Sống Lại, Ta Cảm Thấy Chính Mình Thật Ngon Miệng

Chương 4: Mời Thầy



Lý thị nghe tin lập tức đứng dậy, vội vàng bước nhanh ra bên ngoài, Lê Dương Hạo cũng nối gót theo sau.

Vừa nhìn thấy Lê Dương Chính, Lý thị đã lao tới ôm hắn vào lòng mà than thở: “Rốt cuộc con cũng về rồi, làm mẹ sợ muốn chết.”

Vốn dĩ Lê Dương Chính là gã nhà giàu sâu mọt ăn chơi nổi tiếng khắp kinh thành, việc qua đêm bên ngoài vô cùng bình thường, trước kia cũng thế, Lý thị đã quen với việc này, nhưng sáng nay sau khi nghe đại sư Không Minh phán mệnh xong, mà con trai lại cả đêm không trở về nhà khiến lòng bà rất bất an và sợ hãi, trong đầu cứ hiện ra hình ảnh chẳng lành, vì thế khi thấy hắn trở về, bà mới trở nên lúng túng như thế.

Bị vị lệnh bà này ôm vào lòng, cơ thể của Lê Dương Chính lập tức cứng đờ, hành động này quá xa lạ, hắn không cách nào thích ứng được.

Đã từng, hắn khao khát cái ôm này hơn bất cứ ai, nhưng thứ nhận lại chỉ là những trận đòn đau đớn, cho đến lúc này, hắn vẫn không cách nào quên những gì mình trải qua trong sáu năm ở phủ thừa tướng, khiến hắn không thể thản nhiên nhận lấy sự ấm áp từ tình cảm mẹ con được nữa.

Lê Dương Chính khéo léo nhích người lùi ra sau, sau đó mỉm cười đáp: “Con trai không sao, mẫu… mẹ đừng lo lắng.”

Cách xư xử của Lê Dương Chính vô cùng xa cách, dù trên mặt hắn vẫn nở nụ cười, nhưng niềm vui lại không chạm tới đáy mắt, hơn nữa hắn vẫn chưa quen cách xưng hô mới lạ này, cả đời hắn từng gọi một tiếng mẫu thân, kết quả nhận lại là sáu năm sống trong địa ngục, vậy mà giờ đây, hắn lại gọi một người xa lạ bằng mẹ, một từ còn thân mật hơn cả mẫu thân gấp trăm ngàn lần.

Tuy xa cách là thế, nhưng Lý thị không hề tỏ ra kinh ngạc, trái lại bà còn vui mừng khi con trai đã chịu đáp lời bà, phải biết trước đây hắn chỉ đến tìm bà mỗi khi cần tiền tiêu xài mà thôi.

Lúc này, Lê Dương Hạo bước tới, hừ một tiếng rồi nói: “Về rồi cũng không biết thưa bẩm người lớn.”

Lý thị vội vàng lay tay áo của Lê Dương Chính, ý bảo hắn mau hành lễ với ông.

Lê Dương Chính chắp hai tay, vái lạy: “Bẩm cha, con khờ đã trở về.”

“Hừ.”

Lê Dương Hạo quay mặt đi, Lý thị thấy vậy cũng không biết làm sao, bà sợ con trai thấy cha không để mình vào mắt sẽ làm ầm ĩ lên, như vậy cảnh tượng tiếp theo chắc chắn lại là hai cha con cãi vã.

Nhưng bà lo lắng bằng thừa, Lê Dương Chính không hề phát giận, hắn vẫn cung kính khom lưng mà thưa rằng: “Không biết cha gọi con khờ trở về là vì việc gì?”

Hắn không cho rằng họ lo lắng hắn gặp việc bất trắc bên ngoài, bởi vì thời gian hắn ở bên ngoài còn nhiều hơn ở trong phủ, không lý nào vợ chồng họ Lê lại gấp rút gọi hắn về mà không có nguyên do.

Còn mấy năm nữa mạch nước ngầm ở kinh thành mới bắt đầu khởi động, chẳng lẽ vì hắn sống lại, cho nên đã khiến quá trình thay đổi?

Ngẫm lại cũng phải, có lẽ các vị hoàng tử và đại thần muốn lập công dựng nước đã mưu tính từ lâu, thứ hắn nhìn thấy chỉ là mạch nước ngầm bị đè nén quá mức đến nỗi vỡ tung tóe mà thôi.

Xem ra muốn kéo tam hoàng tử Trần Minh Viễn xuống nước, hắn phải suy tính cẩn thận hơn mới được.

Lê Dương Hạo cảm thấy hơi bất ngờ trước sự lễ độ khác thường của con trai thứ ba, thường ngày nếu nghe ông trách cứ thì hắn sẽ lập tức phản kích, sao hiện giờ lại cung kính nhã nhặn như thế?

Chẳng lẽ lần này ra ngoài ăn chơi, hắn gặp phải con cái của nhà quyền quý nào đó rồi thua thiệt trong tay đối phương, cho nên mới xuống nước hòng cầu ông giúp hắn ra mặt giải quyết?

Nghĩ đến đây, Lê Dương Hạo không khỏi tức giận, quả nhiên đại sư Không Minh nói không sai, nếu không uốn nắn đứa con trai thứ ba này về đường ngay, ngày sau tất có hậu hoạn.

“Hừ, hiện giờ mới biết sợ sao? Sau này ngoan ngoãn ở trong phủ học tập cho ta, ngày mai thầy đồ mà ta mời sẽ tới dạy ngươi học vỡ lòng, ta cũng đã thông báo cho cha mẹ đám bạn bè của ngươi rồi, nếu ai dám tới đây dụ dỗ ngươi ăn chơi, ta sẽ đánh gãy chân kẻ đó.” Lê Dương Hạo ra tối hậu thư.

Lý thị vội ngăn cản, bà nói: “Năm nay thằng Chính đã mười tám, nếu còn học vỡ lòng, e là người ngoài mà biết sẽ chê cười mất.”

Lê Dương Hạo tức giận quát: “Chê cười? Nếu người đời mà biết con trai của Hạo này đã mười tám mà vẫn chưa học xong tam tự kinh, lúc đó mới là chê cười thật sự đấy.”

Càng nghĩ ông càng tức giận, Lê Dương Hạo ông là văn sĩ nổi danh một thời, con trai cả và con trai thứ hai một văn một võ danh vọng hiển hách không thua kém ông, vậy mà đến lượt Lê Dương Chính, đứa con mà ông hết mực thương yêu lại là đứa khiến ông thất vọng nhiều nhất, chẳng những ăn chơi thành thói mà một chữ bẻ đôi cũng không biết.

Ông có nên may mắn khi đứa con trai này tự biết xấu hổ, mỗi lần ra ngoài đều cực lực giấu dốt hay không đây?

Mà Lê Dương Chính đứng bên cạnh nghe xong lại vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ rằng con trai thứ ba của thái sư lại không biết chữ, nói ra mấy ai mà tin được kia chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.