“A…” Thương Liêm cau mày, nắm chặt các đốt ngón tay đang co rút đau đớn, chậm rãi mở mắt ra, nhìn căn phòng hoàn toàn xa lạ lại trống rỗng trước mắt, trong nháy mắt tỉnh táo lại, không quan tâm tới đau nhức xương khớp trên khắp cơ thể, mạnh bạo đứng lên, nhanh chóng đi tới cửa, mới vừa lại gần cửa, cửa đã bị mở ra.
“Liêm, anh đứng dậy làm gì, mau nằm xuống.” Lữ Mộc ngoài cửa bưng chén cháo nóng. Không đồng ý nhìn Thương Liêm.
Thương Liêm đẩy cháo đi, mạnh mẽ ôm người vào lòng, lúc này mới thở dài nói:”Em ở đây.”
Nghe Thương Liêm nói vậy Lữ Mộc ngẩn người, mặc kệ cháo đổ, cậu ôm chặc người đàn ông đang run rẩy:”Em ở, em vẫn luôn ở.” Vừa nói vừa vuốt ve sau lưng người đàn ông, cậu không ngờ phản ứng của người đàn ông này khi không thấy cậu sau khi khi mình tỉnh lại lại lớn như vậy:”Cơ thể anh thế nào? Có chỗ nào khó chịu hay không?” Cậu chưa từng thấy dáng vẻ của hắn trước khi hắn hôn mê ở kiếp trước, sự đột biến không xác định này xuất hiện trên người hắn, khiến Lữ Mộc vô cùng hoang mang và bất lực, bởi vì cậu sống lại, cậu đã thay đổi quỹ đạo số mạng của hắn, nếu hắn bởi vì vậy mà xảy ra chuyện gì… cậu sống lại còn có ý nghĩa gì nữa, cậu còn ý nghĩa gì để tiếp tục sống.
“Yên tâm! Anh rất khỏe, viên đá kia không chỉ cải tạo cơ thể anh mà còn cho anh sức mạnh khó có thể hình dung, chỉ là vẫn chưa hấp thu hết nên còn có phần không ổn định.” Hắn không muốn cho Lữ Mộc biết chuyện hắn đau khớp toàn thân, hắn sợ cậu lo lắng.
“Cơ thể có chỗ nào không khỏe thì nhất định phải nói với em.” Lữ Mộc dặn dò.
“Ừm.” Thương Liêm ôm cậu chặc hơn, đầu tựa lên vai cậu:”Không được rời khỏi anh.”
“Không rời đi, vĩnh viễn không… Liêm, em còn chưa nói với anh đúng không, em yêu anh…” Lữ Mộc biết lời phát ra từ tận trong lòng này có thể trấn an hắn:”Em yêu…a” lời còn chưa nói hết đã bị Thương Liêm mạnh mẽ hôn xuống, người đàn ông như dã thú đang đói khi hai môi chạm nhau, trong chớp mắt cạy ra môi Lữ Mộc, đầu lưỡi đấu đá lung tung bừa bãi trong miệng Lữ Mộc, Lữ Mộc vứt cái chén trong tay đi, ôm chặc người đàn ông rồi đáp lại.
Thương Liêm ôm Lữ Mộc, mạnh mẽ hôn người nói yêu mình trước mắt, người đã hôn lại mình, người mà mình yêu tới ngây dại, khi cảm thấy hô hấp người trong lòng dần khó khăn Thương Liêm mới buông ra, người trong lòng đỏ mặt thở dốc, cảnh đẹp trước mắt khiến tiểu Thương Liêm vốn không an phận càng thêm không an phận, cơ thể Thương Liêm nhanh hơn suy nghĩ, hắn đột nhiên cúi người cắn nhẹ hầu kết không ngừng lên xuống trước mắt.
“A…Liêm…” Lữ Mộc bị cắn hầu vết vô thức thốt ra tiếng, cảm giác xa lạ này khiến cậu luống cuộc kêu tên người đàn ông.
Thương Liêm đặt tay lên ót Lữ Mộc rồi hắn đè xuống trao một nụ hôn sâu:”Anh sẽ chờ!” Buông tha đôi môi đã sưng đỏ của Lữ Mộc, Thương Liêm kéo cậu sát vào lòng, ghé vào lỗ tai cậu thở gấp nói, hiện tại chuyện này còn quá sớm, Mộc Mộc của hắn còn chưa thể thích ứng.
“Hô…” Hai người cùng nằm trên giường thở dốc:”Mộc Mộc.” Thương Liêm vớt cậu vào lòng, lại lần nữa hôn lên, nụ hôn lần này không đấu đá lung tung nữa mà chỉ dịu dàng và lưu luyến, hắn ở trong lòng nói với Mộc Mộc của hắn:”Mộc Mộc em nghĩ cũng đừng nghĩ rời khỏi anh…”
Dù cho có một ngày, em nghĩ rằng em không yêu anh.
Dù cho có một ngày, em chán ghét anh.
Dù cho có một ngày, em yêu người khác.
Dù ra sao, anh cũng sẽ không buông tay ra nữa, sẽ không mặc em rời đi, nếu như cần, dù là giam cầm em lại cũng…
Mộc Mộc, người bên cạnh em chỉ có thể là anh, cũng chỉ có thể là anh.