Tiếu Húc, Tiếu Dương vừa cúi đầu xem, nhất thời thay đổi sắc mặt, trên công báo truyền đến một tin tức vô cùng trọng yếu: thứ sử Mông Châu khu Kiếm Nam chính gốc tiêu xài hoang phí, cai quản dân chúng khắc nghiệt, thủ lĩnh Ô Man ở địa phương dẫn dắt bộ tộc khởi binh phản kháng, chỉ mấy ngày lửa cháy lan ra đồng cỏ đưa đến cục diện xuất hiện các cuộc phản loạn quy mô nhỏ ở Tây Nam Di, triều đình đã mệnh cho võ tướng dưới trướng của An Nam Đô Hộ Phủ dẫn binh Thục đi chinh phạt.
Đoạn văn ngắn ngủi này có lẽ không đáng lưu tâm, những ai biết được điều biết có thể nếm ra từ trong đó mùi máu tươi nồng nặc.
“Phụ thân, phụ thân muốn chúng con phát biểu cảm nghĩ gì?” Trong lòng Tiếu Dương bắt đầu xuất hiện các ý tưởng, lại không biết phụ thân ruột mình thích nghe người nào nói?
Tiếu lão tướng quân bình tĩnh ngồi ở trên ghế dựa lưng cao, rất mong đợi nhìn về hai đứa con trai, phân phó nói: “Cứ tùy tiện nói một chút, chuyện đầu tiên các con nghĩ đến khi biết chuyện này là gì?”
“Làm phản với quy mô nhỏ?” Tiếu Húc trực tiếp cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói: “Chỗ Tây Nam Mông Châu giáp vùng biên giới, nhiều tộc người địa thế phức tạp, đúng lúc trong đất Thục thiếu tướng tài — an ổn thì cũng không có gì, một khi dân loạn tất thành họa lớn.”
“Có một bộ lạc bên ngoài Tây Nhung cũng giáp với bên kia, chúng ta cũng phải đề phòng.” Tiếu Dương thoáng chút đăm chiêu suy nghĩ nói: “Đám người kia dễ thấy lợi mà toan tính vùng lên, không thể xem thường.”
Lại nói, thời gian Đại Tề xây dựng nước cũng không lâu chỉ năm sáu chục thôi, thời gian đầu biên cương vẫn rung chuyển không ngừng, nay trên dưới nhẫn tâm dọn dẹp một phen sau đó mới hơi an ổn ba đến năm năm, chưa từng nghĩ, mới vừa đánh lui Tây Nhung địa khu Tây Nam lại ồn ào.
Nếu loạn dân vẫn thẳng tiến về hướng đông, vùng Trung Nguyên cũng sẽ bị tổn thương, nghiêm trọng hơn chút nữa, sau khi hoàng quyền rung chuyển, Tây Nhung, Bắc Địch, Liêu Tát thừa thế xông lên, vậy sẽ là thiên hạ đại loạn.
Mặc dù có câu nói “cầu phú quý trong nguy hiểm”, tuy Tiếu gia cũng không còn trông cậy vào long bào nâng cao một bước, có thể hơi đục nước béo cò, nhưng nếu thế cục vô cùng hỗn loạn cũng không thế nào tốt đẹp được.
“Còn gì nữa không?” Tiếu lão tướng quân cũng không bất mãn với đôi câu nói của các con, khích lệ bọn họ suy tư nhiều hơn.
Tiếu Húc dưới cái nhìn soi mói của phụ thân lại mở miệng: “Bản triều trọng nội quan khinh ngoại quan, không ít Thứ Sử địa khu man di đều là cách chức dời qua, vô vọng trở về kinh trong lòng có oán tất nhiên tham lam mà bạo ngược, vơ vét của cải ức hiếp hương dân thì rất bình thương, bóc lột quá nặng kết cục bết bát nhất chính là quan bức dân phản, con đoán, quan chức Thứ Sử Mông Châu Cập Kỳ Chúc hiện nay hơn phân nửa đã ‘hi sinh vì nhiệm vụ’ rồi, quan nha còn ở đó hay không đều khó nói.”
“Thật ra thì, đất đai địa khu Tây Nam Di phì nhiêu mà rừng cây đông đảo, sản vật phong phú, so với chỗ chúng ta tốt hơn nhiều, Mông Châu lại thông Tây Nhung, Đại Tần, Nam Thông, nơi đây năm trước cũng có cống tiến san hô, hổ phách, kỳ trân dị bảo Minh Nguyệt châu.” Tiếu Húc ngồi xếp bằng vừa nói, vừa dùng ngón trỏ phải khẽ đánh lên bàn, trầm ngâm nói: “Cũng chỉ là con đường có mây mù ngăn cản mưu kế sâu xa mà thôi, nếu Thứ Sử địa phương có thể nghiêm túc cai quản cũng không biến thành như vậy. Hôm nay, trừ trấn áp, còn phải trấn an, gánh nặng đường xa lắm đây.”
Sau đó, Tiếu Húc lại nói chút ý kiến của mình về việc vì sao trấn áp, rồi trấn an như thế nào cùng với cai quản địa khu Tây Nam Di như thế nào, lúc này mới cười tủm tỉm nhìn về tam lang, dương dương cằm để cho hắn tiếp tục bổ sung nói rõ.
“Aizz, làm đại ca đúng là tốt, mở miệng nói trước một đống rồi sau đó lại không để cho đệ có cơ hội biểu hiện nào!” Tiếu Dương cười như oán trách một câu rồi sau đó mới nói suy nghĩ của mình, nội dung cũng không nhiều nhưng rất tinh túy, “Con nghĩ, không phải Thiên gia đè ép con không cho chuyển đi sao? Đây có lẽ chính là một cơ hội. Gần đây, con luôn nghiên cứu chiến thuật tán binh, rất thích hợp vận dụng ở địa khu rừng rậm Tây Nam, nếu binh Thục trấn áp thất bại con có thể tiến hành, cho dù thành công thì địa khu Mông Châu cũng có trăm việc đợi làm, thiếu hụt không ít cũng không nhất định có người dám đi, đúng không?”
Hắn vừa dứt lời không đợi Tiếu lão tướng quân mở miệng, Tiếu Húc đã trừng hai mắt phản đối nói: “Không phải lúc nãy huynh đã hình dung địa khu Tây Nam Di kia quá tốt đẹp đâu nhỉ? Thật ra thì Mông Châu không tính là chỗ tốt, man di hung hãn và người Tây Nhung cũng không khác biệt nhau lắm, nhưng cố tình Nhung Khấu gặp chỉ có thể giết, bên kia cũng quản lý dân chúng — chạy tới nơi đó làm quan giày vò không chết được đệ ư!”
“……” Nhất thời Tiếu Dương im lặng, mới vừa rồi cũng không biết là ai nói phong cảnh Tây Nam Di đẹp, đất đai phì nhiêu, tiền nhiều người dốt, không đúng, huynh ấy nói là “Sản vật phong phú, tính tình Man Tộc thẳng thắn”.
“Binh sĩ Tiếu gia còn e ngại hiểm trở?” Tiếu lão tướng quân cười vuốt chùm râu đen dưới cằm, rất hài lòng với biểu hiện của hai đứa con trai.
Trưởng tử Tiếu Húc rất có cái nhìn đại cục, thấy mong chờ phải xa; con trai thứ ba lại duy trì hình thức thực tế, suy nghĩ nhạy cảm giỏi về bắt cơ hội; lão tứ Tiếu Minh thích hợp đi đường quan văn, ba người có thể hỗ trợ cũng như dìu dắt lẫn nhau, như thế, lại vì Tiếu gia kéo dài ba bốn mươi năm huy hoàng cũng không thành vấn đề! Aizz, nếu nhị lang một mãnh tướng kiêu dũng thiện chiến còn tại thế vậy thì càng hoàn mỹ……
“Phụ thân đồng ý suy nghĩ của con?” Tiếu Dương cười rực rỡ như biết rõ còn hỏi, ngay câu nói đầu tiên của Tiếu đại tướng quân đã làm cho hắn hiểu, phụ thân để cho bọn họ đến thư phòng rõ ràng chính là vì nói chuyện đổi đi nơi khác.
“Viết phương pháp tác chiến tán binh trong suy nghĩ của con lên tấu chương, không đề cập tới chuyện Mông Châu, chỉ nói con suy nghĩ tới nguyên nhân của nó, hoàn cảnh áp dụng cùng với điểm chính huấn luyện, bên này ta thay con dâng lên Thiên gia.” Tiếu lão tướng quân sau khi phân phó Tiếu Dương lại nhìn Tiếu Húc, “Đại thọ bảy mươi tuổi của ông ngoại các con cũng sắp đến rồi, đại lang, con dâng tấu xin hộ tống mẫu thân trở lại kinh thành, viết rõ hi vọng mang theo tam lang xin Vĩnh An vương làm lễ đội mũ.”
“Bổ sung quan lễ ư? Không phải sau khi thành thân con đã làm ở từ đường rồi sao.” Tiếu Dương nói đến một nửa thì im lặng, Hoàng đế cũng không biết từ đường của Tiếu gia hắn ở vùng biên cương mới là từ đường thật, ừm, đúng là phải trở lại kinh thành một chuyến.
Nhất định Thiên gia không hy vọng tướng ở biên cương cũng chạy về kinh, hộ tống Thanh Giang quận chúa thăm phụ thân chỉ cần một đứa con trai là đủ rồi, mà hai phần tấu chương đưa lên cùng thời gian, không sai biệt lắm cũng chính là lúc tình hình chiến trận ở bên Tây Nam Di kia có kết luận.
Đều không cần nghĩ cũng biết, cho dù tình huống Mông Châu như thế nào, Thiên gia cũng sẽ có khuynh hướng gặp tam lang một lần. Sau đó gặp vua lấy tình để cảm động, lấy lý lẽ nói rõ, rồi ông ngoại Vĩnh An vương giúp một tay nói tốt cho người, chuyện đổi đi nơi khác tất nhiên không thành vấn đề.
Tiếu Dương vui vẻ trở về tiểu thư phòng của mình múa bút thành văn, liên tục ba ngày cho đến nửa đêm vẫn như đốt đèn suy nghĩ không nghỉ, Như Nương từ xa nhìn thư phòng sáng bừng, bưng chén canh nóng vừa mới nấu xong nhẹ nhàng bước tới.
Sau khi gọi mở cửa, Uyển Như mặc váy ngắn chỉnh tề màu hồng phiêu dật, lười biếng xõa búi tóc cười đi tới bên cạnh tam lang, để khay vào trên bàn, tay trái nắm ống tay áo chậm rãi lộ ra khoản da thịt trắng noãn trên cổ tay phải, sau đó dùng những ngón tay với móng tay được lá cây bóng nước sơn thành màu đỏ chậm rãi nâng nắp chén bạc lên.
“Đây là dùng Hà Thủ Ô, Lộc Huyết, Lộc Cân… nấu canh cam lộ, thức đêm tổn hại sức khỏe, dùng để bồi bổ.” Như Nương đứng ở bên cạnh tam lang nhẹ nhàng mềm mại nói, vừa trực tiếp sử dụng thìa múc một muỗng canh đặc đưa tới trong miệng Tiếu Dương.
Trên cổ tay trắng như tuyết vòng tay ở dưới ánh đèn lắc lư nhộn nhạo, áo màu hồng khoác lên bộ ngực sữa quyến rũ động lòng người, giọng nói mềm mại càng thêm mang theo hấp dẫn vô cùng, nhất thời chọc cho trong lòng tam lang loạn nhịp ngứa ngáy như mèo gãi.
“Viết cũng không sai biệt lắm rồi, trau chuốt một phen nữa là có thể đại công cáo thành.” Sau khi Tiếu Dương nói xong, chỉ hai ba hớp đã uống cạn canh trong chén, rôi muốn nói cho Uyển Như biết công việc hôm nay tạm thời chấm dứt, hai ta trở về phòng nghỉ ngơi ngày mai trở lại bàn chính sự.
Ai có thể nghĩ, Uyển Như lại kéo tay áo rộng, đầu tiên là ném hương liệu không biết tên vào trong lư hương, lại trở về trước bàn đọc sách dùng bàn tay ngọc trắng mịn mềm mại nhặt lên khối mực tàu, ở trong nghiên mực vẽ vài vòng nhỏ từ từ xay nghiền.
Đồng thời, nàng còn mềm mại cười nói: “Lần đầu đứng đắn viết tới một lần ‘Hồng tụ thêm hương đọc sách thâu đêm’ đâu rồi, A Dương, thiếp phục vụ chàng viết văn chương, được không?” (Giờ chắc các bạn hiểu tiêu đề chương rồi nhỉ?)
“Được, cũng tốt.” Tiếu Dương cố gắng nở nụ cười, lại bắt đầu vùi đầu chịu khổ viết tấu chương, cũng không thể mất hứng đúng không? Thê tử muốn cùng minh cố gắng thì để nàng làm cùng vậy.
Uyển Như lại vô cùng không thành thật dựa vào chiếc ghế lưng cao hắn đang ngồi, tay trái mài mực tay phải khoác lên đầu vai Tiếu Dương, chơi đùa với sợi tóc trên thái dương của hắn, mông còn như có như không cọ lên cánh tay trái hắn.
“……” Ngay sau đó, Tiếu Dương dừng bút lại, lòng không yên thiếu chút nữa viết ra một đống chữ như gà bới. Không bao lâu, hắn lại cảm thấy trên người mình bắt đầu có chút nóng lên, miệng đắng lưỡi khô.
Sau khi uống một hớp trà lạnh, tam lang mơ hồ có chút cảm thấy kỳ quái, đồng thời bàn tay đang chơi đùa sợi tóc của hắn lại dời đến sau lưng vuốt ve, lúc này hắn mới phục hồi tinh thần lại, nhớ lại câu nói đầu tiên khi thê tử vào cửa nội dung cụ thể: dùng Hà Thủ Ô, Lộc Huyết, Lộc Cân… nấu canh cam lộ bồi bổ.
Đây chính là đồ bổ máu, bổ dương khí, một chén to nóng hổi uống vào toàn thân có thể không nóng ran sao?
Tiếu Dương trực tiếp nhíu đuôi lông mày, cười hỏi thê tử: “Ba ngày này ta không trở về phòng nghỉ ngơi nàng ngủ một mình khó chịu ư? Hoặc là, lấy một chén đồ như vậy chẳng lẽ là muốn nhìn ta chảy máu mũi, vui lắm ư?”
“Nào có, canh cam lộ là đồ tốt nổi danh, người ta đau lòng chàng mới đi nấu!” Uyển Như chết không thừa nhận mình rắp tâm không tốt, đẩy đầu vai Tiếu Dương làm nũng.
“Thật? Thật sự không phải ngủ một mình khó chịu?” Tiếu Dương đặt bút xuống, đưa tay ôm eo Uyển Như cho nàng ngồi lên chân mình, nhốt lại trong ngực, sau đó than khẽ, “Vậy vạn nhất tương lai ta chuyển đi nơi khác không thể mang theo nàng thì làm sao đây? Đêm không thể say giấc lại giày vò mình?”
“Tại sao không thể mang theo thiếp?” Uyển Như rất nghi ngờ đưa tay muốn lấy bản phác thảo tấu chương của Tiếu Dương lên xem, đồng thời còn như chuyện đương nhiên thổ lộ, “Chàng đi đâu thiếp liền đi theo đó chứ sao nữa.”
Tam lang trước nàng một bước cất tờ giấy đi, không cho nhìn trộm: “Đây là viết chiến thuật, chiến lược, không phải nói đổi đi nơi khác, nàng không tiện xem.”
“A, vậy rốt cuộc chàng muốn đi chỗ nào?” Uyển Như đưa lưng về phía Tiếu Dương nhíu mày, cho đến bây giờ hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng nàng mà có chút tiếc nuối.
“Tạm thời còn chưa quyết định, nhưng khẳng định không đi được chỗ giàu có như Giang Nam…” Sau khi Tiếu Dương trả lời vừa chỉ hộc tủ đối diện bên tường, phân phó nói: “Bên kia là Quy Tư Bồ Đào Tửu lấy được từ chỗ phụ thân, đi lấy tới chúng ta uống hai hớp.”
Uyển Như theo lời đứng dậy đi lấy vò rượu nhỏ và chung rượu, đợi nàng xoay người trở lại, nhất thời im lặng — cả bàn cũng đã bị Tiếu Dương nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ, trống trơn, lộ ra một nơi lớn trống rỗng không có gì!
“Đây chính là rượu ngon cống phẩm trong truyền thuyết Tây Vực, lại được dân bản xứ gọi là ‘Musailaisi’ (rượu Tây).” Tiếu Dương nhìn Uyển Như nhìn về phía mặt bàn sững sờ, vội vàng cười nhận lấy vò rượu rót rượu vào trong chén bạch ngọc gần như trong suốt, chất lỏng màu hổ phách trong suốt nhất thời trút xuống, mang theo một mùi thơm đập vào mặt.
“Bồ Đào Mỹ Tửu Dạ Quang Bôi, uống vào lập tức thúc giục dục vọng, đúng không?” Uyển Như khẽ cười một tiếng, nâng ly rượu tới bên môi nhấp một phần nhỏ rồi lại khẽ ngửi, “Hình như dùng thêm Hoa Hồng và Hoa Đinh Hương làm gia vị? Ừ, còn có vị dâu.”
“Nghe nói còn có thêm chim bồ câu và thịt dê nướng cùng nhau chưng cất rượu.” Tiếu Dương tùy ý bổ sung một câu sau đó cười ôm eo Uyển Như, nhẹ nhàng ôm xoay một cái đặt ái thê vào trong ghế lưng cao, đứng thẳng mắt nhìn xuống nói: “Phẩm tửu là để có chút thú vị trong đó, đâu như nếm gia vị? Chưng cất rượu không như suy nghĩ của nàng, cứ uống từng ngụm lớn.”
“Cố ý đổi chủ đề đúng không? Người ta hỏi chàng chuyển đi chỗ nào cũng không trả lời.” Uyển Như rũ mắt vừa nghiêng đầu, lườm hắn một cái giận cười nói: “Muốn chuốc thiếp uống say làm chuyện xấu ư?”
“Không, ta chỉ muốn ‘làm’ chuyện tốt.” Tiếu Dương nhấn mạnh chữ kia, cắn răng nói một câu như thế, sau đó nhanh chóng đưa tay trái nâng cằm Uyển Như, đồng thời tay phải nâng ly rượu rót rượu ngon vào trong đôi môi đỏ quyến rũ kia.
“A! Chàng xấu lắm!” Uyển Như khẽ quẩy người một cái, nhất thời một chút rượu chảy xuống theo cổ nàng, nhanh chóng chảy đến rảnh sâu giữa bầu ngực, dần dần biến mất tích.
“Lộn xộn cái gì, lãng phí mất rồi? Đây chính là rượu ngon cống phẩm đấy!” Dứt lời Tiếu Dương cúi người liếm mạnh vào trên cổ nàng, môi lưỡi dọc theo con đường rượu chảy xuống từ từ thăm dò xuống dưới, muốn chôn sâu vào trong nơi thơm ngát kia.
“Ghét!” Uyển Như nói thầm một tiếng sau đó trêu chọc nhấc chân đá tới bụng dưới hắn, lại bị tay phải tam lang giữ lại cổ chân, sau khi hắn uống rượu trong ly vào thì đưa tay để ly ra sau lưng, lúc này mới rảnh tay từ từ rút đi giày thêu vớ lưới của ái thê, chân ngọc hồng hào để vào trong ngực vuốt ve.
Rồi sau đó, Tiếu Dương lại dựa về phía trước, tiếp cận tới môi Uyển Như, gò má hai người không khỏi càng dán càng gần, trên người tam lang mang theo mùi rượu nồng đậm hơi thở cũng từng đợt gãi lòng của nàng.
P/S: Đại Tần (La Mã, vùng cận đông), Lưỡng Việt ( bao gồm Lưỡng Quảng, Việt Nam, bộ phận địa khu Vân Quý (tên gọi chung của hai tỉnh Vân Nam và Quý Châu), nên Nam Việt Quốc tên mượn dùng trong lịch sử được Hán Vũ Đế diệt, hắc hắc)