Sống Lại Để Yêu Anh [Đỗ Cận - Lâm Tử Dương]

Chương 41: Làm hòa



Từ sau đêm đó, đã một tuần Đỗ Cận không liên lạc cùng Mục Khiêm Thư. Cô và anh giống như biến thành người xa lạ, không điện thoại không tin nhắn, lúc này Đỗ Cận mới phát hiện ngày thường đều là Mục Khiêm Thư gọi cho cô còn nhiều hơn cô gọi cho anh, đột nhiên thiếu điện thoại của anh khiến cả người cô không quen.

Qua một ngày rồi lại một ngày, nhiều lần khi tan tầm, Đỗ Cận giả vờ đứng ở tháng máy để “vô tình” gặp Mục Khiêm Thư, nhưng lần nào cũng không gặp được anh. Mục Khiêm Thư giống như bốc hơi khỏi nhân gian, từ đầu đến cuối cả bóng người cũng không thấy, không biết thật sự anh có việc bận hay vẫn đang trốn tránh cô.

Điều này làm cho cô có chút bi thương.

Chủ nhật Đỗ Cận theo đuôi Lục Mạn gật gà gật gù đi làm bóng đèn, cũng may Lục Mạn và Triệu Tĩnh đi chọn một ít vật dụng trong nhà, thỉnh thoảng cô cũng cho một vài ý kiến, cho nên cô cũng coi như là một cái bóng đèn hữu ích.

Đỗ Cận đã tiếp xúc với Triệu Tĩnh vài lần, cảm thấy Triệu Tĩnh là một người đàn ông đặc biệt cẩn thận, trước khi mua đồ đều lo lắng đến mọi mặt, không giống Lục Mạn, cái gì cũng chỉ đại khái.

Đỗ Cận cảm thấy mình và Lục Mạn hơi giống nhau, bình thường ra ngoài đều là Mục Khiêm Thư chăm sóc cho cô, mà cô lại chưa bao giờ chủ động đi tìm anh.

Đỗ Cận nhìn di động trên tay không hề có động tĩnh gì, đem tin nhắn đã soạn xong nhìn lại một lần, sau đó lại xóa từng chữ từng chữ một.

Khác biệt lớn nhất giữa Triệu Tĩnh và Mục Khiêm Thư chính là, bọn họ không phải là người cùng một thế giới, mà cô và Lục Mạn lại cùng một thế thế giới.

Nhìn hai người ở trước mắt lựa chọn đồ dùng trong nhà, Đỗ Cận hơi giật mình, trong đầu cô nghĩ nếu như là Mục Khiêm Thư, anh sẽ lựa chọn cái gì?

Mục Khiêm Thư thích màu tối, bộ pha trà trong nhà cơ bản không phải xám thì chính cũng đen, Đỗ Cận nghĩ nếu để cho Mục Khiêm Thư trang trí phòng tân hôn của cô và anh, người ta còn tưởng rằng Mục Khiêm Thư bị bức hôn.

Nghĩ đi nghĩ lại Đỗ Cận liền cười ra tiếng, tiếp theo ý thức được sự tưởng tượng của bản thân càng ngày càng nghiêm trọng.

Buổi tối sau khi ăn cơm tối Triệu Tĩnh đưa Lục Mạn và Đỗ Cận về nhà trọ liền rời khỏi, Lục Mạn và Đỗ Cận cười nói ha ha đi về nhà, cả ngày hôm nay Lục Mạn đều rất quan tâm đến cảm xúc của Đỗ Cận. Tuy rằng cô không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà cô sẽ ủng hộ Đỗ Cận vô điều kiện, giống như lần trước cô và Triệu Tĩnh cãi nhau, Đỗ Cận cũng ủng hộ cô vô điều kiện như vậy.

Nghĩ đến Triệu Tĩnh, Lục Mạn liền đem chuyện ác mình làm với Tôn Ngâm ra pha trò cho Đỗ Cận vui vẻ, Đỗ Cận càng nghe càng cảm thấy Lục Mạn thật xấu xa.

Cuối cùng Lục Mạn nói: “Cậu không biết vẻ mặt của cô ta lúc nhìn thấy Triệu Tĩnh nói muốn kết hôn đâu, ha ha, thật sự rất buồn cười. Đúng rồi, mình còn mời cô ta làm phù dâu cho mình nữa đấy.”

Đỗ Cận nhìn Lục Mạn cười đến khoái trá, nghĩ đến cô gái kia lại chịu khổ bởi thủ đoạn thâm hiểm của cô ấy rồi.

Hai người một đường vừa nói vừa cười, đi đến cửa nhà liền nhìn thấy một người đàn ông.

Mục Khiêm Thư chỉ mặc một thân tây trang, bên ngoài ngay cả áo khoác cũng không mặc, tuy rằng mùa xuân đã qua, trời đã ấm lại, nhưng buổi tối thời tiết vẫn rất lạnh. Đỗ Cận nhìn sắc mặt Mục Khiêm Thư đã hơi tái nhợt, do lạnh nên bị đông cứng lại rồi.

Lục Mạn nhìn Mục Khiêm Thư đi tới, rất thức thời tránh ra, cô đung đưa chùm chìa khóa trên tay: “Mình vào nhà trước, hai người từ từ nói chuyện.”

Đỗ Cận ừ một tiếng, Mục Khiêm Thư gật đầu với Lục Mạn. Lục Mạn vừa mở cửa vừa nói với Đỗ Cận: “Đương nhiên không trở về cũng không sao đâu, hì hì hì…”

Nói xong liền đi vào nhà, lưu lại vẻ mặt xấu hổ của Đỗ Cận.

“Chuyện kia…”

“Nhớ anh không?” Hai người đồng thời mở miệng, Đỗ Cận bị câu hỏi ‘nhớ anh không’ của Mục Khiêm Thư làm cho cô sửng sốt, cô nhớ anh không? Cô thực sự không nhớ anh sao?

“Làm sao bây giờ, em không nhớ anh, anh vẫn luôn nhớ em.” Mục Khiêm Thư than thở một tiếng, đi lên phía trước kéo người Đỗ Cận lại, mặt vùi vào cổ cô, ngửi mùi hương quen thuộc. Vẫn giống như trong trí nhớ.

Em cũng… Nhớ anh… Đỗ Cận không nói chuyện, để mặc anh ôm, tim đập trong nháy mắt rối loạn, bàn tay anh vây quanh eo của cô, sít chặt.

Hơi thở lạnh như băng của Mục Khiêm Thư xông vào mũi, khiến sự nặng nề bao phủ Đỗ Cận.

“Sao một tuần nay không gọi cho em?” Đỗ Cận chung quy vẫn là con gái, để ý nhất chuyện này: “Có phải anh còn tức giận?”

“Không có.” Mục Khiêm Thư chôn mặt ở cổ Đỗ Cận, thanh âm rầu rĩ truyền đến, như là chịu thua: “Anh đi công tác.”

Trái tim của Đỗ Cận lập tức được thả lỏng, không rõ cảm giác đó là gì, giống như thời điểm bị đưa đến pháp trường chuẩn bị tử hình đột nhiên một người nói rằng cô bị oan vậy.

Những thống khổ trước kia của cô không cánh mà bay, tâm tình chỉ vì một câu nói của Mục Khiêm Thư mà trở nên bay bay.

Khóe miệng của Đỗ Cận cuối cùng cũng hiện lên nụ cười, cô vùi trong lòng Mục Khiêm Thư, vươn tay cánh tay gắt gao ôm chặt Mục Khiêm Thư, Mục Khiêm Thư cảm giác sợi tóc màu đen vuốt ve hai má, có chút ngứa, nhưng cũng mang theo hạnh phúc.

Sau một tuần, sau cơn mưa trời lại sáng, Đỗ Cận vô cùng vui vẻ, Trương Mẫn nhìn nụ cười xinh đẹp như đóa hoa của Đỗ Cận, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên Boss vừa trở về bà chủ liền thoải mái.

Sau khi chị Viên lên làm trưởng phòng bỗng nhiên trở nên thân thiết với các cô hơn thường ngày, tuy rằng bình thường mối quan hệ của Đỗ Cận và chị Viên không quá thân.

Mỗi ngày trong văn phòng khắp nơi đầy những tiếng oán than, mỗi người đều lén nói chị Viên đã sớm bắt đầu thời kỳ mãn kinh, Đỗ Cận buồn cười nhìn Tiểu Lâm luôn đi theo đuôi chị Viên, hai ngày nay cả cậu ta cũng bị phê bình.

Cho nên nói, lòng lãnh đạo như kim dưới đáy biển, ai cũng không thể sờ tới được.

Đỗ Cận thì ngược lại, bản thân cô không bị cái gì ảnh hưởng, cô nghĩ chắc hẳn là do Nghiêm Âm đã nhắc chị Viên.

Buổi chiều sau giờ nghỉ trưa, cửa phòng làm việc truyền đến xôn xao, Đỗ Cận tò mò hỏi chuyện gì xảy ra, chị Viên* đã đi tới.

“Mỗi người khẩn trương thu dọn lại bàn làm việc của mình, vệ sinh quét tước sạch sẽ, toàn bộ tài liệu tôi đã chỉ thị kiểm kê lại một lượt! Một lát nữa tổng giảm đốc sẽ xuống đây kiểm tra!” Chị Viên hiển nhiên có chút khẩn trương, đầu óc bề bộn đến choáng váng cũng chưa biết nên thu xếp cái gì trước tiên.

Mọi người nghe tổng giám đốc xuống thị sát cả người run lẩy bẩy, cảm giác buồn ngủ giữa trưa lập tức quét sạch, nâng cao tinh thần, bắt đầu bận bịu bù li bù loa hết cả lên.

Đỗ Cận nhìn quanh, không chỉ văn phòng của bọn họ, mà ngay cả văn phòng bên cạnh cũng vội vàng rối loạn, mà dưới tình huống hỗn loạn này, trước mặt Đỗ Cận xuất hiện một người đàn ông.

Lâm Tử Dương nhìn Đỗ Cận sửa sang lại tư liệu, phát hiện ra rằng hắn đã đứng ba phút cô vẫn không nhìn thấy hắn, cuối cùng hắn phải lên tiếng.

“Đỗ Cận, chúng ta nói chuyện đi.” Lâm Tử Dương không thể tưởng được bản thân có một ngày sẽ có thể nói ra lời nói bất đắc dĩ như vậy, hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại là một người đàn ông thích quấn chặt lấy người khác, nhưng không biết vì sao, vừa trông thấy Đỗ Cận, trái tim và thân thể đều không thuộc về chính mình nữa.

Nói ra ngay cả chính hắn cũng không tin, không ngờ hắn lại trở thành một người đàn ông dai dẳng như vậy…

Cho nên hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ làm ra những chuyện không lý trí, bây giờ nhân lúc mọi chuyện vẫn còn kịp, hắn đã nghĩ thông suốt.

“Lâm Tử Dương?” Đỗ Cận có chút giật mình nhìn người đi tới, hắn tìm cô? Bọn họ còn có chuyện gì chưa nói hết sao?

Đỗ Cận xin chị Viên nửa tiếng, tuy rằng chị Viên rất không vui, nhưng vẫn dặn dò cô tốt nhất là nên trở về trước khi tổng giám đốc đến.

Đỗ Cận lanh trí đáp ứng, đi theo Lâm Tử Dương đến sân thượng của công ty.

“Đi Anh quốc?” Đỗ Cận cùng Lâm Tử Dương đứng ở trên tầng thượng, gió lạnh thổi mái tóc dài của Đỗ Cận bay bay, cô vén lại tóc bị gió thổi dính vào khóe miệng, vẻ mặt rất giật mình.

“Ừ, đã xin được rồi, tháng sau sẽ đi.” Lâm Tử Dương nhìn Đỗ Cận thật sâu, hắn muốn nhớ kỹ hình ảnh của cô, cũng chỉ là nhớ kỹ.

“Ừ.” Đỗ Cận không biết nói gì, thuận buồm xuôi gió? Bảo trọng? Lời nói như vậy chỉ sợ Lâm Tử Dương đã nghe nhiều rồi.

“Còn Lục Thanh?” Đỗ Cận không tin Lục Thanh sẽ khinh địch như vậy, chịu để cho Lâm Tử Dương rời đi, quả nhiên Lâm Tử Dương chau mày, chậm rãi nói: “Cô ấy đi cùng anh.”

Đỗ Cận à một tiếng, bắt đầu không biết nói gì tiếp, chẳng lẽ hắn đến khoe khoang rằng mình đã tìm được bạn gái?

Lâm Tử Dương thấy không còn lời nào để nói với Đỗ Cận, trong lòng có chút khổ sở, tia hi vọng nhỏ nhoi dưới đôi mắt tỉnh táo của Đỗ Cận hóa thành hư ảo, thật sự một chút cô cũng không để ý đến anh.

Đỗ Cận ngồi cùng Lâm Tử Dương một lúc liền xoay người trở lại văn phòng, nhìn Đỗ Cận không chút do dự xoay người rời đi, Lâm Tử Dương thu hồi ánh mắt. Từ nay về sau thế giới của hắn không có cô, thế giới của cô cũng sẽ không có hắn.

Lâm Tử Dương cười khổ, có lẽ thế giới của cô chưa bao giờ có hắn.

Đỗ Cận trở lại văn phòng, không khí khẩn trương vẫn còn tiếp túc, hơn nữa nhiệt độ đang không ngừng tăng lên.

“Nhanh lên, còn 10 phút nữa tổng giám sẽ đến đấy.” Chị Viên thu dọn xong văn phòng nhìn thấy Đỗ Cận vội vội vàng vàng từ bên ngoài đi vào, gật gật đầu đi vào phòng làm việc của mình.

Đúng hai giờ chiều, bóng dáng Mục Khiêm Thư rốt cục xuất hiện, đi theo phía sau là thư kí, còn có mấy người lãnh đạo đứng đầu bộ phận thiết kế, có người Đỗ Cận nhận ra, có người cũng chưa từng gặp qua bao giờ.

Mọi người trong bộ phận đứng thành một hàng, giống như ở thời cổ đại đứng một chỗ chờ đế vương và sủng phi đi tới.

Trương Mẫn nhỏ giọng giới thiệu từng người cho Đỗ Cận, lãnh đạo này thích uống rượu, lãnh đạo kia thích tham những món lợi nhỏ, tai Đỗ Cận nghe nhưng tầm mắt lại chuyển tới trên người Mục Khiêm Thư, cô chỉ vào Mục Khiêm Thư hỏi Trương Mẫn: “Vậy còn tổng giám đốc?”

Trương Mẫn đang nói đột nhiên dừng lại, trong lòng nói thầm: Tổng giám đốc so với tôi cô không phải còn biết nhiều hơn tôi sao?

Nhưng sao có thể để lộ, Trương Mẫn ngoan ngoãn nói: “Khuyết điểm lớn nhất của Tổng giám đốc chính là quá đẹp trai, đẹp trai đến nỗi khiến cho người ta không cầm lòng được!”

Đỗ Cận hỏi Trương Mẫn ấn tượng về Mục Khiêm Thư hoàn toàn chỉ vì cảm thấy thú vị, nghe thấy Trương Mẫn đánh giá như vậy, Đỗ Cận chăm chú nhìn hướng Mục Khiêm Thư đi tới.

Rất đẹp trai?

Ừ, không phải chỉ là vóc dáng hơi cao chút, khuôn mặt hơi tuấn tú, đôi mắt hơi sắc bén, khóe miệng hơi nghiêm nghị hay sao… Ờ, quả nhiên hiện tại cũng có quá nhiều thứ để khen rồi.

Trong lòng Đỗ Cận thầm đem khuyết điểm ưu điểm của Mục Khiêm Thư liệt kê ra, phát hiện Mục Khiêm Thư dường như thật sự không có khuyết điểm gì, nào như cô, hay quên lại hay ăn…

Quan trọng nhất là hay sĩ diện.

Đêm qua sau khi Mục Khiêm Thư tâm sự với cô, anh hỏi Đỗ Cận có muốn đến nhà của anh hay không, Đỗ Cận biết Mục Khiêm Thư sẽ không làm xằng làm bậy, đến nhà anh cũng chỉ ôm hôn thân mật, nhưng cô vẫn lấy lý do lo lắng Lục Mạn ở nhà một mình mà khéo léo từ chối. Nhìn sắc mặt Mục Khiêm Thư lập tức trở nên ảm đạm, trong nội tâm Đỗ Cận cũng cảm thấy rất đau lòng, nhưng vừa mới khăng khăng cự tuyệt, cô làm sao không biết xấu hổ mà mở miệng được.

Vì thế cho nên mới nói cô chính là người hay nổi máu sĩ diện…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.