Lúc Tiếu Húc đi ngang qua cửa viện đệ đệ thật ra thì chỉ muốn nhắc nhở một tiếng, bảo đệ đệ đừng ngủ quá sâu, buổi chiều phải đi trong doanh tham dự tế cờ, tuyên thệ trước khi xuất quân, trong lúc vô tình lại nghe được Uyển Như tấu khúc chí khí xông thẳng tới trời cao, tức giận sông núi kia. Vì vậy, hắn nhất thời sinh ra chủ ý.diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn
Sau khi thương lượng với đệ đệ và đệ muội, tất cả mọi người đều đồng ý sắp xếp kia, lúc này Tiếu Húc mới sải bước rời đi.
“Nghỉ ngơi đi, giày vò cả đêm cũng mệt mỏi rồi.” Tiếu Dương kéo tay Uyển Như dẫn nàng đi vào phía trong phòng, cởi dây lưng muốn đi ngủ.
Vốn hắn cũng không định làm chuyện dư thừa, buổi chiều sẽ phải xuất chinh nên phải dưỡng đủ tinh thần, nhưng khi ôm Uyển Như đi đến trên giường nằm lại phát hiện thân thể nàng cứng ngắc, nơi khe mông mơ hồ có vết thương, mới chợt hiểu ra — nương tử yểu điệu thế gia chưa bao giờ trải qua tập kích bất ngờ, sợ là quá khẩn trương nên cả người mới cứng ngắc như thế?
“Nằm sấp, ta giúp nàng mát xa gân cốt.” Tiếu Dương nói xong liền đứng dậy lấy một hộp dược cao không mùi màu đen, lấy một miếng lớn tán ra trong bàn ta, sau đó để Uyển Như lõa thân nằm ở trên giường hẹp, sau đó xoa xoa ở bả vai nàng, vẽ loạn lưng eo, khe mông.
“A……” Uyển Như không nhịn được cưng ngắc thân thể kẹp chặt hai chân, nhíu mày giận thì thầm: “Thật mát!”
“Thả lỏng một chút.” Tiếu Dương nhẹ nhàng đánh một cái lên mông nàng, cười nói: “Sẽ lập tức nóng lên ngay thôi.”
“Ưmh.” Uyển Như chỉ cảm thấy Tiếu Dương vừa dứt lời thì bên trên lưng eo mình đã bị hắn hung ác chà xát, bàn tay thô ráp dọc theo cột sống xoa bóp từ trên xuống dưới, một cảm giác đau nhức không rõ “xoẹt” một cái xông thẳng vào đầu khớp xương nàng, làm nàng nhất thời kinh hô, “Nhẹ, nhẹ một chút.”
“Muốn nhẹ hơn, như vậy ư?” Hắn cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt Uyển Như, đầu ngón tay từ trên eo nàng nhẹ nhàng xẹt qua lại từ từ đi vòng qua bắp đùi, cảm thụ xúc cảm trơn mềm đồng thời quấy nhiễu chọc cho thê tử cười “khanh khách” động lòng người.diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn
Không đợi Uyển Như thở nổi, thế nhưng hắn lại ra đòn mạnh, vừa vuốt ve còn vừa nói năng hùng hồn: “Ấn huyệt vị, nhẹ không có tác dụng, nàng phải chịu đựng.”
Một lát sau, cũng không biết là hiệu quả của dược cao nâng lên hay Tiếu Dương dùng thủ pháp đặc biệt, mới đầu Uyển Như còn cảm giác thân thể mình đau đớn như bị nghiền nát, sau đó cả người dần dần nóng lên, như nhũn ra thậm chí có chút cảm giác mơ hồ.
Dù sao cũng là cả đêm chưa ngủ lại bị kinh sợ hù dọa, đang trong quá trình cùng nhẹ giọng nói chuyện với Tiếu Dương, Uyển Như chỉ có cảm giác mí mắt mình càng ngày càng nặng, không lâu lắm đã thoải mái ngủ say sưa rồi.
Cũng không biết trải qua bao lâu, bên tai nàng dần dần truyền đến tiếng kim loại va chạm, lúc này mới chậm rãi tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lên thấy Tiếu Dương đã mặc giáp chuẩn bị đi doanh trại rồi.
“Tại sao không gọi thiếp?” Uyển Như vội vàng đứng dậy mặc quần áo, chuẩn bị tiễn hắn một đoạn.
“Như thế này còn muốn gặp, không vội, nàng ngủ thêm một lát nữa đi.” Tiếu Dương vừa mặc khôi giáp vừa nói, vừa dứt lời lại thấy Uyển Như khoác áo thường đi tới đây.
“Làm sao giống nhau được, như thế này chỉ có thể nhìn từ xa.” Nàng vừa nói vừa ôm lấy mũ giáp của phu quân, giơ cánh tay muốn vì hắn đeo lên.
Tiếu Dương vội vàng khuỵa chân xuống để giảm chênh lệch chiều cao giữa hai người, chờ thấy Uyển Như dịu dàng giúp mình buộc dây, rốt cuộc hắn không nhịn được hốc mắt nóng lên, rồi sau đó dụng giọng nói cực thấp nói: “Như Nương, nếu, nếu nàng không có thai ta lại không về được, nàng hãy tìm một người rồi gả đi.”
“Chàng đang nói bậy bạ gì đấy?!” Uyển Như đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tiếu Dương, gương mặt khó có thể tin — tại sao trước khi xuất chinh lại nói những lời không thuận lợi này?
“Thám tử phía trước truyền đến chút tin tức.” Tiếu Dương giúp Uyển Như nhẹ nhàng sửa lại tóc, thở dài nói: “Không phải trước đêm chúng ta thành thân xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn sao? Ta hôn mê, mà con út được yêu thương nhất của thủ lĩnh bộ lạc Nhung Khấu bị đâm mất mạng. Cho nên, bây giờ là cục diện đến chết không ngừng, không thể không dự tính đến chuyện xấu nhất.”
Được rồi, thật ra thì đâm chết người khác là bản thân Tiếu Dương, “Đến chết không ngừng” là chỉ hắn chết đối phương mới có thể từ bỏ ý đồ, ai bảo trên lưỡi thương móc câu hồng anh đã mất kia của hắn có hai chữ “Tiểu Tam”.
“Không phải nói đối phương là bởi vì bão tuyết mới chạy tới giật đồ sao? Làm sao lại,……” Biến thành đến chết không ngừng rồi? Uyển Như nhíu mày hỏi: “Có phải dự đoán sai rồi hay không?”
“Loại kỵ binh du mục của Tây Nhung không có phương tiện vững chắc phá vỡ, am hiểu giành giết chiếm đoạt công thành thì kém cỏi. Bình thường, đúng là thấy lợi tức trước, gặp khó khăn sẽ bỏ qua.” Tiếu Dương không thể làm gì khác lắc đầu một cái. “Nhưng hôm nay, ba mươi người cũng có thể đuổi kịp tới dưới thành, đây không phải là nói bọn họ gan lớn mà là có người hạ lệnh treo giải thưởng số tiền lớn.”
Treo giải thưởng cái gì? Uyển Như cũng muốn hỏi đến cuối cùng, vừa mới mở miệng lại vội vàng ngậm lại, nhất thời buồn bã đầy mặt. Còn có thể treo giải thưởng gì nữa? Không có gì hơn cái đầu Tiếu tam lang hắn cả.
“Đây chỉ là dự tính xấu nhất mà thôi, ta cũng sẽ làm tốt nhất chuẩn bị, cố gắng lớn nhất.” Tiếu Dương nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Uyển Như, vẻ mặt tự tin cười nói: “Đừng sợ, phu quân của nàng cũng không phải ăn chay mà lớn lên.”
Dứt lời, hắn đưa một tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của kiều thê, vùi đầu hôn một nụ hôn thật sâu, gò má hai người kề nhau, môi lưỡi cọ sát lẫn nhau, đang lúc mút vào Uyển Như chỉ có cảm giác hô hấp mình dồn dập cả người như nhũn ra.
Sau khi hôn xong, Tiếu Dương sửa sang lại khôi giáp bước nhanh rời đi, chỉ để lại một mình Uyển Như nhìn gương trang điểm. Nàng chậm rãi chia làm hai bên, dùng dây đen buộc thành vòng đứng thẳng cách hai bên đỉnh đầu, tự tay vì mình nhìn ý nghĩa về tương lai của hai búi tóc vọng tiên kế.
Rồi sau đó, nàng tỉ mỉ bôi phấn, vẽ lông mà, bôi đôi môi mọng nước đỏ mọng, lại cài sát lên búi tóc trâm cài mạ vàng, mắt châu ngọc sáng chói giữa hai búi tóc, tay áo ngắn đỏ mỏng nhẹ đung dưa, váy úp ngực vàng nhạt ngay ngắn, chân mang giày uyên ương, trong khuỷu tay khoác tơ lụa thêu chỉ lụa vàng ngũ sắc, lúc này mới mang theo một tỳ nữ thiếp thân của Tiếu gia nhẹ nhàng đi ra cửa.
“Nương tử.” Đến cửa hai người đồng bộc tuổi chừng mười lăm mười sáu đứng cúi đầu, khom người nói: “Tam Lang quân sai tiểu nhân đứng chờ ở cửa vì ngài dắt xe ngựa.”
“Được, làm phiền.” Ánh mắt Uyển Như thoáng nhìn qua bội đao và mũi tên trên lưng người kia, nhất thời hiểu dắt xe ngựa chỉ là bên ngoài, bọn họ cũng gánh vác chức vụ hộ vệ.
Uyển Như không khỏi nhíu chặt chân mày, thời chiến quả nhiên khác biệt, đến cả tỳ nữ Tiếu Đường giúp nàng ôm đàn cũng mặc nam trang mang đoản đao, có lẽ mình cũng nên lấy một thanh tới phòng thân?
Sau khi đi được một đoạn, Uyển Như đột nhiên phát hiện đường càng ngày càng rộng rãi, công trình kiến trúc bên cạnh cũng càng ngay ngắn chỉnh tề, đều là cảnh tượng trước đây chưa từng thấy qua, không khỏi hỏi: “Chúng ta đang đi cửa thành? Sao lúc tới không phải là con đường này?”
Chân mày Tiếu Đường vừa nâng lên, cung kính đáp: “Có lẽ mấy lần trước đường nương tử đi đều là Đông Thành Môn, hiện tại chúng ta phải đi doanh trại bên cạnh Tây Thành Môn, Đông Môn thông vào bên trong, Tây Môn vừa ra là tới gần địa phận Tây Nhung.”
“Doanh trại là ở bên trong thành? Không phải là đóng quân cách ngoài thành vài dặm sao?” Uyển Như quả thật có chút ngốc với những chuyện như thế này, nàng cũng không muốn che giấu, hỏi rõ ràng dù sao cũng hơn chuyện tương lai không biết phải mạnh mẽ đi tìm phu quân ở chỗ nào.
“Nơi này là thành đóng quân phòng ngự Biên Phòng, có chút khác với thành thị hành chính Biên Châu.” Tiếu Đường chăm chú vì nàng giải thích, “Cư dân nơi đây vừa cày cấy vừa phòng thủ, trừ gia quyến, du thương bên ngoài đều là tướng sĩ xách đao liền có thể chinh chiến, kiến trúc thành lấy phong bế, phòng ngự là mấu chốt, bên ngoài là thành tường và bảo vệ thành, trại lính đóng bên trong thành, dã chiến thì mới ra khỏi thành.”
Được rồi, lúc này là phải ra khỏi thành dã chiến? Cũng không thể đợi đến khi binh kẻ địch đến dưới thành chèn ép không ra được……
Một lát sau, hai người được hộ vệ nhận lệnh của Tiếu Húc dẫn Uyển Như leo lên tường đài, lại che chở nàng leo lên sáu tầng thành lầu cao nguy nga, Uyển Như tự mình leo tường một lần lại đứng lại nhìn xuống, mới phát hiện cái gọi là thành tường cũng không phải là thật nhỏ hẹp như trên một cảnh cửa như nàng nghĩ.
Chiều rộng của tường đài nơi này có thể cho xe ngựa chạy nhanh, bốn góc thành tường có chòi gác rất cao, thành lầu cũng đặc biệt rộng rãi cao lớn.
“Cao một chút dễ dàng nhìn xuống quan sát mô hình trận địa từ trên cao hơn, điều tra tình hình địch.” Tiếu Thập vì nàng giải thích, lại chỉ vào hai tầng lầu nhỏ thỉnh thoảng xuất hiện trên tường thành nói: “Những thứ kia là địch lầu, dùng để bắn tên ngăn địch hoặc chăm sóc tướng sĩ.”
“Sao thành tường có tam trọng?” Uyển Như nhìn cảnh tượng dưới cổng thành hỏi.
“Dưới chân chúng ta chính là thành tường chân chính, hình nửa vòng tròn bên ngoài một vòng gọi là Úng Thành, tác dụng tăng cường phòng ngự, tường thấp phía ngoài nữa gọi là dê ngựa tường, nó giới hạn giữa thành tường và chiến hào, có tác dụng sắp xếp chiến sĩ nằm vùng làm giảm xóc phòng ngự.” Tiếu Thập Nhất đang nói lại thấy tam nương tử xoay người đi về phía thành lầu kia, vội vàng đưa tay cản lại khuyên can nói: “Bên kia có binh doanh ngắm từ xa, không phải là tướng lĩnh không thể đi tới.”
“Được, ta không đi.” Uyển Như gật đầu một cái, lại trở về tầng một điều chỉnh thử dây đàn vì sau đó trình diễn mà chuẩn bị.
Đồng thời đó, nơi binh doanh đã Tế Tự xong đang do Tiếu lão tướng quân làm lời tuyên thệ trước khi xuất chinh, rồi sau đó mệnh bốn vạn đại quân chỉnh trang xuất chinh, ra lệnh cho trưởng tử Tiếu Húc làm chủ tướng trung quân, dưới trước có mười tám ngàn người đóng giữ thành thị, mệnh lệnh cho tướng lĩnh Bàng Khôn dòng chính của Tiếu gia, tất cả dẫn một vạn quân tới vùng ven bọc đánh quân địch, con trai thứ ba Tiếu Dương dẫn hai ngàn kị binh dẫn đầu đi ra khỏi thành nghênh địch.
Khi Tiếu Dương mặc toàn thân khôi giáp chói mắt cưỡi ngựa lãnh binh đi về phía cửa thành thì Uyển Như đang nhìn trận sắp xếp bên lan can trung tâm thành lầu mất hồn, đôi tay không kiềm chế nổi có chút phát run, lần đầu tiên nàng đứng ở nơi cao như vậy, lần đầu tiên phải đánh đàn cho hơn ngàn người nghe, lần đầu tiên phải trơ mắt nhìn phu quân mình xuất chinh huyết chiến……
Trong lúc bất chợt, một Tướng quân mặc giáp trắng bước nhanh về phía trước, phất tay áo choàng đỏ hồng bay lên nắm lên mộc chùy đánh vang trận trống, tiếng trống ầm ầm từ nhẹ tới nặng, từ chậm đến dồn gập, trải qua vò nước khuếch đại âm thanh truyền xa vài dặm, từng trận từng tiếng đánh thẳng lòng người, đến Uyển Như cũng cảm giác nhịp tim mình theo tiếng trống càng ngày càng gấp rút, có thể nói là nhiệt huyết dâng trào.
Khoảnh khắc ấy, trận trống nghỉ một chút, tướng quân mặc giáp bạc cao giọng hét hát: “Chúng tướng sĩ nghe lệnh, địch ta đứng ở thế đối lập, một khi Nhung Khấu loạn Trung Nguyên, nhà hủy người thân mất trẻ con khóc, nếu ta không chiến tặc há chịu nghỉ ngơi! Nếu ta không chiến quốc gia tiếp tục chìm vào cảnh đau khổ, nhà ai cùng tồn? Dân ai cùng sinh?”
Nghe hắn vừa mở miệng, Uyển Như mới giật mình nhìn người đưa lưng về phía mình kích trống lại là đại ca Tiếu Húc! Rồi sau đó, hắn xoay người vung tay lên, bảo đệ muội tiến lên đây đứng ở bên người mình, nhanh chóng giúp nàng gài tốt cổ cầm, vẻ mặt nghiêm trang nhỏ giọng nói: “Hát đi, tiễn tam lang đoạn đường.”
“Vâng.” Uyển Như nhẹ nhàng gật đầu khảy dây đàn, nhìn phu quân đang lãnh binh ở dưới cổng thành đi qua Úng Thành, dùng tiếng đàn khẽ run bắt đầu ngâm xướng 《Tinh Trung Từ》lần nữa, “…… Sĩ vọng nhãn, ngưỡng thiên trường khiếu, tráng hoài kích liệt… Đãi tòng đầu, thu thập cựu sơn hà, triêu ~~ thiên khuyết!”
Binh lính thủ thành, tướng sĩ trong lúc hành quân đột nhiên nghe được tiếng hát du dương này cũng có chút kinh ngạc, đầu tiên là có chút cảm thấy không giải thích được, chờ sau khi nghe rõ lời nàng hát thì tâm tình lại bắt đầu dần dần kích động, đường đường là nam nhi bảy thước ai chưa từng nghĩ tới chuyện huyết chiến nới sa trường, kiến công lập nghiệp?
Có người thậm chí len lén nhìn thành lầu, chỉ thấy bên cạnh chủ tướng đứng một tiểu nương tử động lòng người mặc y phục xinh đẹp, chải song hoàn búi tóc đáng yêu, cảm giác u mê ngây thơ.
Ca khúc kia đã ca xong, Tam Lang quân đã lướt qua Úng Thành dừng bước nhìn lại, thoáng chốc, tiểu nương tử và hắn vừa đúng lúc bốn mắt nhìn nhau, mặc dù chưa từng nói chuyện với nhau nhưng Uyển Như cũng có thể cảm thấy trong tầm mắt cực nóng này ẩn chứa thâm tình nồng đậm, lúc này mọi người cũng hoàn toàn tỉnh ngộ — thì ra là tam nương tử hát vì tiễn đưa phu quân!
Khi hai người đang yên lặng nhìn nhau, Uyển Như chỉ cảm thấy mỗi một ánh mắt của Tiếu Dương rơi vào trên người mình đều ấm áp, quyến luyến tràn đầy như thế, bất tri bất giác chóp mũi nàng chợt chưa xót, hai hàng nước mắt trong suốt ngay sau đó từ trong mắt chậm rãi chảy xuống.
Cho dù sau khi sống lại, Uyển Như từng thề sẽ không động tình với nam nhân, sẽ không tin tưởng lời ngon tiếng ngọt của đối phương, giờ phút này, cũng không kiềm chế nổi trái tim phập phồng, tình cảm là chuyện rất khó kiềm chế, trong ngực như có một cái gì đó không rõ đang sắp lao nhanh ra.
Mà Tiếu Dương nhìn từ xa thấy nàng rơi lệ thì khẽ hơi nhếch môi, tay phải nắm quyền nổi cả gân xanh, rồi sau đó, hắn đột nhiên giương trường thương trong tay lên, chỉ về phía ái thê đồng thời cao giọng: “Như Nương, đừng khóc, đừng buồn! Khí khái nam nhân tự lẫy lừng, cho dù hy sinh cũng cười chấp nhận!”
Dứt lời, hắn không khỏi lộ ra một nụ cười vô cùng rực rỡ, cùng một thân khôi giáp giao nhau, sau giữa trưa giữa ánh nắng rạng rỡ phát sáng.
Sau đó, Tiếu Dương thẳng người nhìn về phía hai ngàn quân sĩ sau lưng, học ca ca tuyên thệ trước khi xuất quân, trừng mắt vung cánh tay hô to: “Chúng tướng sĩ đừng quên sỉ nhục, đừng sợ gian khổ, chúng tướng sĩ ta cùng đồng lòng đồng tâm, thề trung thành! Nhưng hôm nay mạnh mẽ chấn động, liều mạng mang bốn vạn anh hùng hào kiệt gan dạ, ngàn dặm một đường chém Nhung Khấu! Nghe lệnh —– Xua đuổi Nhung Khấu, bảo vệ non sông nước ta!”
Chúng tướng sĩ ngay sau đó giơ cao Trường Đao, cùng kêu lên gầm lên: “Đuổi Nhung Khấu, bảo vệ non sông nước ta!”
Động tác của bọn họ rất đều, ánh đao lạnh lùng chói mắt, tiếng la đinh tai nhức óc, xông thẳng lên trời! Cho đến khi bọn họ đi mất, một tiếng kia hình như còn quanh quẩn ở bên tai Uyển Như.
Nàng biết, mình lại động tình một lần nữa, không chỉ vì từng hành động của Tiếu Dương, cũng bởi vì tình cảnh này không có người có trái tim lạnh.
Khi Uyển Như giơ tay áo che mặt lau lệ thì nàng cũng nhịn không được cảm giác chua xót trong lòng nữa, nước mắt như như bị cắt đứt rơi xuống từ từ thấm ướt váy.
Tiếu Húc đứng ở bên cạnh thấy đệ muội che giấu tiếng ngẹn ngào tỉ mỉ phân tích rất lâu, chỉ mơ hồ nghe được một câu nỉ non nói nhỏ: “Tam lang, thiếp chờ chàng trở lại. Bất cứ lúc nào, cho dù chỗ nào…… Thiếp sẽ chờ chàng……”
Tác giả có lời muốn nói: cổ đại thì không có thiết bị khuếch đại âm thanh, thông qua chum đựng nước chôn ở hai bên cái bàn là có thể đưa đến tác dụng khuếch đại âm thanh.
Trong truyền thuyết Tây Thi am hiểu ca múa, Ngô Vương từng sai người đào một hố đất rỗng dưới một đầu hành lang dài của Ngự Hoa Viên, sau đó bỏ vào rất nhiều vạc lớn, mỗi khi nàng ở trên dậm chân thì dưới chân sẽ phát ra tiếng vang có tiết tấu, vũ điệu Tây Thi nhảy được gọi là “Điệu nhảy vang kịch”, mà đường hành lang kia mệnh danh là “Hành lang vang kịch “.
Cấu trúc thành tường: xây dựng có cửa thành, thành lâu, tường đài, chòi gác, địch lầu, công sự trên mặt thành (còn gọi là lỗ châu mai, trên tường thành hiện lên khoảng tường có hình răng cưa, là để nhân viên chiến đấu nhìn tình hình địch, xạ kích lúc kẻ địch tới dùng để bảo vệ mình).diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn
Úng thành là ở ngoài cửa thành (cũng có trường hợp đặc biệt ở trong cửa thành) xây dựng hình nửa vòng tròn hoặc hình vuông che cửa thành nhỏ. Hai bên úng thành và thành tường là cùng một chỗ, sắp đặt lầu quan sát, cửa áp, công sự trên mặt thành chờ thiết kế phòng ngự. Bình thường cửa thành Úng thành và chỗ bảo vệ cửa thành không nằm trên một đường, để ngừa nhóm vũ khí chùy (gậy, dùi) công thành.