Sống Lại Giúp Anh Làm Vua Thời Mạt Thế

Chương 3: Hồi ức



Người kia là bị chính cậu ép đi, là cậu ép hắn đi đến đường cùng.

Năm đó bản thân chỉ mới 10 tuổi, lúc đó làm anh hùng trung nhị (ngốc), cứu hắn do bị đám côn đồ đánh cho thoi thóp, dẫn hắn tới bệnh viện cũng kêu quản gia nộp viện phí cho hắn, lúc nhàm chán thì thỉnh thoảng sẽ đi gặp hắn, tặng hắn chút trái cây, khi đó cảm thấy bản thân là một anh hùng hành hiệp trượng nghĩa.

Khi hắn tỉnh lại, hắn nói mình tên là Thương Liêm, 15 tuổi, là cô nhi, còn là một tên côn đồ, hắn hỏi tên mình, hắn nói chờ hắn lớn lên sẽ trở về báo đáp mình, còn nhớ rõ khi đó bản thân khí phách vẫy tay với hắn nói:”Không cần khách khí, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, đây là chuyện anh hùng nên làm.” Sau đó chỉ thấy hắn nở nụ cười, gương mặt hơi non notws dường như rực rỡ như ánh mặt trời, thời điểm đó bản thân còn cảm thán, anh trai này thật dễ nhìn.

Thế sự vô thường (cuộc đời thay đổi không biết trước được), năm sau, mẹ cậu mất vì tai nạn giao thông, cha bị đả kích bất đầu uống rượu, cơ thể dần suy bại, công ty như rắn mất đầu, đến cuối cùng không quan tâm đứa con trai duy nhất là mình, trong một năm đó cuộc sống của mình mất đi ánh sáng mặt trời, khi đó bản thân vì biến cố của gia đình mà trợ nên tự bế, không thích nói chuyện với ai, tinh thần thường xuyên hốt hoảng, cũng là một năm đó thư ký La Phong của cha mình đi vào cuộc sống của cậu, thanh niên lớn hơn mình 10 tuổi lo lắng bởi vì cha cam chịu, tự giận bản thân.

Gã cười với mình, dẫn bản thân ra ngoài khuây khỏa, trong đêm đen dỗ bản thân đi vào giấc ngủ, cuối cùng dứt khoát dọn vào biệt thự Lữ gia, bắt đầu chăm sóc vấn đề ăn uống cho cha và mình, La Phong thời điểm đó, dường như là ánh mặt trời trong đêm tối, là người duy nhất cho cậu ấm áp, mà mình giống như một đứa trẻ không biết bơi rơi xuống sông, La Phong chính là gỗ nổi đột nhiên xuất hiện, bản thân chỉ muốn ôm chặc lấy, không muốn buông tay, bây giờ nghĩ lại, kia vốn không phải là tình yêu.

Cuối năm đó, cơ thể của cha cậu đã suy nhược tới không thể đứng được, nằm trên giường không ngồi dậy nổi, không bao lâu sau cũng qua đời, để lại cho mình gia sản khổng lồ, mà trong di chúc nói rõ để La Phong quản lý công ty trước khi cậu 18 tuổi, giúp mình trưởng thành, đợi tới khi mình trưởng thành, La Phong sẽ nhận được 10% cổ phần công ty.

Năm 18 tuổi, bản thân đã bày tỏ với La Phong, lúc đó đối phương chỉ ôn nhu cười, không từ chối cũng không đáp ứng, nhưng đối với cậu càng thêm ôn nhu, để cho mình cho là gã ngầm đồng ý, chính là thái độ mập mờ này kéo bản thân hãm sâu vào cạm bẫy ôn nhu của gã, dưới sự lừa gạt của gã mà lập hợp đồng biến tướng thừa nhận công ty dưới danh nghĩa của gã, gã nói:”Mộc Mộc, anh sẽ chống đỡ mưa gió vì em, em chỉ cần sống như em muốn, tất cả đều có anh.”

3 tháng sau công ty dưới tay La Phong bởi vì sự xuất hiện của bọn rắn độc âm thầm thao tác mà xuất hiện nguy cơ, mà khi đó, Thương Liêm xuất hiện, khác với ôn nhu ưu nhã của La Phong, Thương Liêm là một người đàn ông kiên cường lạnh lùng, ngay cả ánh mắt cũng lạnh như băng, nhưng khi nhìn thấy cậu mới hơi có vẻ ôn nhu, hắn vào thế giới ngầm làm phong sinh thủy khởi (phát triển, thịnh vượng), sản nghiệp dưới tay đang dần tẩy trắng, Thương Liêm tìm được mình, cũng hỗ trợ giải quyết nguy cơ của công ty, cũng bởi vì lần tương trợ này, La Phong nhìn trúng thế lực ở thế giới ngầm của Thương Viêm, thèm thuồng sản nghiệp dưới tay hắn, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, sau lại biết được mình có ân với Thương Liêm, liền giựt dây bản thân đi quyến rũ Thương Liêm, để hắn thích cậu, còn nghĩa chánh ngôn từ nói đây là vì tương lại của bọn họ, thời điểm đó mình thực sự ngốc lại ngây thơ, dưới sự dụ dỗ của La Phong mà cắn răng đi ngay.

Năm 20 tuổi, Thương Liêm 25 tuổi rốt cuộc bày tỏ với mình, bản thân giả dối đáp ứng, cũng mượn thế lực thế giới ngầm của hắn trợ giúp La Phong quét dọn một số trở ngại, có lần một thì có lần hai, cũng bởi vì vậy mà làm chậm trễ tẩy trắng sản nghiệp dưới tay Thương Liêm, mình lại dựa vào tín nhiệm thương yêu cưng chiều của hắn mà lần lượt đánh cắp bí mật công ty của Thương Liêm vì La Phong, Thương Liêm nhiều lần phát hiện những cũng không nsoi gì, chỉ tự nói với cậu:”Em đừng nên tin tưởng La Phong.” Sau đó tận lực bù đắp thiệt hại mà mình tạo thành, lúc đó mình còn bởi vì câu nói:”Em đừng nên tin tưởng La Phong.” mà còn cùng hắn cãi một trận, còn mắng hắn là tên hèn hạ, khi đó ánh mắt của Thương Liêm tràn đầy chán chường và bi thương.

Khi hắn biết công ty cậu đã biến tướng trở thanh công ty dưới danh nghĩa La Phong, hắn liền bắt đầu chèn ép La Phong, còn nhớ sau khi bản thân nhận được tin tức, tức giận chạy tới công ty Thương Liêm tát hắn một cái, mà hắn chỉ cầm bàn tay sắp tát thêm cái nữa của mình rồi nói:”Anh sẽ đoạt lại tất cả những gì thuộc về em, em không nên tin tưởng La Phong, đó là thứ cha em để lại cho em, em phải quý trọng nó.”

Bởi vì những lời này mà mình chặt đứt lui tới với hắn, cũng nói cho hắn biết:”Nếu anh tiếp tục chèn ép La Phong thì biến mất khỏi trước mặt tôi mãi mãi đi.” Sau đó dù Thương Liêm tìm mình bao nhiêu lần, mình cũng đóng cửa từ chối gặp, mà cuối cùng Thương Liêm vì mình nên không tiếp tục chèn ép La Phong, khi đó Thương Liêm hỏi mình cái gì nhỉ? A, hắn hỏi:”Mộc Mộc, em có yêu anh sao?”

Năm 22 tuổi, công ty La Phong lần nữa gặp nguy cơ, bởi vì dính đến thế giới ngầm, La Phong căn bản không thể đối phó được, vì vậy kêu mình đi cầu Thương Liêm, mà bản thân vì biểu đạt cái gọi là tình yêu với gã mà thỏa hiệp một lần nữa.

Còn nhớ rõ khi mình yêu cầu Thương Liêm ra tay, hắn nói:”Nếu như anh có thể còn sống trở về, em rời khỏi La Phong được không? Chúng ta ra nước ngoài kết hôn!” Mà khi đó mình lại cười nhạo hắn nhát gan, nói với hắn:”Không muốn giúp thì thôi!”

Mấy ngày sau, cậu không thấy Thương Liêm, sau xem tin tức mới biết, Thương Liêm đã thành người bị truy nã vì tội giết người, La Phong còn mượn gió đông thâu tóm sản nghiệp Thương Liêm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.