Sống Lại, Ta Cảm Thấy Chính Mình Thật Ngon Miệng

Chương 17: Nam Sủng



Vua Định Ưng nhướng mày, hai tay chắp ra sau lưng, hỏi: “Hạo khanh có tội gì mà xin tha?”

“Bẩm thánh thượng bệ hạ, con trẻ khờ dại gây nên tội tày định, thân làm cha không thể thoái thác trách nhiệm, nay thần tự thân đến nhận tội, xin thánh thượng khai ân mà giảm nhẹ hình phạt.”

Sau đó Lê Dương Hạo thành khẩn thuật lại chuyện con trai thứ ba của mình giấu tài, vua Định Ưng nghe xong chẳng những không tức giận mà trên mặt còn lộ ra ý cười.

“Ha ha, chuyện này có gì mà Hạo khanh xin tội? Nếu Dương Chính là một nhân tài, chẳng phải trẫm lại có thêm một cánh tay đắc lực sao?”

Vua Định Ưng cười nói sang sảng, nghe như không để trong lòng chuyện Lê Dương Chính giấu tài, nhưng lòng dạ vua chúa sâu hơn biển, Lê Dương Hạo không dám thăm dò, càng không dám lơi lỏng.

“Thần tạ ơn thánh thượng khoan dung, thần nhất định sẽ dạy dỗ lại con mình cho tốt, để nó hiểu thế nào là tận trung với thánh thượng, với Đại Lịch, tuyệt đối không kết bè kết phải ảnh hưởng uy nghiêm của thánh thượng.” Lê Dương Hạo chân thành tha thiết hứa hẹn.

Ông biết sau chuyện này rất có thể thánh thượng sẽ sinh lòng nghi ngờ với ông, thằng Chính nói không sai, cả nhà đều nắm quyền to, bất cứ bậc đế vương nào cũng sẽ sinh lòng nghi kỵ, ông chỉ hy vọng bởi vì mình thành thật bẩm chuyện sẽ giảm bớt chút ít ác cảm trong lòng ngài ấy.

Thái sư Lê Dương Hạo lĩnh tội xong bèn xin kiếu, vua Định Ưng nhìn theo bóng lưng của ông, nụ cười trên mặt không hề mất đi ngược lại còn mang theo chút gì đó nghiền ngẫm, thái giám thân cận của nhà vua là Nhân Lễ tiến tới, khom lưng bẩm: “Đã tới giờ dùng thiện thưa bệ hạ.”

Vua Định Ưng quay lại nhìn Nhân Lễ, đưa tay ra nâng cằm của gã lên, nhìn gương mặt non mịn như trăng rằm ở trước mắt, ngài ta khẽ mỉm cười nói: “Người thầy mà đức cha chọn cho trẫm không hổ là trung thần, mặc dù trẫm thật sự không quá thích cảm giác bị đại thần chiếm quyền, nhưng không thể không thừa nhận rằng ông ấy một lòng nâng đỡ quân chủ không ngã theo bè cánh để lấy cái danh công thần khai quốc, Lễ à, em nói ta có nên thử tin dùng con cái của thái sư hay không?”

Vua Định Ưng đột nhiên thay đổi xưng hô từ “trẫm” thành “ta” khiến thái giám Nhân Lễ hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, gã dập đầu thưa rằng: “Muôn tâu thánh thượng bệ hạ, nô tài không dám vọng tưởng nhúng tay vào chuyện triều chính.”

Hành động này của Nhân Lễ khiến vua Định Ưng không vui, nhưng ngài ta cũng không lớn tiếng mà vẫn nhỏ nhẹ nói: “Tự ta mở miệng hỏi, không phải em cố ý xen vào, không cần phải sợ, hơn nữa ta đã dặn khi không có ai, em có thể gọi ta là chàng kia mà.”

“Nô tài không dám.”

Nhân Lễ hận không thể dán mặt xuống đất, gã vào cung năm mười tuổi, bởi vì mặt mũi quá xinh đẹp mà bị cung phi dồn ép tới lãnh cung làm việc nặng nhọc, tại đây gã cũng không thoát khỏi cảnh bị mấy tên hoạn quan khác quấy rối, may mắn gã được một lão hoạn quan chỉ cho thuật hóa trang biến mình xấu đi, từ đó gã mới yên ổn sống trong lãnh cung.

Thật không ngờ năm năm trước, cũng là lúc Nhân Lễ đến tuổi nhược quán [1] vô tình cứu được vua Định Ưng bấy giờ là thái tử đương triều thoát nạn đuối nước, lớp hóa trang cũng bị nước cuốn trôi để lộ dung mạo thật, từ đó vua Định Ưng bắt gã theo hầu, ngày đêm nhận vô vàn ân sủng, may mắn ngài ta vẫn để gã đeo lớp hóa trang lúc theo hầu cho nên tránh được sự ghen ghét từ các bà phi bà tần.

Tuy nhiên Nhân Lễ hiểu rõ hiện tại mình vẫn còn trẻ tuổi, dung mạo đang độ xuân xanh, nhà vua đương nhiên sẽ mê đắm ban cho ân sủng quyền hành, gã có thể dựa vào đó mà kiêu ngạo tùy ý giẫm đạp người khác, hơn nữa nhà vua đã từng nói chỉ cần gã muốn, ngài ta sẽ ban cho chức phi bởi vì Đại Lịch không hề cấm nam sủng.

Bao nhiêu đó thôi đã đủ khiến hàng trăm ngàn nam thanh nữ tú trong kinh thành tranh nhau sứt đầu mẻ trán, nhưng gã không cần, bởi vì vài năm nữa thôi, khi tuổi xuân không còn, cơ thể trở nên già nua khô cằn lại không có con cái chống lưng thì liệu còn có thể giữ được lòng dạ đế vương? Đến lúc đó chỉ sợ gã sẽ bị các bà phi bà tần trong hậu cung đày đọa đến chết, còn nhà vua thì không ngoáy đầu lại nhìn dù chỉ một lần.

Vì thế Nhân Lễ luôn giữ khoảng cách chủ nô với nhà vua, gã sẽ hầu hạ ngài ta bất kể là lễ nghi bình thường hay chuyện giường chiếu, chỉ mong sao đến lúc ngài ta chán rồi sẽ tha cho gã một con đường, ban ơn để gã ra khỏi cung mà an hưởng tuổi già.

“Bẩm thánh thượng bệ hạ, để lỡ giờ dùng thiện không tốt, hay là để nô tài hầu bệ hạ dùng thiện.”

Vua Định Ưng nhíu mày nhìn Nhân Lễ đang cúi đầu trước mặt, sau đó lại giãn mày ra, thở dài nói: “Được rồi, nhưng mà tối nay em phải đến hầu ta đấy.”

Nhân Lễ vái lạy: “Nô tài tạ ơn thánh thượng bệ hạ ban ân sủng.”

Ghi chú: Tuổi nhược quán là độ tuổi chỉ chàng trai mới chớm tuổi 20 khi thân thể còn chưa hoàn toàn phát dục


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.