Sau khi Tiếu Húc, Tiếu Dương bắt tay nhau đánh thắng trận, cả nhà bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề này ở trong lòng, sau khi ăn mừng đơn giản thì nên làm gì thì tiếp tục làm nấy, hết tới lần này tới lần khác là những nhà khác vội đến kết thân làm quen
Lúc tứ lang về nhà không chỉ mình đại ca Thôi Văn Khang đưa tiễn hắn, còn có Thôi Thừa Vọng phái quản sự mang theo rương quà tặng theo cùng, thậm chí ngay cả Tạ Tuấn Dật cũng rất không biết xấu hổ một đường đi theo tới đây, muốn lôi kéo làm quen muội phu.
Đến người tính tình cũng không xấu như Tiếu Dương cũng không nhịn được muốn phỉ nhổ gã hai cái, hoàng hôn ngày hôm đó, lúc đứng ở cửa nghênh đón đệ đệ, tam lang trực tiếp cho Tạ Tuấn Dật gương mặt lạnh, qua loa chắp tay hành lễ đến hàn huyên cũng không nói một câu.
Vốn hắn đã có chút bất mãn với sóng ngầm mãnh liệt giữa thê tử và vị biểu ca này rồi, người này còn không biết thức thời, đáng đời bị khinh thường!
“Đại ca, lần này tới đây là muốn ở mấy ngày?” Tiếu Dương xoay mặt rất nhiệt tình nắm cả cánh tay Thôi Văn Khang dẫn đi vào nội viện, thuận tiện hỏi: “Có tính toán gì không?”
“Aizz, trong nhà quá chật cũng không có địa phương hoạt động gân cốt, ta lại là người không chịu ngồi yên.” Thôi Văn Khang cười gãi gãi đầu, hơi không có ý tốt trả lời, “Muốn đi sàn đấu võ của thông gia còn có cung mã gì đó nữa, a ha ha, không biết tam lang có hoan nghênh hay không?”
Bởi vì tin tức võ cử còn chưa truyền ra, Thôi Văn Khang lại nghe muội muội dặn dò không dám tùy ý để lộ ra, ở nhà muốn luyện võ, đọc sách cũng không tìm thấy nơi thích hợp.
Trước đó hắn đi biệt viện Tiếu gia giả bộ mượn danh nghĩa bồi tứ lang, đợi đối phương phải về quân trấn thì Thôi Văn Khang liền tìm một cái cớ như thế rời nhà, giờ khắc này ở trước mặt Tạ Tuấn Dật tự nhiên cũng phải nói như vậy.
“Đại ca nể mặt đệ như thế, sao có thể cự tuyệt được?” Tiếu Dương biết rõ cũng không nói thẳng, chỉ có chút cau mày nói: “Chỉ là, gần đây ban ngày đệ đều bận rộn ở trong doanh, tứ lang trở lại cũng phải tiếp tục bế quan khổ học, cũng không có thời gian tiếp đại ca!”
“Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, tự ta đi qua đi lại là được” Thôi Văn Khang cười đến rực rỡ lại nghiêng đầu nhìn Tạ Tuấn Dật mặt dày mày dạn đi theo nhóm người mình, hiếu kỳ nói: “Tạ biểu ca cũng tính toán cùng quấy rầy tam lang với ta? Mùa thu này ngươi không trở về quê hương đi tham gia giải thí sao?”
“Này, không phải mới mùa xuân thôi sao?” Tạ Tuấn Dật rơi vào phía sau hai người hơi lúng túng cười một tiếng, Tiếu gia chưa đưa ra lời mời, gã cũng không tiện quá mặt dày trực tiếp bày tỏ muốn ngủ lại, càng không nói đến ngủ lại nhiều ngày.
“Thời gian cũng không thể tính như vậy, ngươi trở về cần ít nhất phải thời gian một tháng nhỉ? Tu dưỡng mất một tháng nữa, lại còn những nguyên nhân khác, đọc sách hai tháng, không phải vừa vặn tham gia cuộc thi châu huyện ư?” Thôi Văn Khang nâng đầu ngón tay tính giúp đối phương, “Sang năm chính là kỳ thi mùa xuân, năm nay phải có danh ngạch Hương Cống, bỏ qua thì lại phải đợi ba năm nữa.”
Cho nên, ngươi đừng đợi ở chỗ này chướng mắt, lo nhanh chóng về nhà đi.
Tạ Tuấn Dật hỏi một đằng đáp một nẻo: “Huynh không đi tham gia giải thí? Năm tới hẳn là lần cuối cùng của Thôi Văn Viễn.”
“Ta là loại người bình tĩnh đọc sách?” Thôi Văn Khang cười ha hả, buông tay tự giễu nói: “Thay vì lo cả đêm phí công toi, còn không bằng đợi ở chỗ này bồi muội tử ta. Aizz, chỉ là, ta có muội tử bồi bên cạnh, ngươi tìm ai đây?”
Dứt lời, Thôi Văn Khang cười tủm tỉm nhìn về phía Tạ Tuấn Dật, chờ xem gã trả lời thế nào đây.
Tạ biểu ca giấu cục tức ở trong ngục, phun không ra được nuốt xuống lại cảm thấy rất không cam tâm – Thôi đại ngốc này cũng học được cách dấu đao trong lời nói rồi ư? Ta muốn tìm ai bồi bên cạnh?
Hai vị trẻ tuổi của Tiếu gia đều nói không rãnh, Tiếu đại lang cũng không thèm ra ngoài đón khách, tìm ai? Khẳng định không thể là biểu muội, không thấy ánh mắt chứa đao của Tiếu tam lang đã chiếu qua đến bên này rồi sao.
“Lần trước, lúc đưa biểu muội xuất giá từng ở chỗ này uống mấy chung rượu ngon.” Tạ Tuấn Dật không thể không miễn cưỡng cười một tiếng, “Rất khó quên, nên mới, mới mặt dày tới quấy rầy.”
“Không chỉ để ý rượu ngon nhà ta thôi, đúng không?” Rốt cuộc Tiếu tam lang cho gã một nụ cười, cũng nháy mắt ra hiệu, rồi sau đó hắn vỗ tay gọi đồng bộc phân phó nói: “Đưa Tạ biểu ca đi phòng khách nghỉ ngơi, gọi hai Hồ Cơ Ba Tư tới hầu hạ, ngày mai mang theo mười vò rượu ngon tặng cho biểu ca trở về.”
Rất tốt, chỉ một câu nói đã đuổi Tạ Tuấn Dật đi, không chỉ có định thời hạn tiễn khách là ngày mai, còn kín đáo đưa cho hắn hai gánh nặng. Hồ Cơ Hoạt Sắc Sinh Hương, hơn nữa còn là con trai trưởng nhà Uy Vũ hầu tặng cho, cũng không thể tùy ý bán đi, vả lại xem lúc về nhà gã sẽ nói như thế nào với cậu và quả mẫu.
“Ra cửa giao du lại mang về hai nữ nhân dị tộc mông to ngực lớn, còn từ dưới mắt cậu lĩnh về nhà, ha ha.” Sau khi Tạ biểu ca được người dẫn đi, Thôi Văn Khang chống lên bả vai Tiếu Dương bắt đầu cười to. “Quá cay độc, đệ thật quá độc ác! Ta thích, ha ha ha!”
“Rốt cuộc gã tới làm gì?” Tiếu Dương hoàn toàn không xem chuyện này có liên quan đến chuyện đánh thắng trận, cho nên đến lúc này cũng còn có chút không giải thích được, đoán được Tạ Tuấn Dật đang muốn bấu víu quan hệ, lại không hiểu nổi sao gã lại gấp gáp tới đây.
“Muốn nịnh bợ tiểu tướng quân tay chạm vào là có thể bỏng đấy.” Thôi Văn Khang bĩu môi khinh bỉ cười một tiếng, hôm đó tin tức Tiếu gia đại thắng vừa truyền ra tới phụ thân hắn và Tạ Tuấn Dật liên tiếp cảm khái, khen ngợi Tiếu Dương “rất có phong phạm của Tiếu lão tướng quân”, Tiếu Húc cũng có bản lãnh, nói không chừng tự mình có thể làm nên đại thành tựu, sau này thừa kế tước vị còn chưa biết là ai.
Kể từ đó, sao bọn họ có thể không vội vàng tới đây thêm gấm thêm hoa? Thật ra Thôi Văn Khang thì cũng quen mắt, nhưng hắn nghĩ đến càng nhiều hơn là mình có thể đánh trận kiếm công trạng như muội tế (em rể) hay không.
Khi theo Tiếu Dương đi tới nội viện, hắn lại không nhịn được nghi ngờ nói: “Trước đó đệ nói thân thể muội muội ta hơi có khó chịu không tiện ra cửa là xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì, chỉ là nghe được tin tức Tạ Tuấn Dật cũng tới, nàng không muốn chạy đến cửa gặp người ngoài mà thôi.” Bên ngoài miệng thì Tiếu tam lang nói thản nhiên như thế, nhưng mà trong lòng lại có chút hài lòng.
Đây chính là tự Uyển Như không muốn gặp biểu ca kia, bởi vậy có thể thấy được, nàng nhớ lời nói trong lúc giả say của mình trước đó, ừ, trẻ con dễ dạy!
“Không gặp cũng tốt, kẻ háo sắc kia –” Thôi Văn Khang vừa mới nói được nửa câu thì trực tiếp nuốt vào trong cổ họng, bởi vì hắn đã nhìn thấy muội muội Uyển Như đang đứng ở cửa tiểu viện cười tủm tỉm đang nhìn mình, bộ dáng kia thật sự là còn kiều diễm hơn hoa tươi, làm cho hắn trực tiếp trợn mắt sửng sốt.
Bộ đồ Thục gồm áo ngắn gấm Hoa Vân thêu thải điệp, váy dài xòe Thạch Lưu đỏ, rồi búi tóc cài trâm Kim Phượng chạm rỗng khắc sợi chồng lên nhau, còn sắc mặt đỏ thắm nở nụ cười ngọt ngào…… Tất cả đều không tiếng động nói cho Thôi Văn Khang biết, khoảng thời gian gần đây tiểu muội Uyển Như sống rất tốt, rất thoải mái.
Nghĩ đến đây, hắn nghiêng đầu thật hài lòng nhìn Tiếu tam lang một cái, không biết rằng, ngoài trừ người muội phu làm cho muội muội mình thoải mái ra thì công lao lớn nhất cũng là túi tiền của muội phu.
Tuần trước sau khi hung hăng kiểm lại một phen, Uyển Như chuyển ra khỏi khố phòng của Tiếu Dương không ít tác phẩm thư họa rất có giá trị và bản cổ tịch tốt nhất, tương đương có thể lấy về đây vài nghìn lượng vàng.
Nhất thời, tam lang cảm thấy thê tử rất có tài lại có tuệ nhãn biết bảo, Uyển Như cảm giác mình không gả lỗ vốn thì rất tốt, hai phu thê đều có cảm giác giàu có, trong thời gian dài tâm trang đều ở trong trạng thái cảnh xuân tươi đẹp, cuộc sống phu thê tất nhiên cũng vô cùng mỹ mãn hài hòa, khí sắc dĩ nhiên cũng rất tốt.
Ở trong không khí vui mừng này Thôi Văn Khang cũng thảnh thơi làm khách vài ngày, cho đến ngày nào đó Tiếu gia đột nhiên lại có khách tới, lúc này mới phá vỡ yên ổn của thường ngày.
Người tới là nghe lệnh của Bình Nhạc Quận vương vì điệt nữ nhi (cháu gái) đưa thêm trang lễ, cái gì gấm lụa, trân châu trâm cài bích ngọc, cài đầu vàng ròng, trâm cài toàn ngọc, các loại trâm hoa Bạch Ngọc Lan, chồng chất từng hộp từng hộp, phong phú khác thường. Đi theo quà tặng còn có một bức thư cảm động lòng người.
Đại ý trong thư như sau: Một ngày dông tố nào đó, người hiện đang giữ chức Bình Nhạc Quận Vương bị ác mộng làm cho hoảng sợ, phụ thân trách cứ hắn bất hiếu không hiền, mẹ cả lâm chung dâng tấu chương nhận hắn làm con ruột nên mới được tước vị, sau đó hắn trầm mê tửu sắc quên trông nom chái trai cháu gái mất mẫu thân khi còn bé, cho nên quan hệ huyết thống như người xa lạ.
Sau khi tỉnh mộng, Bình Nhạc Quận Vương cảm giác sợ hãi đau lòng sâu sắc, vội vàng phái người dò thăm các loại tin tức của cháu trai cháu gái, muốn bồi thường cũng như duy trì quan hệ ruột thịt, vậy mà cháu gái lại đã xuất giá!
Làm cậu lại không thể tới kịp phái người tặng quà chúc mừng, thật sự là thẹn với tổ tông, thẹn với cháu gái, hắn kính xin Uyển Như nhận lấy quà tặng bổ sung thêm này, từ đó hai nhà giao hảo lui tới, chớ để sau này người cậu này sau trăm tuổi không mặt mũi đoàn tụ với phụ thân mẫu thân.
“Ông ta có ý gì?” Đại cữu ca tương đối chân chất này sau khi xem xong bức thư thật dày thì choáng váng, không hiểu ra sao cũng không rõ chân tướng, nằm mơ ư, nhiều chuyện đã xảy ra, còn có mặt mũi nói thẳng mình không quan tâm cháu trai cháu gái trong thời gian qua.
“Ông ta muốn khôi phục quan hệ.” Uyển Như trực tiếp nói ra nội dung chính của bức thư này.
“Ban thưởng của Thiên gia sắp tới rồi, chắc hẳn, nội dung cũng không tệ lắm?” Tiếu Dương thì gần như không cần nghĩ ngợi cũng có thể nói ra được nguyên nhân đằng sau tại sao cậu làm như thế, gần hai mươi năm không liên lạc vào lúc này đột nhiên xuất hiện, muốn nói “Trưởng bối báo mộng, lương tâm trỗi dậy”, quỷ cũng sẽ không tin.
“Đây chính là — nghèo khó nhưng sống ở phố xá sầm uất thì không ai tới, giàu có mà ở rừng núi thì cũng có bà con tới tìm, ha ha.” Uyển Như nhẹ nhàng cười một tiếng, rốt cuộc sâu sắc cảm nhận được ý nghĩa thực sự của những lời này. Nhớ ngày đó, kiếp trước mãi cho đến chết nàng cũng không lấy được vài câu của đối phương nữa là!
“Như vậy, nhận quà tặng không?” Thôi Văn Khang khẽ cau mày, hắn thật sự không thích loại cách làm này của Bình Nhạc Quận vương, thật sự muốn đuổi người đi, nhưng chuyện này còn phải để muội muội tự mình làm chủ.
Uyển Như lại giao quyền quyết định cho Tiếu Dương, hỏi dò: “Bình Nhạc Quận vương có quan hệ gì với trong nhà không?” Trong trận tranh đoạt, Bình Nhạc Quận vương cũng không bị thiệt thòi lớn nàng nhớ rõ, cũng còn chưa rõ ràng mạng lưới quan hệ của Tiếu gia, sau lưng những huân quý này sâu cạn càng thêm không biết, hi vọng, không phải kẻ thù?
“Không liên quan, ông ta là Quận vương không có thực quyền, có thể lui tới nhưng không thể dính dáng quá sâu.” Tiếu Dương đưa ngón trỏ chỉ lên bầu trời, ám hiệu nói: “Đang đánh nhau, cần tránh xa một chút tránh cho ngộ thương.”
Sau khi Uyển Như nghe xong mím môi cười một tiếng, cho ca ca một cái ánh mắt, nói: “Vậy thì nhận! Vì sao không nhận? Chắc hẳn mẫu thân cũng vui vẻ khi chúng ta thân thiết với cậu.”
Ngụ ý chính là: vốn chúng ta tính toán bấu víu quan hệ với nhà cậu sau đó muốn trải đường, ông ta tới bấu víu trước, vậy chúng ta nhận lời thôi chứ sao.
“Cũng được!” Thôi Văn Khang nhìn Uyển Như lại nghiêng đầu tập trung vào Tiếu Dương, đột nhiên rất nghiêm túc mà nói ra: “Tam lang, muốn cầu đệ một chuyện, chẳng biết có được không?”di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
“Hả?” Tiếu Dương nhìn hắn nghi hoặc cười khẽ, không nói chuyện gì thì làm sao ta biết là có thể làm được?
Tác giả có lời muốn nói: đoán một chút Văn Khang đang muốn làm gì?
Rất nhiều Tể Tướng Đường triều phần lớn là xuất thân Tiến Sĩ. Thường thí sinh bắt nguồn từ, một là sinh đồ, một là hương cống. Xuất thân bởi học quán ở Kinh Sư và châu huyện, mà thí sinh được đưa đến Thượng Thư Tỉnh gọi là sinh đồ; không bởi Học Quán mà trải qua cuộc thi châu huyện, sau khi thi đậu lại đưa dự thi Thượng Thư Tỉnh gọi là hương cống. Người đậu hương cống vào kinh thành dự thi thường gọi là Cử nhân. Cuộc thi ở châu huyện gọi là là giải thí, cuộc thi Thượng Thư Tỉnh thường gọi Tỉnh thí, hoặc Lễ bộ thí.