếu như nhi tử gọi là Hoàng Gia Madrid ( Hoàng Gia Mã Đức Lý), thì thường ngày chúng ta gọi hắn là tiểu mã câu có được không? Hy vọng hắn sẽ khỏe mạnh vạm vỡ như bảo mã vậy, khôn lớn thật nhanh khỏe mạnh thành công”- Niệm Từ đề nghị.
“Nhị tiểu thư đặt nhũ danh này cho tiểu thiếu gia thật là hay. Dân chúng bình thường luôn đặt nhũ danh cho hài tử , chủ yếu là cho tiện gọi, gọi tên xấu ngụ ý hài tử dễ dàng nuôi lớn. Tiểu thư xem, trên đường phần lớn hài tử đều gọi là Cẩu Thặng, Nhị Đản, Hắc Tử. Tiểu mã câu ngụ ý cũng là giống nhau nhưng nghe nhã nhặn lịch sự hơn nhiều. Vốn chồng tôi còn muốn kêu tôi nhắc nhở Nhị Tiểu thư, không nghĩ tới Nhị tiểu thư đã nghĩ ra tên rồi. Nhưng mà về phần đại danh, tôi nói cho lão chồng của tôi nghe, nhưng cả hai vợ chồng chúng ta đều không hiểu được nó có ý nghĩa gì!”- Lý thẩm đứng một bên nói.
“Tên đó là có hàm nghĩa đặc thù riêng. Các người sẽ không hiểu đâu!”- Nàng cố làm ra vẻ thần bí nói.
“Tiểu mã câu? Ừ ~~~ nghe rất lọt tai. Cứ gọi như vậy đi!”- Người làm cậu quyết định dứt khoát.
Đang tán gẫu thì Tiểu Mã Câu tỉnh ngủ, bĩu môi bắt đầu bài ca muôn thuở. Lý Thẩm vội vàng ôm lấy, làm vệ sinh cho tiểu thiếu gia. Niệm Từ ăn cơm no xong nằm xuống, Lão Ngoan Đồng thì tò mò đi tới xem thay tã cho đứa nhỏ… Thay rửa sạch sẽ, hài tử lại được đưa đến bên người mẫu thân, Niệm Từ nghiêng người qua, dưới sự giúp đỡ của Lý thẩm cho hài tử bú sữa. Lão Ngoan Đồng thấy vậy liền đi ra ngoài. Còn lại hai mẹ con vừa cho bú vừa đi vào mộng đẹp.
Tỉnh dậy đã là buổi trưa, Lão Ngoan Đồng mới dùng xong cơm trưa, sáng ngời trở lại. Sau khi rửa tay rửa mặt xong, hắn đi vào phòng của Niệm Từ, cùng đứa cháu nhỏ bồi dưỡng tình cảm.
“Tiểu Mã Câu sao lại chỉ biết ngủ nha, không thấy phiền sao?” -hắn tò mò hỏi.
“Hài tử nhỏ như vậy thì có thể làm gì? Hắn hiện tại giống như là chúng ta đang luyện nội công vậy. Chúng ta lúc ngủ gia tăng công lực, còn nó thì lúc ngủ sẽ lớn nhanh hơn. Huynh không thấy sao, hài tử một ngày lại một ngày lớn hơn nha, cũng là do bọn nó ngủ cả ngày đó!”- nàng giải thích nói.
“Không biết là trước kia người nào, ngay cả hậu sự cũng đã giao phó tốt, còn một đống nước mắt nước mũi muốn ta hứa chắc”- Lão Ngoan Đồng hồi tưởng lại chuyện ngày đó lúc mình mới trở về, cố ý nói.
“Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất thôi! Muội cũng không phải sợ chết nha!”- Niệm Từ nghiêm chỉnh nói.
“Trong hai phong thư đó rốt cục ngươi đã viết những gì?”- hắn tò mò hỏi.
“Cũng không có gì. Nói là muội có chết cũng không hối hận đã sinh ra hắn nha; là mẫu thân rất thương yêu hắn, hy vọng hắn có thể vui vẻ lớn lên. Đối với cha đứa nhỏ thì muội nói cái chết của muội không quan hệ gì tới hắn, muội không muốn hắn phải áy náy, có thể nuôi hài tử lớn lên thành người tốt!”- nàng hào phóng trả lời.
“Hiện tại mẹ con đã bình an, thư kia còn để lại cho Tiểu Mã Câu không?”
“Đương nhiên là lưu lại rồi. Chờ khi hắn lớn lên, xem lại tâm tư của muội bây giờ, hắn còn biết phải hiếu thuận với mẫu thân. Đúng rồi, tranh thủ hiện giờ không có việc gì, chúng ta viết nhật ký quá trình hắn lớn lên đi!”- Niệm Từ nhớ mình từng nghe nói có người khi mang thai thì bắt đầu viết nhật ký, mãi cho tới khi con lớn lên thì đem làm quà sinh nhật đưa cho chúng.
“Nhật ký là cái gì? Dùng để làm gì?”- Lão Ngoan Đồng tò mò.
“Huynh xem, đứa nhỏ này sau khi ra đời cứ mỗi ngày lại lớn hơn một chút. Dần dần nó sẽ biết lẫy, biết bò, sẽ hiểu chuyện, biết đứng, biết đi, mở miệng học nói… quá trình này rất là kỳ diệu nha. Chúng ta từ bây giờ đem mọi chuyện của đứa nhỏ ghi chép lại, đến khi trưởng thành đem cho nó coi. Đại ca, huynh thấy có được không?”- Niệm Từ không khỏi tưởng tượng về bộ dạng khi lớn của Tiểu Mã Câu.
“Nghe cũng rất lạ nha! Chúng ta nên làm như thế nào?”- Hắn nhao nhao muốn thử.
“Tháng đầu tiên này muội không viết được, phải làm phiền đại ca viết giúp rồi. Chúng ta đem những tình huống thú vị trong ngày của Tiểu Mã Câu ghi lại. Thí dụ như ngày hôm qua Tiểu Mã Câu làm khổ muội hơn năm canh giờ mới chịu chui ra, cũng được đặt một cái tên rất oai phong, còn hôm nay ~~~~”
“Muội chớ vội nói, quá nhanh nha, ta đi tìm giấy bút chuẩn bị đã, xong rồi muội lại chậm rãi nói”- Hắn vò đầu bứt tai.
Tiểu Mã Câu được sinh ra hai ngày thì nhật ký hàng ngày được chính thức được tạo ra, do mẫu thân thuật lại còn cậu thì phụ trách ghi chép mọi thứ. Hứng thú còn không giảm, dưới sự chỉ huy của Niệm Từ, Lão Ngoan Đồng, được sự trợ giúp của Lý thẩm, ấn dấu bàn tay của Tiểu Mã Câu vào trong nhật ký, trở thành một phần của nhật ký. Niệm Từ còn cố ý tìm một cái hộp tinh xảo đem hai phong thư kia bỏ vào cùng với nhật ký của con trai, coi như là bảo vật trân quý.
May nhờ có nhật ký hàng ngày mà Niệm Từ kịp thời phát hiện ra bí mật của nhi tử. Bởi vì thời gian ở cữ hai mẹ con đều ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không có chút gì để giải trí, Niệm Từ hết sức nhàm chán, nên thỉnh thoảng lại đem nhật ký ra đọc đi đọc lại cho đỡ buồn. Cho đến ngày thứ tư sau khi sinh, theo như nhật ký cặn kẽ ghi chép, nàng phát hiện ra Tiểu Mã Câu vào lúc sáng sớm mới vừa tỉnh ngủ và vào buổi tối lúc chuẩn bị đi ngủ luôn luôn khóc rống thật to một phen. Cho dù là mới được cho bú no, tã thay sạch sẽ, tắm rửa xong rồi cũng đều như vậy. Phát hiện này làm tim của nàng thót lên, nhi tử không được như những đứa trẻ hiện đại vừa sinh ra đã được tiêm ngừa đầy đủ, không phải là bảo bảo của nàng có bệnh gì đi!? Nàng vội vàng kêu mọi người đi gọi đại phu, cũng truyền lời kêu Lão Ngoan Đồng trở về.
Chẳng bao lâu, Lưu đại phu, Lão Ngoan Đồng cùng huynh đệ Dương thị đều cùng nhau chạy tới, không để ý kiêng kỵ cái gì, tất cả đều đi vào phòng, yên lặng chờ đại phu chẩn đoán kết quả.
“Nhị tiểu thư, tại sao tiểu thư lại có suy nghĩ như vậy?”- Sau khi chẩn đoán bệnh xong, lão đại phu quay sang hỏi.
“Đầu tiên tôi cũng không chú ý, biết là thời gian này hài tử chỉ có ăn, ngủ rồi khóc thôi. Nhưng mà đều đặn hai lần sáng tối như vậy, hắn khóc tới lúc mệt rồi ngủ thiếp đi mới ngừng lại… Tôi liền lo lắng, không biết hắn có bị bệnh gì không tiện nói ra hay không?”- Niệm Từ giải thích.
“Tình trạng của tiểu công tử vô cùng khỏe mạnh, dù muội sinh nhưng nhận giống nha một hai tử bận năm tháng, mới có mấy ngày mơ dong đẹp giống như một đứa trẻ nửa tuổi rồi. Nhị tiểu thư cs chút hơi khẩn trương hơn, từ lúc hănn chưa ra đời tơai nay tiểu thư có quá nhiều suy nghĩ phức tạp!”- lão đại phu nói.
“Nhưng mà như vậy rất lạ mà. Không tin ông hãy hỏi thử Lý thẩm và những người khác xem”- Nàng vẫn khăng khăng bảo vệ lý lẽ của mình. Mấy nữ người làm bên cạnh cũng gật gật đầu tán đồng.
“Vậy vào buổi tối hài tử khóc lên vào lúc nào? Tới lúc đó ta tới nhìn một chút xem sao!”- Hiện tại thì chỉ có cách này thôi.
“Là vào giờ Hợi mỗi tối/ Thật ra khi đó Tiểu Mã Câu đã sớm được Lý Thẩm ru ngủ, ngủ được một giấc sâu rồi, nhưng lần nào cũng tỉnh dậy khóc lớn không ngừng, phải đến nửa canh giờ đâu”- Nàng lại giải thích thêm.
“Muội muội, có phải lúc trước muội có bị nội thương hay trúng độc gì không, làm ảnh hưởng tới Tiểu Mã Câu?”- Lão Ngoan Đồng hết sức tin tưởng phán đoán của muội muội mình.
“Đúng nha, nhị tiểu thư trên đường bôn ba, có khi nào bị thương trên đường mà không biết không?”- Dương Dịch cũng lên tiếng.
“Hiện tại kết luận còn quá sớm, buổi tối ta sẽ tới xem một chút!”- Lưu đại phu nói.
“Lưu đại phu hôm nay tới rất đúng lúc. Ông vẫn vì tiểu thư và công tử vất vả rất nhiều, huynh đệ chúng tôi vội vàng lo lắng khai trương tửu lâu nên có chút thờ ơ. Hôm nay là một cơ hội tốt, đại phu ở lại thưởng thức một chút thức ăn của tiểu điếm đi, có đại gia cùng với mấy huynh đệ chúng ta tiếp khách có được không?”- Dương Dịch đề nghị.
Mấy người khách khí khiêm nhượng một hồi rồi cũng nhanh rời đi. Thiêm thiếp ngủ một lúc đã đến hoàng hôn, Niệm Từ, được hầu hạ ăn xong bữa cơm tối, ngồi nhìn Lý Thẩm thuần thục tắm rửa thay y phục cho Tiểu Mã Câu, chuẩn bị ngủ nghỉ. Có lẽ là do Niệm Từ có nhiều sữa, nên đứa nhỏ mới ra đời được bốn ngày mà đã thoát khỏi hình ảnh nhăn nhăn như con khỉ nhỏ, gương mặt dần dần tròn đầy, da dẻ cũng trắng hồng mịn màng rất đẹp mắt, có điều là nàng nhìn mãi mà vẫn không biết hài tử giống ai.
Được mẫu thân cho bú buổi tối xong, Hoàng công tử ung dung nằm ngủ. Nhưng đồng hồ của tên tiểu tử này thật là đúng giờ, vừa tới giờ hợi thì hắn đang ngủ bắt đầu bĩu môi, tiếp tục một màn khóc rống lên, nhưng nghe không giống tiếng khóc bình thường, mọi người không thể không thừa nhận suy nghĩ của Niệm Từ có một chút đạo lý nha!
“Tiếng khóc của tiểu công tử quả thực có hơi bất thường, bất quá thân thể của hắn vẫn không có bất kỳ chuyện gì không khỏe”- Lưu đại phu bắt mạch xong lại nói.
“Vậy thì chuyện gì đã xảy ra?”- Cả một đám người thắc mắc không hiểu.
“Nhị Tiểu thư, cô hãy ráng nhớ lại một chút, bình thường thời gian này cô hay làm gì? Ta nói là thời điểm đứa nhỏ vẫn còn đang ở trong bụng cô đó!”- Gừng càng già càng cay, Lưu đại phu sau khi trầm mặc một chút lên tiếng hỏi.
“À! Tôi nhớ ra rồi. Hai khoảng thời gian này căn bản là lúc tôi mới ngủ dậy và lúc tôi chuẩn bị đi ngủ. Lúc đó, tôi thường ngồi ở trên giường vận công tuần hoàn khí huyết trong người. Tiểu Mã Câu lúc đó cũng tỏ ra rất thích thú theo tôi vận động”- nàng bừng tỉnh ra.
“Vậy là đúng rồi. Trẻ con vốn có tính quy luật rất mạnh, đến thời điểm mình được chơi trò chơi vận động mà không có được, đương nhiên là hắn sẽ không vui nha!”- Lưu đại phu rất đắc ý phán đoán chính xác của mình.
“Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn còn nhỏ như vậy, làm sao có thể vận hành nội công?”- Lão Ngoan Đồng hỏi.
“Chuyện này đã ngoài phạm vi y học, thứ cho lão phu không thể giúp được. Mọi người tiếp tục bàn bạc đi, lão phu cáo từ!”- thấy không có chuyện của mình, Lưu đại phu xin được cáo từ trước.
“Tôi từng nghe nói Thiếu Lâm Tự có một môn võ công, gọi là Dịch Cân Kinh, từ cao thủ thi triển nội lực xoa bóp huyệt vị của trẻ nhỏ, quá mấy năm, hài tử liền có thể tự đả thông được hai mạch Nhâm Đốc, sau này học võ học chơi được thật tiến triển rất nhanh. Nếu như trì hoãn thì hiệu quả chỉ bình thường thôi!”- Niệm Từ đột nhiên nhớ tới trong một quyển tiểu thuyết nào đó có nói về tuyệt kỷ của Thiếu Lâm, nếu như mình có thể vào trong thế giới của Anh Hùng Xạ Điêu thì những võ công người khác miêu tả thà tin là có chứ không thể tin là không được.
“Thiếu Lâm Tự đã ngăn cách với đời nhiều năm rồi, trên giang hồ rất ít thấy võ công của Thiếu Lâm, ngay cả sư huynh của ta năm đó cũng nói những hòa thượng này hết sức thần bí, công phu rất khó phân biệt”- Lão Ngoan Đồng nói.
“Đúng vậy. Tôi cũng như vậy rất ít nghe người ta nhắc tới Thiếu Lâm Tự. Sao Nhị tiểu thư lại biết vậy?”- Dương Dịch hỏi.
“Từ nhỏ tôi đã theo nghĩa phụ hành tẩu, cũng hơn chục năm kinh nghiệm trên giang hồ. Từng nghe vài người nhắc tới, nhưng thời gian đã quá lâu, tôi chỉ nhớ được vài câu mà thôi”- Niệm Từ giải thích.
“Nói như vậy muội muội cũng không biết, ta căn bản là chưa từng nghe nói qua. Vậy thì phải làm sao bây giờ đây?”- Nhìn hài tử vẫn còn đang khóc rống lên, hai huynh muội không nghĩ ra được kế nào khả thi cả.
“Để tôi thử xem đi!”- Dương Dịch bỗng nhiên lên tiếng. Hắn đứng thẳng dậy, vận nội lực, đi tới trước giường nghiêng người ngồi xuống, đem hai tay để lên da thịt Tiểu Mã Câu lộ ra ngoài, nhẹ nhàng, cẩn thận xoa bóp, theo động tác sâu hơn thì tiếng khóc của hài tử cũng dần dần dịu lại. Từ từ xoa bóp và đem y phục bên ngoài của hài tử cởi dần ra, đến khi Tiểu Mã Câu không còn mặc quần áo nữa thì Dương Dịch tăng lực lên, ấn vào huyệt vị toàn thân của hài tử, trên đầu của hắn cũng toát ra khí trắng. Một canh giờ sau, Dương Dịch thở hổn hển kết thúc công việc, hài tử đã sớm thoải mái ngủ. Cả quá trình, hai huynh muội từ đầu tới cuối đều quan sát không nháy mắt. Thấy Dương Dịch mệt mỏi đứng dậy, Niệm Từ vội vàng mặc lại quần áo cho con rồi kéo chăn đắp lại.
“Dương Dịch, tại sao ngươi lại biết loại công phu này? Ta bái ngươi làm thầy, ngươi dạy ta có được không?” Lão Ngoan Đồng sùng bái tới gần nói.
“Chu đại gia, công phu của ngài so với tôi giỏi hơn nhiều, còn muốn học cái này làm gì?”- Dương Dịch bị Lão Ngoan Đồng hỏi dở khóc dở cười.
“Dương Dịch, huynh là ngoại môn đệ tử của Thiếu Lâm Tự sao?” Niệm Từ cũng tò mò hỏi.
“Đương nhiên không phải. Hồi đầu cô nương nhìn mấy người chúng tôi thì có cảm tưởng gì?”- Hắn gợi ý hỏi.
“Các vị không phải là người Trung Nguyên.”- Niệm Từ khẳng định trả lời.
“Đúng, chúng tôi có huyết thống của Tây Vực. Khai sơn tổ sư của Thiếu Lâm Tự đến từ nơi nào?” Hắn tiếp tục.
“Tôi biết, Đạt Ma Tổ sư đến từ Thiên Trúc, loại võ công này cũng từ đó truyền tới”- Niệm Từ vui vẻ trả lời.
“Đúng vậy, loại võ công này ở Trung Nguyên có rất ít người biết, ở Tây Vực thì ứng dụng có rộng rãi hơn một chút. Võ công của chúng tôi mặc dù không bằng Trung Nguyên, nhưng toàn bộ trụ cột đều là ở Dịch Cân Kinh. Chỉ có điều võ công giới hạn, nên chân chính có thể tự đả thông hai mạch Nhâm Đốc chỉ có rất ít người thôi”- Dương Dịch tiếp tục giải thích.
“Nếu như Nhị tiểu thư tin tưởng tôi, từ ngày mai trở đi, tôi sẽ giúp cho Tiểu Mã Câu dịch cân tẩy tủy. Đại gia thích thì tôi cũng có thể đem công phu dạy cho ngài, không cần phải bái sư đâu. Hai vị thấy thế nào?”
“Vậy thì thật cảm ơn huynh. Chúng ta người một nhà không nói hai lời, huynh đã hào phóng công khai võ công, huynh muội chúng tôi cũng không hẹp hòi, có rảnh rỗi thì để cho đại ca ta chỉ điểm cho các vị chút ít võ công, các vị thấy thế nào?”- Niệm Từ thay mặt Lão Ngoan Đồng đáp ứng.
“Thật là tốt quá, ta còn muốn nói có muốn học thì tới đây”- Lão Ngoan Đồng vỗ ngực vui vẻ nói.
“Dương mỗ thật cám ơn Chu đại gia chỉ giáo.”