Sống Lại Để Chuộc Lỗi

Chương 22: Phát sóng



Mua cặp sách xong thì cũng đã đến giờ chiếu phim. Ninh Phong cất chung các loại sách bồi dưỡng, vở ghi cùng văn phòng phẩm chung một chỗ rồi cầm trên tay, đưa Dung Tuân đến rạp chiếu phim. Túi của Dung Tuân cũng tự mình xách nhưng mà bên trong cũng chỉ có mấy thứ như bút nhẹ nhàng, Ninh Phong không nỡ để cậu cầm đồ nặng.

Trước cửa soát vé, Ninh Phong mua một hộp bắp rang và hai ly nước uống, lúc xem phim thì phải có chút đồ ăn vặt thì mới có không khí chứ, tuy rằng đó chỉ là phim hoạt hình…

Vào cửa, hai người tìm đúng chỗ mình ngồi, Ninh Phong đưa bắp rang cho Dung Tuân ôm. Phim rất nhanh đã bắt đầu, Ninh Phong ăn mấy viên bắp rang rồi cũng không ăn nữa còn Dung Tuân vừa ôm hộp bắp, vừa ăn vừa xem làm ra một bộ dáng hết sức nghiêm túc làm Ninh Phong không dám quấy rầy cậu.

Bộ phim chiếu được một nữa, điện thoại Ninh Phong rung, anh nhỏ giọng nói với Dung Tuân rồi nhanh chóng ra ngoài nghe điện thoại.

“Alo, anh?” Ninh Phong tiếp điện thoại.

“Em đang ở đâu?” Đầu bên kia truyền đến tiếng của Tống Bân.

Ninh Phong nói: “Đang ở bên ngoài xem phim, có chuyện gì sao anh?”

“Hôm nay anh rảnh, đang muốn tìm em đi ăn một bữa cơm, có tiện không?” Tống Bân hỏi anh. Hôm mùng một tết Tống Bân với Ninh Phong đã gặp nhau trong nhà ông bà ngoại, nghe nói Ninh Phong đã bắt đầu nỗ lực học tập, Tống Bân rất muốn tìm anh để nói chuyện nhưng thời gian lại không có, buổi chiều còn phải đến bệnh viện làm việc, đành phải tìm lúc khác.

“Em tiện, em và Dung Tuân đang đi với nhau.” Về Dung Tuân, anh cũng không có nửa điểm muốn giấu Tống Bân.

Tống Bân vừa nghe, mỉm cười nói: “Vậy được, dẫn em ấy cùng nhau đến đây đi.”

“Được. Anh chọn chỗ đi.” Nếu là anh trai mời khách thì chỗ ăn đương nhiên để anh ấy chọn rồi.

“Tốt, lát nữa anh gửi địa chỉ cho em.” Tống Bân nói.

Ninh Phong: “Vâng.”

Tống Bân cũng không nói thêm gì nữa, cúp điện thoại.

Ninh Phong xoay người chuẩn bị vào lại rạp nhưng mới vừa đi hai bước liền dừng lại. Suy nghĩ một lát rồi gọi điện cho mẹ:

“Có chuyện gì vậy?” Rất nhanh Tống Hinh đã bắt máy.

“Con muốn cùng mẹ thương lượng một chuyện. Dung Tuân trong nhà không có ai, con muốn ở bên nhà cậu ấy vài ngày, cùng cậu ấy làm bài tập. Như vậy có đề nào không hiểu có thể đúng lúc hỏi cậu ấy.” Ninh Phong nói.

Tống Hinh do dự một chút hỏi: “Như vậy có làm phiền Dung Tuân không?” Dù sao thì con trai bà đến đợt nghỉ lễ mà vẫn quấy rầy người ta là không tốt.

“Không đâu me, chuyện này con hiểu rõ. Mẹ biết mà, nếu không phải tiện như vậy thì con cũng không thích đến ở nhà người khác đâu.” Ninh Phong mỉm cười nói. Anh đúng thật là không có thói quen ngủ lại ở nhà người khác, cho dù là nhà của Quy Hoành.

“Đúng là thế thật. Vậy được rồi, về nhà mẹ chuẩn bị cho con vài bộ quần áo mang qua đấy.” Tống Hinh nói: “Ở bên đó nhớ hiểu chuyện một chút, đùng bắt nạt người ta, biết chưa?”

“Con biết rồi, mẹ yên tâm đi. Buổi tối anh họ có tìm con ăn cơm, chờ con ăn xong bừa tối thì mẹ nhờ tài xế đưa quần áo đến đây giúp con, bác ấy biết địa chỉ nhà Dung Tuân.” Ninh Phong nói.

“Ừ, con ăn xong thì gọi điện thoại cho mẹ.” Hồi trước lúc Ninh Phong mang chăn lên trường tiện đường qua đón Dung Tuân bà biết đến. Mà Ninh Phong muốn cùng Tống Bân. ăn một bữa cơm thì bà càng không có ý kiến. Bà đối với đứa cháu trai này của mình vô cùng thích, ngày thường thỉnh thoảng sẽ nhận được cuộc gọi điện hỏi thăm của Tống Bân.

“Vâng. Con cúp máy trước.”

“Ừ.”

Cúp điện thoại, Ninh Phong cười cười, vậy là Dung Tuân sẽ không phải ăn Tết một mình nữa rồi.

Đối với Dung Tuân, anh tự thấy bản thân mình hổ thẹn, có tự trách, đau lòng, cũng có yêu thích. Nhưng anh rất rõ ràng cảm xúc tốt thì như vậy nhưng vẫn chưa đạt tới mức là tình yêu, rồi lại dường như so với tình yêu nhiều hơn một chút gì đó. Không phải Dung Tuân không tốt, mà là tình yêu là một chuyện vô cùng nghiêm túc, anh cần nghiêm túc suy nghĩ, hiện tại anh mới chỉ thuần túy là đáp lại tình yêu của Dung Tuân, mới không thất vọng cậu ấy đã đối với anh thâm tình như vậy. Cho nên, anh còn cần thêm một chút thời gian nữa.

Sau khi bộ phim kết thúc, Ninh Phong nói với Dung Tuân chuyện buổi tối sẽ cùng Tống Bân ăn cơm. Cậu cũng không phản đối, hai người liền trực tiếp tới nhà hàng mà anh họ đã đặt trước.

Đến lúc hai người tới nơi thì Tống Bân cũng vừa đến không lâu.

Nhìn thấy Dung Tuân, Tống Bân mỉm cười nói: “Nhìn sắc mặt em không tồi, vậy là anh an tâm rồi.”

Dung Tuân mỉm cười với anh nói: “Trước kia phiền anh phải chiếu cố em rồi.”

“Có gì đâu, em ngồi đi.”

Dung Tuân theo Ninh Phong ngồi xuống phía đối diện Tống Bân.

Ba người sau khi chọn xong đồ ăn, Tống Bân bắt đầu hỏi Ninh Phong về tình hình học tập.

Tống Bân cũng chính tại thời điểm năm cấp ba thì hồi tâm chuyển ý, liều mạng suốt một năm, là một người từng trải, tuy rằng chuyện này đã qua nhiều năm nhưng anh vẫn như có chút tâm đắc muốn cùng Ninh Phong chia sẻ, đương nhiên cũng muốn nói cho Dung Tuân nghe luôn, điều này giúp cho có thể đạt được thành tích tốt nhất nếu trong lòng hiểu rõ khả năng của bản thân. . truyện xuyên nhanh

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, không có lúc nào là thấy tẻ nhạt, Tống Bân cũng hỏi thăm một chút về thành tích của Dung Tuân, luôn cảm thấy so với Ninh Phong thì cậu đáng tin cậy hơn nhiều.

Ninh Phong sợ vì có mặt Tống Bân ở đây sẽ khiến Dung Tuân ngại gắp đồ ăn nên anh rất tích cực gắp thức ăn vào bát cậu, muốn cậu ăn nhiều hơn một chút.

Sau bữa cơm, Dung Tuân và Tống Bân chia sẻ số điện thoại, Tống Bân cũng nói nếu có chuyện gì thì có thể gọi điện cho anh bất cứ lúc nào, chú ý chăm sóc bản thân. Là một học sinh cuối cấp, có một sức khỏe tốt thì mới có thành tích tốt được. Còn mối quan hệ của Ninh Phong và Dung Tuân thì anh cũng không hỏi han nhiều, có những chuyện nên tự bản thân nhìn thấy, hỏi nhiều ngược lại có vẻ dư thừa.

Ninh Phong và Tống Bân nói chuyện về cách thức ôn tập khiến Ninh Phong càng rõ ràng hơn về phương hướng của mình, xem ra ăn bữa cơm này thực không thiệt thòi gì.

Sau đó, Tống Bân lái xe đưa hai người về nhà. Xe chạy đến dướin hà Dung Tuân, cả hai người cùng nhau xuống xe.

“Em không về nhà à?” Tống Bân khó hiểu hỏi. Mặc dù thời gian hiện tại tuy rằng cũng chưa muộn lắm nhưng cũng đã đến giờ về nhà.

Ninh Phong cười nói: “Anh không cần lo cho em, lát nữa tài xế trong nhà đến. hôm nay có mua một ít sách, em muốn giúp Dung Tuân một chút.”

“Vậy được rồi, em cũng đừng về quá muộn, quấy rầy Dung Tuân nghỉ ngơi.” Tống Bân cũng không nghĩ nhiều nói.

“Em biết rồi”. Ninh Phong vẫy vẫy tay chào anh.

Sau khi Tống Bân tạm biệt hai người liền lái xe rời đi.

Hôm nay hai người đúng là mua không ít sách vở, Dung Tuân cũng không hỏi nhiều, liền đưa Ninh Phong lên nhà.

Vào nhà, Ninh Phong liền giục Dung Tuân đi rửa tay, anh thì gọi điện về nhà bảo tài xế mang quần áo tới cho mình.

Dung Tuân rửa tay xong, rót cho mỗi người một cốc nước trong lúc Ninh Phong rửa tay, rồi sau đó hai người sắp xếp đồ đạc.

“Mua nhiều sách bồi dưỡng cùng đề như vậy, cảm giác làm mãi cũng không hết.” Thực ra lúc mua thì không để ý đến, nhưng giờ xem lại mới thấy đúng là không ít.

Dung Tuân soạn lại sách mỉm cười nói: “Chủ yếu là lựa chọn mà làm thôi. Một số đề chúng ta sẽ làm cho hết, không cần lặp đi lặp lại nhiều đề. Với lại có thể biết thêm về nhiều dạng đề, điều này tương đối quan trọng.”

Nếu đã mua về thì đương nhiên không thể lãng phí, Ninh Phong tuy rằng chỉ nhìn thôi cũng thấy đau đầu, nhưng vẫn sẽ cố gắng làm thật tốt.

“Đúng rồi.” Ninh Phong nói: “Ngày mai không có việc gì thì chúng ta hẹn anh Thẩm để học phụ đạo đi? Còn có mấy ngày nghỉ, mỗi ngày học ba giờ chắc sẽ không sao.”

“Được đó.” Dung Tuân gật đầu đồng ý.

Ninh Phong liền gọi điện thoại liên hệ với Thẩm Thực ấn định thời gian học hàng ngày sẽ là vào buổi sáng từ 8 giờ rưỡi đến 11 giờ rưỡi, như vậy thì anh và Dung Tuân có thể ăn cơm trưa ở bên ngoài, sau đó buổi chiều về làm bài tập sẽ không bị lãng phí thời gian.

Ninh Phong nói chuyện xong được không bao lâu thì bác tài xế đến nơi. Dung Tuân vừa muốn đứng dậy tiễn anh thì Ninh Phong liền nói: “Đưa chìa khóa của em cho anh mượn chút.”

Dung Tuân: “Chìa khóa?”

Ninh Phong cười cười: “Anh mới nói chuyện với gia đình rồi, mấy ngày nay sẽ không về nhà, ở đây với em.”

Dung Tuân nhìn anh đến ngây ngốc, dường như hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.

Ninh Phong lại cười hỏi cậu một lần nữa xem chìa khóa để ở đâu, Dung Tuân chỉ ra ngăn kéo trên của tủ để giày, anh liền kéo ra rồi cầm chìa khóa đi xuống lầu.

Chờ tới lúc Ninh Phong xách lên hai túi đồ to bực trở về, vẫn nhìn thấy Dung Tuân đứng ngây ngẩn tại chỗ.

Nhưng sau khi nhìn thấy anh, đôi mắt cậu tựa hồ sáng lên, nhưng cũng thật chăm chú, dường như sợ chỉ một chớp mắt, anh sẽ biến mất không còn tăm hơi.

Ninh Phong liền cười đem túi đồ để lên bàn uống nước, sau đó từ phía sau ôm lấy cậu nói: “Tỉnh lại nhanh nào!”

Dung Tuân giống như được cởi bỏ chú ngữ, quay đầu nhìn về phía Ninh Phong, “Anh thật sự muốn ở đây hả?”

Ninh Phong cườ inói: “Đến quần áo anh cũng mang đến đây rồi, em nói xem? Hay là em không muốn anh ở lại?

“Không có.” Dung Tuân hoảng hốt trả lời “Em…em rất rất vui.”

“Anh cũng rất vui.” Ninh Phong ý cười càng sâu, “Nhưng mà anh lại không mang khăn tắm với bàn chải đánh răng, nhà em có không? Không thì anh ra siêu thị mua.”

“Đều có hết cả.” Dung Tuân gật đầu.

“Tốt, vậy lát nữa tắm rửa xong, chúng ta cùng nhau làm bài tập.”Bài tập giáo viên giao đợt nghỉ này không ít, Ninh Phong còn chưa làm xong.

“Vâng.” Dung Tuân cười đến tít mắt, nhìn đặc biệt đáng yêu.

Mấy ngày sau đó, Ninh Phong vẫn luôn ở lại nhà của Dung Tuân. Hai người buổi sáng thì đi học phụ đạo, giữa trưa thì ăn cơm bên ngoài. Khi về sẽ qua siêu thị, mua nguyên liệu nấu ăn rồi về nhà. Buổi chiều sẽ uống một tách cà phê để nâng cao tinh thần, sau đó cùng nhau làm bài. Cơm tối là do Dung Tuân làm, cũng không quá phức tạp, chỉ cần có thể ăn no là tốt rồi. Ăn xong thì Ninh Phong sẽ đưa Dung Tuân ra ngoài tản bộ, sau đó về nhà tắm rửa rồi lại tiếp tục đọc sách, làm đề. Đến đúng giờ thì đi ngủ.

Ninh Phong đã dần thích ứng với quy luật làm việc và nghỉ ngơi như vậy, thành quả học tập mấy ngày này cũng rất tốt, Dung Tuân khen anh tiến bộ lên không ít.

Buổi tối ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, quảng cáo mà Ninh Phong quay trước đó được phát sóng trên các đài truyền hình lớn nhất. Lúc đó, anh còn đang đọc sách lịch sử, là Ninh Nhu gọi điện tới báo tin cho anh biết. Bởi vì quảng cáo là chiếu xen kẽ trong khoảng thời gian chiếu phim truyền hình, Ninh Phong tính toán ước lượng thời gian, bật TV, tắt âm thành rồi tiếp tục đọc sách.

Dung Tuân tắm rửa xong ra nhìn thấy, ngạc nhiên hỏi: “Sao anh không bật tiếng?”

“Anh không xem phim truyền hình, chỉ chờ quảng cáo thôi. Vừa rồi Ninh Nhu gọi điện thoại tới, nói quảng cáo anh quay lần trước được phát sóng, muốn xem thử một chút.” Ninh Phong nói.

Liên hệ quảng cáo này đều là nhờ mẹ giúp anh làm, quảng cáo được phát sóng thì khẳng định đạo diễn Vưu sẽ nói với mẹ anh. Bà chắc là sợ ảnh hưởng tới việc học của anh, nên không nói với anh, dù sao thì sau khi quay xong anh cũng không hỏi thăm gì, thoạt nhìn giống như không quan tâm lắm tới việc này.

“Thật sao? Vậy thì phải xem chứ.” Dung Tuân xoa tóc đến thư phòng đem sách giáo khoa tới, sau đó ngồi trên ghế sô pha, vừa đọc sách vừa chờ quảng cáo.

Ninh Phong ngồi bên cạnh cậu, cũng vừa đọc sách vừa chờ. Ngày mai còn phải dậy sớm đi học, hôm nay hai người cũng phải chuẩn bị đi ngủ sớm một chút,ngày mai mới có tinh thần tốt để học tập.

Một tập phim truyền hình không có âm thanh chiếu xong, Dung Tuân mở tiếng, nghiêm túc chờ đợi. Không bao lâu, khuôn mặt của Ninh Phong xuất hiện trên TV.

Quảng cáo mang phong cách tươi mát, tràn ngập tinh thần phấn chấn của sinh hoạt vườn trường, nơi chốn đều mang theo sức sống của thanh xuân tuổi trẻ, hình tượng Ninh Phong đẹp trai phóng khoáng, làm người xem thấy sáng ngời, lúc mỉm cười cũng đặc biệt mê người. So sánh với các đoạn quản cáo khác trong cùng khoảng thời gian này, đồ uống được quảng quảng cáo thực sự sẽ khiến người khác ấn tượng sâu sắc, cho dù là nội dung hay phong cách thì đều làm người xem cảm thấy tự nhiên và thoải mái.

Quảng cáo ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ liền hết, Dung Tuân cười nhìn Ninh Phong nói: “Rất đẹp trai!”

Ninh Phong hôn cậu một cái, thuận tay tắt TV nói: “Nếu em mà là người quay cái quảng cáo này, cho dù chỉ là ngồi một chỗ uống thứ đồ uống kia trên màn ảnh thì anh cũng đề sẽ đi mua.”

“Làm gì có quảng cáo nào như vậy…” Dung Tuân cười khẽ nói: “Ngày mai chúng ta mua hai chai uống đi, tự nhiên em muốn uống.”

Lần trước, Ninh Phong có mang về phòng ký túc xá một thùng đồ uống bên trong có ba hương vị, chia đều cho bốn người, trước đợt nghỉ Tết này đều đã uống hết.

“Được, lát nữa anh đặt báo thức, chúng ta ra ngoài sớm một chút, mua đồ ăn sáng rồi tới lớp ăn.” Ninh Phong nói. Thì ra là buổi tối hôm nay có thể trở về phòng ở ký túc xá nhưng mà hai người họ cũng không có đồ gì muốn mang về phòng cả nên dứt khoát ở lại nhà cả đêm, ngày mai trực tiếp đến trường luôn.

“Vâng.” Dung Tuân gật đầu.

Thấy thời gian cũng không còn sớm, Dung Tuân sửa soạn lại đồ dùng và cặp sách mới mua, rồi chuẩn bị đi nghỉ, ngày mai còn có buổi kiểm tra, bọn họ muốn chuẩn bị tinh thần thật tốt mới được.

– —————————————————————-

Tác giả có lời muốn nói: Canh một

Tống Bân ra tới đánh cái nước tương, mà Ninh Phong cũng ở tại nhà Dung Tuân…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.