Sống Lại, Ta Cảm Thấy Chính Mình Thật Ngon Miệng

Chương 40: Đồn Đãi



Buổi lâm triều đầy thuốc súng kết thúc, từng người ra về với nỗi lòng riêng, ông Hầu An Dương tiến đến bên cạnh thái sư, hỏi: “Hạo à, ông nói thánh thượng bệ hạ có thật sự yêu thích tên thái giám kia không?”

Thái sư lắc đầu, thở dài đáp: “Thánh thượng đã nói phạt thì chính là phạt, chúng ta thân là thần thì sao dám nghi ngờ? Huống hồ Đại Lịch không cấm chuyện giường chiếu đồng giới, chỉ cần thánh thượng không bỏ bê triều chính, chúng ta cũng không nên để mắt quá nhiều tới chuyện riêng của ngài ấy.”

Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng thái sư vẫn rất lo lắng, ông sợ sẽ có ngày thánh thượng mặc kệ sự đời lập thái giám làm phi, đến lúc đó mới thật sự là hại nước hại dân.

“Hầy, đột nhiên tôi cảm thấy may mắn khi thằng Chính nhà tôi chỉ qua lại với đám đàn bà, nếu không thì nguy to mất.”

Ông Hầu An Dương gật gù tỏ vẻ tán thành, đang đến chỗ rẽ ai về nhà nấy, đột nhiên hai người nghe thấy dân chúng tụ tập lại bàn tán chuyện gì đó.

“Anh nghe gì chưa? Con trai thứ ba của thái sư chơi đàn bà chưa đủ, bây giờ chơi cả đàn ông, nghe nói còn mê muội tới mức đánh đập kẻ hầu trong nhà vì người đó nữa đấy.”

“Hừ, đúng là phường bại hoại, hạng người này cũng xứng đi thi lấy công danh sao?”

“Tôi có nghe, chậc, vậy mà lần trước trong trà lâu còn dõng dạc cá cược với cậu ba nhà thừa tướng, xem ra đến lúc thua lại quất ngựa truy phong.”

“Anh nói quất ngựa truy phong là đúng đấy, không biết gã cưỡi tên kia hay bị tên kia cưỡi nữa ha ha…”

Lời bàn tán càng nói càng quá đáng, thái sư nghe mà đỏ mặt tía tai, ông vừa mới thầm trách nhà vua ham mê nam sắc làm nghịch lẽ tự nhiên ấy thế mà con trai ông y như vậy, hơn nữa lại dám cả gan mang người về phủ, con với cái, tự tay vả vào mặt cha nó còn nhanh hơn cả người ngoài.

Ông Hầu An Dương ngồi trên kiệu bên cạnh cũng xấu hổ không thôi, bèn nói: “Hạo à, có lẽ chỉ là lời đồn ác ý của bọn ác ôn nào đó thôi, ông nên về hỏi lại thằng Chính.”

Thái sư nghiến răng nghiến lợi nói: “Đúng là chứng nào tật nấy, tôi không nên lơ là nó như vậy, lần này phải xấu mặt với ông sui rồi.”

Hai người khách sáo thêm vài câu, sau đó thái sư vội vàng sai kẻ hầu khiêng mình về phủ, vừa vào tới cửa, ông đã quát lớn: “Bây đâu, gọi cậu ba tới cho ta biểu!”

Thằng Quy vội vàng chạy tới đáp: “Bẩm ông lớn, cậu ba đang nghe ông Càn giảng bài ạ.”

Giận quá mất khôn, thái sư cũng quên mất chuyện này.

“Lát nữa nó học xong kêu nó đến gặp ta.”

“Dạ.”

Thái sư nhấc chân lên định đi về chỗ của mình thì khựng lại, ông hỏi: “Ngươi kêu cái đứa mà thằng Chính vừa mang về tới gặp ta.”

“Chuyện này…” Thằng Quy ấp úng láo liếc nhìn quanh.

Thái sư nhíu mày không vui hỏi: “Sao? Không được à? Hay bị thằng Chính giấu đi rồi? Ngươi dám a dua hùa theo nó làm bậy, ta sẽ trị tội ngươi rất nặng đấy.”

Thằng Quy sợ hãi vội khom lưng thưa: “Bẩm ông lớn con nào dám dối gạt ông, chỉ là… chỉ là hiện tại cậu ấy đang theo cậu ba nghe ông Càn giảng bài.”

“Khốn nạn!” Thái sư quát lớn.

“Tên súc sinh này, hôm nay ta phải dạy dỗ nó một trận mới được.”

Thái sư nhìn quanh chỗ của mình, sau đó nhặt một thanh gỗ to cỡ hai lóng tay hùng hổ đi về phía gian phòng dạy học, thằng Quy thấy sự việc không ổn bèn chạy đến tìm Lý thị.

“Nguy rồi bà lớn ơi, ông lớn muốn đánh chết cậu ba!”

Lý thị vừa nghe vậy lập tức đánh rơi tách trà trên tay vội vàng chạy đi tìm chồng và con trai, hai đứa con dâu của bà cũng nối gót theo sau.

Lý thị chạy tới đúng lúc thái sư đang đứng trước cửa nơi Lê Dương Chính đang học, có lẽ ông cũng đang do dự không biết có nên vào trừng phạt con trai ngay trước mặt văn sĩ Càn hay không.

Bà vội kéo ông ra xa rồi nói: “Mình làm gì vậy? Sao lại muốn đánh con?”

Thái sư tức giận quát: “Cũng tại mình chiều chuộng nên nó mới sinh hư, nó dẫn đàn ông về nhà hai ngày nay rồi mà bà không nói cho ta biết, có phải mình định bao che cho nó làm bậy hay không?”

Phùng thị và Liễu thị là con dâu cả và con dâu thứ của Tô thị, hai người không dám chen vào chuyện của Lê Dương Chính, nhưng lại muốn hóng hớt nghe ngóng đôi điều.

Tô thị liếc nhìn hai đứa con dâu một cái, sau đó nói với thái sư: “Vào phòng đi, tôi sẽ giải thích cho mình nghe.”

Thái sư vẫn chưa nguôi cơn giận, nhưng ngẫm lại văn sĩ Càn còn ở trong phủ, ông mà làm ầm ĩ thì chỉ khiến bản thân thêm mất mặt mà thôi.

Bên này, Lê Dương Chính học xong thì tiễn văn sĩ Càn ra cửa, Trương Ai Thống đi theo phía sau, lúc chuẩn bị rời đi, ông Càn nói: “Dạy học cho trò gần nửa tháng nay thầy cũng hiểu trò là người biết suy tính thận trọng trước sau, vì thế thầy cũng không khuyên nhiều, việc trò cần làm là thi đỗ công danh, không nên để những thứ khác cản đường mình.”

Lúc nói câu cuối, ông hướng mắt nhìn Trương Ai Thống, Lê Dương Chính hiểu ý chỉ hơi cúi đầu rồi đáp: “Học trò hiểu rõ, xin thầy cứ an tâm.”

Văn sĩ Càn khẽ thở dài lắc đầu rồi lên kiệu rời đi, Lê Dương Chính và Trương Ai Thống trở về phòng, trên đường đi, hắn hỏi: “Hôm nay nghe giảng ngươi có cảm thấy nhàm chán không?”

Trương Ai Thống vội vàng lắc đầu: “Không ạ, mặc dù cái hiểu cái không nhưng mà con thích nghe lắm.”

Cậu ước được đi học để biết chữ lâu lắm rồi, bây giờ có cơ hội nghe giảng, làm sao cậu có thể chán được chứ?

Lê Dương Chính mỉm cười giơ tay xoa đầu cậu: “Thứ mà thầy ta giảng là ngũ kinh, ngươi nghe hiểu một phần là giỏi lắm rồi, nhưng nếu muốn hiểu sâu hơn thì cần phải biết chữ, sau này ta sẽ dành ra một canh giờ dạy ngươi học chữ, chịu không?”

Đôi mắt của Trương Ai Thống phát sáng, cậu nắm lấy tay của Lê Dương Chính lắc lắc, vui mừng nói: “Thật sao? Cảm ơn cậu chủ, hi hi…”

“E hèm!”

Một giọng nữ tằng hắng vang lên, Trương Ai Thống vội buông tay Lê Dương Chính ra rồi cúi thấp đầu lui về đứng phía sau lưng hắn.

Lý thị phe phẩy cái quạt đi tới, quét mắt nhìn Trương Ai Thống từ trên xuống dưới rồi nói: “Cha của con kêu con vào phòng sách nói chuyện đấy.”

Lê Dương Chính đáp: “Con sẽ đến ngay.”

Sau đó hắn quay sang nói với Trương Ai Thống: “Ngươi về phòng đợi ta.”

“Dạ.”

Trương Ai Thống cúi chào Lý thị một cái, đang định chạy về phòng thì bà lên tiếng: “Ta có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi đi theo ta đến viện của ta.”

Trương Ai Thống lúng túng nhìn Lê Dương Chính cầu cứu, cậu rất nhạy bén đối với sự ác ý đến từ người khác, cho nên khi nhìn thấy Lý thị, cậu đã biết bà không thích mình.

“Mẹ à, thằng Thống mới tới không hiểu chuyện, hay là…”

“Sao? Con đang sợ mẹ ăn hiếp nó à? Quan tâm đến như vậy, con kêu mẹ làm sao tin những lời hôm trước con nói đây?” Lý thị trực tiếp cắt ngang lời biện hộ của Lê Dương Chính.

Nếu bây giờ hắn nhất quyết không cho Trương Ai Thống tiếp xúc với Lý thị thì có vẻ hắn quá xem trọng cậu, như vậy sau này sẽ càng bất lợi cho cậu khi sống trong phủ thái sư.

Nghĩ đến đây, Lê Dương Chính quay sang nói với Trương Ai Thống: “Ngươi đi theo mẹ ta, bà hỏi gì phải thành thật trả lời, bà dạy bảo phải ngoan ngoãn lắng nghe có biết không?”

Trương Ai Thống cũng hiểu mình không thể bám chặt lấy cậu chủ, vì thế mặc dù rất sợ nhưng vẫn gật đầu, sau đó lúng túng bước về phía Lý thị rồi đứng sau lưng bà chờ lệnh.

Lúc này Lý thị mới hài lòng gật đầu, sau đó cất bước rời đi, đợi đến khi bóng dáng của Trương Ai Thống khuất dạng rồi, Lê Dương Chính mới đi đến phòng của thái sư.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.