Nếu muốn thấy Uyển Như đã chết qua một lần bị dọa đến phát khóc, đây rõ ràng là chuyện không thể nào, chỉ là quả thật cả đêm nàng ngủ không yên ổn.
Sau khi dùng cơm xong, Thanh Giang quận chúa bắt đầu chỉ điểm con dâu thân là thê tử nhà tướng môn phải làm thế nào với cục diện hôm nay, ví dụ như phải chỉ huy tôi tớ mang vật phẩm quý trọng niêm phong cất vào kho để vào hầm bí mật, ra lệnh cho những hạ nhân có sức khỏe luân phiên canh phòng, ra lệnh tất cả mọi người dọn dẹp bọc hành lý tùy thân để dễ dàng cầm lấy mà chạy trốn, trong đó phải để lương khô, uống nước cho hai ba ngày, tiền tệ thậm chí kể cả vàng.
Còn cần sửa lại Hồ phục cho dễ hoạt động hoặc nam trang, không thể mặt y phục hoa lệ, tay áo rộng trường sam không dễ hoạt động cũng không được mang theo, Uyển Như gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó ở dưới sự chỉ huy của mẹ chồng nô tỳ mang y phục dụng cụ của nàng đến chính phòng.
Lúc này sắc trời đã tối chuẩn bị đi ngủ rồi, Uyển Như nỡ nụ cười giúp mẹ chồng cởi áo ra, trong lòng lại thấp thỏm không dứt: thật sự phải ngủ chung ư? Vừa mới gả tới là có thể thân mật với nhà chồng như thế này ư?
Cho đến khi nằm trên giường Uyển Như cũng còn có chút rơi vào trong sương mù, đang đè lên trái tim nhỏ đập thình thịch nhìn về khuôn mặt tươi cười của mẹ chồng bên ngoài, nàng không khỏi ngây ngốc hỏi một câu: “Phải cởi xiêm y mà ngủ sao?”
“Đứa nhỏ ngốc, chúng ta cũng không phải tướng sĩ ở trên chiến trường, còn chưa tới tình cảnh kia.” Thanh Giang quận chúa trực tiếp cách chăn vỗ vỗ lưng Uyển Như, trấn an nói: “Nếu bên ngoài có chuyện lính thủ thành sẽ sớm cảnh báo, yên tâm to gan mà ngủ đi.”
Uyển Như cố gắng nở nụ cười, nàng không có cách nào nói đến chuyện Tây Nhung công thành như không có chuyện gì như mẹ chồng mình được, chỉ là nàng cùng nằm chung giường với quận chúa con vợ cả của anh em ruột với hoàng thượng thì cũng đã cảm thấy áp lực lớn rồi.
“Lại nói, ta và mẹ con đã từng ngủ chung giường như vậy.” Thanh Giang quận chúa lại giống như hiểu suy nghĩ của nàng, từ trong chăn vươn tay ra nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ của Uyển Như, “Để ta suy nghĩ xem, chuyện này hẳn là hơn hai mươi năm trước nhỉ? Tiên Bình Nhạc Quận vương phi luôn luôn hiếu thắng, mẹ con lại không học được chút gì, tính tình mềm yếu còn có chút nhát gan, luôn muốn ngủ cùng với một người mới bằng lòng ngủ.”
Thanh Giang quận chúa nói xong thì nở nụ cười, lại nói cho Uyển Như các chuyện lý thú trong khuê phòng năm đó, cuối cùng mới lôi kéo tay của nàng nhẹ giọng nói ra: “Dung mạo và giọng nói của con giống như A Oánh, trên tính cách cũng có chút bóng dáng của Tiên quận vương phi. Thật ra thì chiến trường bên này không có chút nào đáng sợ, mẹ và con chịu đựng qua mấy ngày là quen thôi, tương lai, con có thể giúp đỡ tam lang chèo chống một cái nhà……”
Nghe được mẹ chồng tự xưng là “mẹ”, Uyển Như không khỏi ngẩn ra, cách gọi thân mật này thật sự là cả hai kiếp cũng không được được một cách tự nhiên, sau đó lại nghe đối phương nói một chút chuyện vụn vặt về quản lý tài sản quản gia, đầu tiên là nàng có chút không giải thích được sau lại càng nghe càng cảm thấy ấm áp.
Sống hai mươi sáu năm, không có một trưởng bối nào ngủ cùng giường với Uyển Như như Thanh Giang quận chúa, không ai giống như bà thay thế vai trò người mẹ chỉ dạy cho Uyển Như những chú ý về việc cần làm, dĩ nhiên, thân là mẹ chồng nói những lời này cuối cùng tuyệt đối là vì lót đường cho con của mình.
Nhưng không thể phủ nhận, Quận chúa cũng cho Uyển Như một phần tình thương chân chính của người mẹ mà nàng chưa từng trải nghiệm qua.
Hạnh phúc ấm áp này tới quá đột ngột, làm trong lòng Uyển Như càng thêm nặng trĩu, trằn trọc trở mình đến nửa đêm, mơ mơ màng màng ngủ những vẫn không đợi trời sáng đã tỉnh.
Nghe tiếng hít thở đều đặn của mẹ chồng bên cạnh, Uyển Như sợ kinh động đến đối phương cũng không có đứng dậy, chỉ trợn mắt nằm chờ đợi trời sáng hoặc thị tỳ gọi dậy.
Ở nơi này lúc mọi âm thanh yên tĩnh, trong lúc bất chợt không ngờ Uyển Như nghe được tiếng trống trận mơ hồ, trong lòng không khỏi căng thẳng bắt đầu nghiêng tai chú ý, chỉ nghe tiếng trống trận càng ngày càng nặng lại bỗng chốc dừng lại, ở nơi xa giống như lại truyền tới tiếng va chạm của kim loại.
Tiếng đồng chiêng leng keng vang dội, trong lòng Uyển Như cũng giống như bị người đánh, trái tim đập thình thịch thình thịch, không khỏi hoảng sợ đẩy chăn ngồi dậy, đây là đang công thành?
Tuy nàng không biết chiến sự nhưng có nghe nói “Kích cổ minh kim* – kích cổ là vào, minh kim thì lùi”, như vậy, giờ phút này tiếng minh kim vừa vang lên, là nói quân Tiếu gia đang lùi lại?
(*kích cổ minh kim là một từ Hán Ngữ, ý là thời cổ lúc hai quân tác chiến thì dùng cổ (trống) và kim (chiêng) ra lệnh, kích cổ là tiến, minh kim là lùi)
Ôi, không thể lui, lui không phải là bị tấn công vào trong thành rồi sao?!
“Sao vậy?” Thanh Giang quận chúa chậm rãi mở mắt ra, nhìn Uyển Như đã ngồi dậy bộ dạng chuẩn bị rời giường mặc y phục, không khỏi hỏi.
“Mẹ, mẹ nghe xem, đánh chiêng rồi!” Uyển Như nâng cao giọng hoảng sợ nói xong câu kia, rồi lại nghe được nơi xa truyền đến một tiếng kích trống, nhất thời lúng túng.
“Giờ phút này sắc trời còn tối, ước chừng là Đại Lang đang dùng tiếng trống chỉ huy biến hóa trận hình, bình thường giữa ban ngày là dùng cờ quạt làm hiệu lệnh.” Thanh Giang quận chúa nửa chống lên lôi kéo Uyển Như, ôm nàng vào trong lòng ngực mình vỗ lưng nói: “Đừng sợ, ở quân thành nghe đến mấy tiếng này rất bình thường, nếu thật sự là phá thành thì người trông thành sẽ ra lệnh thổi liên tục. Lại tiếp tục nằm một lát nữa.”
“Như vậy sao……” Uyển Như ngượng ngùng cười một tiếng, ngượng ngùng nằm xuống ngủ một lát. Sau đó mới theo mẹ chồng đứng dậy, bồi đối phương bình tĩnh ăn cơm, phẩm trà, xem sổ sách, thêu hoa, nên làm gì thì làm nấy.
Nửa ngày trôi qua, Uyển Như cảm giác quả thật Thanh Giang quận chúa trấn định đến có chút không chân thật, bà cũng không lo lắng con trai thủ thành bị tên lạc gây thương tích? Không sợ làm đứa con trai khác đang tiên phong lâm vào cảnh Nhung Khấu vây khốn?
Tới giờ Thân, hình như ở cửa Tây Thành đã hành quân lặng lẽ, mẹ chồng nàng dâu đang đánh cờ trong đình bát giác ở vườn hoa, trong lúc bất chợt, một đồng bộc mười ba mười bốn tuổi gấp gáp chạy tới chỗ hai người, hắn mới vừa khoang tay khom người ở dưới bậc thang, Thanh Giang quận chúa đã lập tức thả con cờ khẽ phất tay để cho hắn tiến lên đáp lời.
“Người Nhung thương vong quá lớn, đã không thể không lui binh.” Đồng bộc tiến lên đây hành lễ sau đó không nói hai lời đã bắt đầu báo cáo tình hình chiến trường. “Đại Lang quân anh minh thần võ! Ngài ấy ra lệnh đào cái hố bẫy ngựa rộng rãi hai thước, sâu ba thước ở ngoài thành năm dặm, trong hầm chôn thương sừng hươu, cây bằng trúc, lấy cỏ và bụi đất phủ lên, tiên phong Nhung Khấu xông về phía trước liền gặp hạn ngã bổ nhào, quân phòng thủ trong thành cũng tăng cường canh giác.”
“Hả?” Thanh Giang quận chúa không khỏi lộ ra nụ cười, có phần hào hứng để hắn tỉ mỉ nói tiếp.
“Chờ bọn hắn đến gần thêm chút nữa quân thủ thành mới ném xe đá nặng 80 cân xuống, một lần đập chết tới mười hai mười ba người! Bọn họ không thể không rút lui ra ngoài vây thành.” Đồng bộc áo xanh hơi đỏ mặt kích động không thôi, bởi vì thân là gia đinh Tiếu gia mà cảm thấy vinh hạnh, nếu không phải giờ phút này đang tiến hành báo cáo cho chủ mẫu, hắn thiếu chút nữa hưng phấn đến huơ tay múa chân rồi.
“Rồi sau đó, Đại Lang quân bày ‘Tát tinh trận’ mệnh cho bộ binh đánh ra, chia một quân chia làm mấy chục tiểu đội, nghe thấy tiếng trống là tụ nghe thấy chiêng là tán ra, đội kỵ binh Nhung Khấu vừa đến đã tản ra chia nhau gây hỗn loạn, sau khi Nhung Khấu chia ra chúng ta liền tích lại công kia chỗ yếu kém, mấy lần biến hóa chia chia hợp hợp Nhung Khấu đã choáng váng đầu, đội kỵ binh chúng ta lập tức từ mặt bên lộ ra, chém giết vô số tặc nhân!”
“Tát tinh trận” này thật ra thì cũng được gọi là “Bách điểu trận”, là một loại thủ đoạn ứng đối kỵ binh rất hữu hiệu.
Tiểu phân đội do người bắn nỏ, trường đao, rìu dài, binh di chuyển và binh sĩ bình thường tổ hợp mà thành, đầu tiên là khoảng cách xa dùng sức mạnh bắn nỏ một vòng, sau đó trường đao rìu dai ra ta chém đùi ngựa khiến quân giặc mất đi hành động, binh sĩ bình thường nữa phấn khởi giết địch, nếu có vô cùng người cường hãn thì do binh lính di chuyển am hiểu đột kích bổ sung vào.
Chuyện binh pháp này nữ quyến đều không quen thuộc, nhưng chỉ nghe đồng bộc thuật lại cũng biết Tiếu Húc chỉ huy thích đáng, thắng ngay trận đầu.
Thanh Giang quận chúa không khỏi nhỏ giọng đọc một câu “Nam Mô A Di Đà Phật”, âm thanh tuy nhỏ nhưng Uyển Như ngồi ở bên người bà lại nghe được rất rõ ràng, nàng nhất thời hiểu không phải mẹ chồng thật sự không thèm để ý đến việc nhi tử xuất chinh, chỉ là bà phải bày ra tư thế vô cùng giữ bình tĩnh để trấn an từ trên xuống dưới Tiếu gia, Tiếu gia ‘ổn’ có thể ảnh hưởng đến khắp thành.
“Vậy, Nhung Khấu lui còn có thể trở lại không?” Uyển Như thay thế mẹ chồng mở miệng, loại câu hỏi gấp gáp lại có chút ngốc này cũng chỉ có nàng nói mới thích hợp, tân nương vùng khác vừa tới quan tâm phu quân rất bình thường.
“Nghe nói, tạm thời sẽ nghỉ ngơi và hồi phục một hai ngày.” Đồng bộc áo xanh tiếc nuối lắc đầu nói: “Lần này đánh bại chỉ là một đội mũi nhọn trong đó của quân Nhung Khấu, đợi đến khi tiếp viện đến hẳn là sẽ công thành lần nữa.”
Nói cách khác phía sau còn có đại quân sao? Uyển Như vặn khăn tay theo bản năng, không khỏi có chút thấp thỏm, giờ phút này là Tiếu Húc đang tiên phong nghênh chiến Nhung Khấu, thân là tiên phong của Tiếu gia quân Tiếu Dương sẽ ở đâu? Chẳng lẽ, là chủ lực nghênh chiến Nhung Khấu?!
Nghĩ như thế, trái tim Uyển Như chợt lạnh thân thể nhất thời có chút như nhũn ra, nàng vừa mới phát hiện mình có chút động tình với Tiếu Dương, cũng không thể vừa động tình đã gặp phải bi kịch!
Khi nàng thấp thỏm không dứt lại không tìm thấy người hỏi thăm chỉ có thể ở trong lòng cầu thần bái phật cầu nguyện thì Tiếu Húc mới đại chiến một trận trở về trong doanh trại nghỉ ngơi, nhanh chóng ăn uống xong hắn đứng dậy mở sơ đồ địa vực ra trước bắt đầu suy nghĩ.
“Một ngày một đêm, coi như là thời gian đám tam lang đến khe sâu rồi.” Tiếu Húc chỉ vào vị trí then chốt trên địa đồ khẽ cau mày, hỏi thân vệ bên cạnh: “Có tin tức nào mới truyền tới không?”
“Tạm thời không có.” Đối phương lắc đầu một cái, trầm giọng nói: “Bên kia sau giữa trưa có giao chiến, tin tức thì còn phải đợi thêm một hai canh giờ nữa.”
“Vậy tạm thời không suy tính tình huống của đệ ấy nữa, dù sao bên chúng ta đã đại thắng, có thể truyền ra tin tức rồi.” Tiếu Húc trầm tư một lát sau đó sai người truyền xuống mệnh lệnh mới này.
Trong《binh pháp Lý Vệ Công*》có câu: ” Phu chiến chi thủ thắng, thử khởi cầu chi vu thiên địa, tại hồ nhân nhân nhi thành chi. Lịch quan cổ nhân dụng gian, kỳ diệu phi nhất dã. Tức hữu gian kỳ quân giả, hữu gian kỳ thân giả, hữu gian kỳ hiền giả……” (Phu quân đi đánh giặc, lần này hướng thiên địa cầu xin, quan tâm bởi vì người mà hướng tới làm trọn. Dùng lịch cổ nhân xem, kỳ diệu không phải chỗ đó. Trong lúc đó có quân của hắn, có người thân của hắn, có hiền giả (người có tài có đức) của hắn)
(*Lý Vệ Công: Lý Tĩnh,(571 – 649) tên chữ là Dược Sư, người huyện Tam Nguyên Ung Châu (nay là huyện Tam Nguyên, tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc), là tướng lĩnh và khai quốc công thần nhà Đường, một trong 24 vị công thần được vẽ hình để thờ phụng trong Lăng Yên Các và về sau từng đảm nhận chức vụ Tướng quốc. Ông có công diệt Đông Đột Quyết, Thổ Cốc Hồn, sau được phong làm Vệ Cảnh Vũ công nên còn gọi là Lý Vệ Công)
Trong lúc Tiếu Húc chuẩn bị tiến hành đồng thời điều quân và đưa tin cho người nhà, phái người ly gián thủ lĩnh và dũng sĩ dưới trướng Nhung Khấu.
Trước lời đồn đãi thủ lĩnh Nhung Khấu không phải vì sinh tồn của bộ lạc mà xuất binh, ông ta chỉ muốn thay ấu tử báo thù mới ra lệnh dũng sĩ bộ lạc công thành, đây thuần túy là hành động điên cuồng lấy trứng chọi đá, trừ hi sinh vô ích cũng không có hi vọng gì, không chăm sóc cho cấp dưới thì thủ lĩnh như ông ta có ích gì?
Lời đồn đó nói, lần này thủ lĩnh Nhung Khấu xuất binh là bởi vì ấu tử qua đời không có dáng vẻ của người thừa kế, ông ta nghĩ căn cứ vào tình hình chiến đấu lựa chọn một người con dũng mãnh nhất làm thủ lĩnh, hai đứa con xung trận lên trước anh dũng đánh trận bất đắc dĩ mất mạng, có thể thấy được, cuối cùng người có thể làm thủ lĩnh không phải là người mạnh nhất, mà là người sống sót núp ở phía sau cùng……
Lời đồn khác lại nói, con trai lớn có cố ý giựt giây đệ đệ chịu chết, hắn có suy nghĩ đón lấy lợi thế khắp nơi……
Lại một lời đồn khác, bộ lạc Tây Nhung khác cố ý chờ bộ lạc này bạn trận suy yếu thực lực sau đó sẽ thâu tóm, không bằng nên yên ổn bên trong trước rồi hãy bài trừ bên ngoài?
Các loại lời đồn đãi truyền theo bại binh dần dần lan tràn ở hậu phương Tây Nhung, nhưng mà, trước khi bọn họ đạt được thành công gây rối loạn trong quân địch, thân là tiên phong Tiếu Dương cũng đã xung đột vũ trang với đối phương rồi!
Tác giả có lời muốn nói: 《binh pháp Lý Vệ Công》là Đại Tướng Lý Tĩnh Đường triều.
Nhạc khí dân tộc – chinh (chiêng), cũng tên “Đinh Ninh (Căn dặn, dặn dò)”. Bộ nhạc cụ gõ của Trung Quốc cổ đại. Làm bằng đồng, vẻ ngoài như cái chung, nhưng nắm chuôi đánh, các chiêng lớn nhỏ tổ hợp lại với nhau, trở thành “Biên chinh”, Trung Quốc cổ đại từng sử dụng “Kích trống tiến quân”, “Đánh chiêng thu binh” để chỉ huy chiến đấu..
“Tát tinh trận” là trận được Đại tướng Trương Uy Tống Triều sáng tạo nên trong lúc chiến đấu với quân Kim, khi viết vào truyện không có căn cứ cũng có khả năng mà không phải sao? Thật ra thì đi, “Ma Tước chiến” hiện đại chính là biến dị thể của “Tát tinh trận” …… Thật ra thì, Mặc Ngư cảm thấy “Tát tinh trận” hoặc “Bách điểu trận” dễ nghe hơn “Ma Tước chiến”, “Ma Tước” ở quê quán bọn tôi có một rất ý nghĩa 囧–.