Sống Lại, Ta Cảm Thấy Chính Mình Thật Ngon Miệng

Chương 33: Gặp Gỡ Lục Hoàng Tử



Vừa nghe Lê Dương Chính muốn mua hết đống phế thải của bọn thương lái Tây phương, cả trà lâu đều lắc đầu ngao ngán.

“Lại nữa rồi, đúng là đồ phá của mà, thái sư cả đời liêm chính thanh cao, sao lại sinh ra phường ngu ngốc như thế này? Tiếc thay, tiếc thay.”

“Vừa rồi còn tưởng gã thay da đổi thịt thế nào mà dám cá cược với cậu Hải, ai ngờ vẫn là tên ngốc vung tiền như rác, nếu không phải tốt số đầu thai nhà quan thì sớm đã bị đánh chết rồi.”

“Tôi bắt đầu nghĩ xem gã sẽ làm chó sủa vài tiếng hay lật lọng giở trò không nhận cá cược rồi đây, nhưng mà cho dù nhận hay không nhận thì thái sư cũng sẽ bẽ mặt không dám nhìn đời, ha ha…”

Đám thư sinh nho sĩ đua nhau trách mắng Lê Dương Chính, nếu là chủ thân xác đã sớm nổi giận gây chuyện mất mặt rồi, nhưng hắn vẫn bình tĩnh đứng trước sạp hàng của hai thương buôn nước ngoài.

“Thật ngại quá công tử, chỗ tôi chỉ còn hai bao này thôi, mấy bao còn lại do không bán được để lâu đã mọc mầm mất rồi, không thể ăn.”

Đây là lần đầu tiên khoai tây được bày bán tại Đại Lịch, nhưng vì quá mới lạ cho nên không ai dám mua ăn dẫn đến phần lớn củ khoai đều mọc mầm, người thương buôn này lựa ra được hai bao bán được, phần còn lại chỉ có thể đem vứt.

Đừng hỏi tại sao họ không lấy số khoai đó gieo trồng, bởi vì ở nơi xứ người này họ không có đất đai riêng, đường về nước lại xa xôi, đợi họ tới nơi thì khoai mầm đã héo hoặc úng hết rồi.

Lê Dương Chính nghe người thương buôn này nói vậy cảm thấy họ khá thật thà, thừa biết hắn là công tử con nhà giàu chỉ ham thứ mới lạ nhưng lại không nhân cơ hội lừa gạt hắn thêm một ít tiền, âu cũng đáng quý.

“Không cần, ta mua hết mấy bao này, sau này ngươi có thứ gì tốt cứ đến thẳng phủ thái sư, ta mà ưng ý sẽ trả giá cao.”

Hai người thương buôn nghe vậy vui mừng nói: “Thật tốt quá, chúng tôi sẽ vác khoai tới nhà của công tử ngay.”

Họ là người nước ngoài, không hiểu phủ thái sư là nhà của vị quan nào cho nên không có gánh nặng tâm lý, Lê Dương Chính cũng không có hứng thú làm trò với bọn hủ nho [1] này nữa bèn bước ra khỏi trà lâu Như Ý, thằng Quy đã đánh kiệu tới đợi sẵn bên ngoài, thấy hắn xuất hiện lập tức đỡ lên kiệu rồi thúc ngựa chạy đi.

Thấy Lê Dương Chính đã đi mà Trương Hải cũng nối gót sau đó, nhóm thư sinh lại tiếp tục ăn uống trò chuyện, nhân vật trong câu chuyện không ai khác chính là trận cá cược của hai vị công tử con quan đại thần vừa rồi và hành động vung tiền phung phí của con trai thái sư.

Lục hoàng tử vội vàng đứng dậy đuổi theo sau Lê Dương Chính, Lý Anh Kiệt cũng gấp rút chạy theo.

Lê Dương Chính định tới mấy mẫu ruộng của mình xem thử, nhưng đang trên đường đi thì thấy có hai chiếc kiệu đang bám theo mình.

“Dừng lại.” Lê Dương Chính ra lệnh cho thằng Quy dừng xe.

Lê Dương Chính nâng màn che lên, hai chiếc kiệu bên kia cũng thế.

“Hóa ra là lục hoàng tử, Chính này thất lễ.” Lê Dương Chính xuống kiệu chắp tay chào hỏi.

Trần Minh Du nhảy xuống kiệu, chắp tay sau lưng đi tới trước mặt Lê Dương Chính, hỏi: “Sao không giả vờ kiêu căng tiếp đi, không sợ ta nói với người khác ngươi trong ngoài không đồng nhất à?”

Lê Dương Chính cong môi mỉm cười, đáp: “Tôi không hiểu ngài nói gì cả, tôi đã giả vờ bao giờ?”

Vừa rồi trong trà lâu không chỉ có đám thư sinh hủ lậu mà còn có những văn sĩ thông minh biết thời thế, đương nhiên sẽ có không ít người nhận ra hắn đang diễn trò, còn cần vị hoàng tử nhỏ tuổi này mách lẻo nữa sao?

“Hừ, vẫn là dáng vẻ cung cung kính kính giống hệt anh họ của ngươi, nhưng không hiểu sao ta lại cảm thấy ngươi thú vị hơn hắn nhiều, Kiệt à, ta nói có đúng không?”

Lê Dương Chính nhìn về phía Lý Anh Kiệt rồi hành lễ một cái khiến hắn ta kinh ngạc không thôi.

Quả nhiên thay da đổi thịt rồi, lúc trước nhìn thấy hắn ta, Lê Dương Chính luôn tìm cớ gây sự, bởi vì mọi người thường so sánh hai người cho nên hắn ghét cay ghét đắng vị anh họ tài giỏi này, thật không ngờ bây giờ hành xử lễ độ đâu ra đó như vậy, thật quái lạ.

Lý Anh Kiệt gật đầu chào lại, sau đó nói với Trần Minh Du: “Đúng vậy, quả thật thú vị hơn tôi nhiều.”

Trần Minh Du nhoẻn miệng cười khoái chí rồi quay sang hỏi Lê Dương Chính: “Ngươi đi đâu vậy?”

“Bẩm ngài, tôi định đi thăm mấy mẫu ruộng dưới danh nghĩa của mình.” Lê Dương Chính cung kính đáp.

“Toàn là bùn đất có gì vui đâu, đi xem đá gà với ta đi.”

Trần Minh Du hưng phấn lôi kéo Lê Dương Chính đi theo mình, nhưng hắn lắc đầu từ chối.

“Tôi e rằng không thể hầu ngài được, phải phiền anh họ tháp tùng ngài rồi.”

Thấy Lê Dương Chính không nể nang mình, Trần Minh Du làm bộ tức giận, quát: “To gan, lời của ta mà ngươi cũng dám từ chối? Ngươi không sợ ta mách với đức cha cấm thi ngươi sao?”

Lê Dương Chính nghiêm mặt, biểu cảm đã không còn thoải mái như vừa rồi khiến Trần Minh Du cảm thấy hơi lúng túng.

Mình đã nói gì quá đáng sao? Phải rồi, năm nay hắn định tham gia thi Hương, mình nói như vậy chẳng khác nào cậy quyền ép buộc hắn.

“E hèm, thôi ta chán xem đá gà rồi, ta muốn đi theo ngươi để coi thử ngươi định làm gì với mấy mẫu ruộng kia.”

Lê Dương Chính vẫn không thu hồi biểu cảm nghiêm nghị trên mặt khiến Trần Minh Du hơi căng thẳng, trước giờ chỉ có đức cha mới nghiêm khắc răng dạy cậu ta, những người khác luôn o bế nịnh bợ, cậu ta chỉ đông không dám đi tây, bây giờ gặp ngay người khác biệt thế này, cậu ta không biết nên làm gì mới phải.

Lời của Gừng: Mọi người thấy chương bị lỗi thì thoát ra vào lại vài lần sẽ được thôi nha.

[1] Chú thích:

Hủ nho: Nhà nho cố chấp; hẹp hòi, không thức thời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.